Part 1
- Thể Loại: Truyện Dài
- Tựa Đề: Yêu Em (Phần 2)
- Tác Giả: WinterLove
- Dạng: Viết
- Tình Trạng: Chưa Hoàn Thành
- Chú Thích: K
Chapter 1
Chuông đồng hồ vừa reo lên thì Tuệ Minh nhanh tay tắt đi. Nhã Kỳ mơ màng mở mắt ra thì Tuệ Minh hôn nhẹ lên môi cô thì thầm
-Ngủ thêm một chút nữa đi em.
Nhã Kỳ kéo Tuệ Minh nằm xuống
-Ôm em, không có chị em sẽ không ngủ được
Tuệ Minh vuốt má Nhã Kỳ
-Hôm nay chị phải ra toà em nhớ không? Ngoan đi, chiều nay chúng ta còn phải về mẹ nữa .
Nhã Kỳ phụng phịu rồi cũng phải buông ra Tuệ Minh. Cô lấy mền trùm kín lại khi Tuệ Mình vừa rời khỏi . Khã Kỳ không thích mở lò sưỡi khi thời tiết chưa quá lạnh nên Tuệ Minh chiều cô vì vậy trong nhà bất đầu lạnh vì mùa đông đang đến . Nhã Kỳ nhớ lại cũng mùa đông của vài năm trước, cô đưa Tuệ Minh về ra mắt gia đình và đến bây giờ, tình cảm mọi người trong nhà dành cho Tuệ Minh không giảm đi mà càng tăng dần . Điều đó làm Nhã Kỳ rất hạnh phúc . Trong mấy năm nay có nhiều thứ thay đổi chẳng hạn như công việc của Nhã Kỳ, bạn bè, và vài thứ trong cuộc sống, nhưng tình cảm của Nhã Kỳ và Tuệ Minh vẫn nồng nàn như thuở ban đầu và Nhã Kỳ biết để được như vậy, Tuệ Minh đã hy sinh rất nhiều vì cô
-Lạnh quá hả em? Có muốn chị mở lò sưởi lên cho em không?
Nhã Kỳ lắc đầu
-Em không sao, em thấy ấm mà
Tuệ Minh thay quần áo xong rồi ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ
-Em nghĩ chút rồi cũng chuẩn bị đi làm nha. Hôm nay không đưa đón em được, phải lái xe cẩn thận đó . Tối gặp nhau
Hôn lên môi Nhã Kỳ, Tuệ Mình nói
-Yêu em
Nói xong Tuệ Minh đứng dậy nhưng Nhã Kỳ kéo tay cô lại . Nhã Kỳ dùng ngón tay trỏ của mình ngoắc Tuệ Minh và khi gương mặt cả hai gần nhau rồi, Nhã Kỳ ôm cổ Tuệ Minh rồi hôn lên môi Tuệ Minh thì thầm
-Em yêu chị Tuệ Minh
Vuốt tóc Nhã Kỳ đầy yêu thương, Tuệ Minh ôm cô thật chặt rồi thả ra
-Nhã Kỳ của chị, nếu em không cho chị đi thì sẽ trễ mất .
Nhã Kỳ cũng gỡ nhẹ tay mình ra khỏi Tuệ Mình rồi nói
-Chị lái xe cẩn thận
Đợi Tuệ Minh đi rồi, Nhã Kỳ nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng giấc ngủ không đến với cô nên Nhã Kỳ bật dậy đi tắm rữa . Còn Tuệ Minh sau khi rời khỏi nhà cô lái xe thẳng đến chổ làm . Kim Ngân vừa thấy cô thì nói
-Chị Tuệ Minh, cô Nga vừa gọi đến nói là đi thẳng đến toà luôn rồi chúng ta không cần qua đón
Tuệ Minh coi lại hồ sơ rồi nói
-Em coi mọi thứ đầy đủ chưa rồi chúng ta cùng đi
Tuệ Minh và Kim Ngân vừa tới bên trong phòng xử án thì Việt Hà cũng vừa tới, Việt Hà nói nhỏ vào tai Tuệ Minh điều gì đó rồi đi lại ngồi gần Kim Ngân. Mọi người trịnh trọng đứng lên chào quan toà xong thì luật sự đại diện bên kia được phép nói trước
-Đúng là thân chủ của tôi có quen người bị hại, nhưng họ chỉ là bạn bè xả giao thôi. Đồng thời, vào ngày X tháng X năm XXXX thân chủ của tôi đã không có mặt tại hiện trường . Ngày đó thân chủ của tôi đang công tác bên Thái Lan. Đây có giấy máy bay làm bằng chứng . Xin quan toà suy sét
Luật sư bên kia nói xong thì Tuệ Minh đứng dậy, cô nhìn thẳng bị cáo rồi nhếch môi nói
-Theo bệnh viện vừa tìm ra manh mối từ thân thể bệnh nhân thì được biết bệnh nhân chết trước khi bị cáo bay sang Thái Lan một ngày . Cũng trong ngày đó bị cáo đã đi mua vé máy bay rời khỏi để mọi người tin tưởng rằng bị cáo không có mặt ỡ hiện trường . Nhưng còn một việc nữa, chắc bị cáo và cả luật sư bên kia đều không biết rằng cảnh sát vừa tìm ra cái đồng hồ của bị cáo gần bên cạnh nơi tìm được xác nạn nhân. Dựa theo những bằng chứng có được và cả văng tay của bị cáo được tìm trên thi thể nạn nhân thì chúng tôi tin rằng bị cáo chính là người giết chết kẻ bị hại .
Tuệ Minh đưa cho người bên cạnh để đưa các bằng chứng cho quan toà . Bị cáo nghe vậy lồng lộn lên
-Đừng có vu khống cho tôi. Tôi không có lý do gì để giết người cả
Quan toà gõ lên bàn
-Im lặng . Luật sư bên bị hại còn gì để nói nữa không
Tuệ Minh nhìn bị cáo nói
-Lý do ông giết người rất đơn giản . Ông đã gạt cô gái ấy và nói rằng mình chưa có vợ, cho đến khi cô gái mang bầu, ông doạ và bắt cô gái trẻ ấy phải phá thai. Vì không nghe lời nên ông đã giết chết cô ấy
Bị cáo nghe Tuệ Minh nói xong thì tái mặt . Khi quan toà tuyên án bị cáo tội danh thành lập thì Tuệ Minh quay xuống nhìn mẹ cô gái giờ đang đầm đìa nước mắt vì thương con. Cô không khỏi xót xa cho số phận cô gái trẻ đó và cả gia đình cô gái ấy nữa . Khi Tuệ Minh vừa đi xuống bên cạnh thì bà cầm tay Tuệ Minh nói
-Cảm ơn luật sư rất nhiều
Nói bao nhiêu đó rồi bà nghẹn lại . Kim Ngân và Việt Hà phải nhìn đi nơi khác và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình . Tuệ Minhchỉ biết an ủi bà rồi để cho bà ra về cùng người nhà . Khi đi bộ ra xe, Kim Ngân nói với Tuệ Minh
-Người đàn ông đó thật nhẫn tâm chị Tuệ Minh nhỉ . Kể cả con của mình cũng không tha
Tuệ Minhtrả lời
-Có những gười đôi khi chạm vào tư lợi của họ thì gia đình cũng không còn quan trọng nữa
Việt Hà nói xen vào
-Ông ta xứng đáng nhận những gì quan toà tuyên án
Tuệ Minh mỉm cười
-Đây không phải là lần đầu tiên hai em thấy qua trường hợp này, sao hôm nay lại cay đắng thế
Kim Ngân và Việt Hà nhìn nhau cùng cười . Kim Ngân nói tiếp
-Có lẻ do thời tiết . À mà chị Tuệ Minh nè, Huệ Tâm nói ngày mai sẽ mời chị và Nhã Kỳ qua nhà chúng em ăn tối đó . Huệ Tâm còn nói nếu không đi em ấy sẽ giận đó
Tuệ Minh hừ nhẹ
-Cô út đó chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi. Nói với em ấy làm đồ ăn cho ngon vào, nếu không chị sẽ đánh đòn đó
Nói xong cô chào Kim Ngân và Việt Hà rồi lái xe về . Cô nhìn món quà bên cạnh và hy vọng và Chi sẽ thích vì đây là tâm huyết của cô và Nhã Kỳ đã dành rất nhiều thời gian để làm .
Về đến nhà, Tuệ Minh mở máy tính ra làm ít công việc còn lại cho ngày mai. Cô không biết làm bao lâu thì nghe tiếng của Nhã Kỳ vang lên
-Chị Tuệ Minh ơi, em về rồi đây
Tuệ Minh mỉm cười đóng máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng làm việc . Nhã Kỳ thấy cô thì đi lại ôm chầm lấy . Tuệ Minh dịu dàng
-Làm sao vậy ? Hôm nay làm mệt lắm à ?
Nhã Kỳ để gương mặt mình nơi cổ Tuệ Minh rồi hít hà . Cô thì thầm
-Nhớ chị, nhớ mùi hương của chị . Hôm nay thật sự rất nhớ chị
Nghe Nhã Kỳ nói những lời như vậy làm trái tim Tuệ Minh bồi hồi . Cô ôm Nhã Kỳ thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Nhã Kỳ mộ nụ hôn thật dài, khi hai đôi môi vừa tách ra, Tuệ Minh nhẹ giọng
-Chị cũng rất nhớ em Nhã Kỳ. Rất rất nhớ
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh mỉm cười . Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Tuệ Minh . Thấy nụ cười ngọt ngào của Nhã Kỳ, Tuệ Minh hôn vào môi cô một lần nữa rồi nói
-Hôm nay thời tiết hơi lạnh, vào chị mặc thêm áo ấm cho em nhé rồi chúng ta cùng đi về mẹ .
Nhã Kỳ gật đầu rồi đứng giơ tay ra cho Tuệ Minh mặc thêm áo ấm vào cho cô . Mặc cho Nhã Kỳ xong, Tuệ Minh cũng mặc cho mình rồi nắm tay Nhã Kỳ ra xe. Cầm món quà trên tay, Nhã Kỳ nói với Tuệ Minh
-Em nghĩ mẹ sẽ rất thích món quà này của chúng ta
Tuệ Minh và Nhã Kỳ đến trể nhất nên cả hai bị phạt phải rửa hết đóng chén . Sau khi dọn dẹp xong, cả nhà quay quần lại bên bà Chi để mở quà . Bé Thiên con anh của của Nhã Kỳ đi lại ngồi vào lòng Tuệ Minh. Không biết tại sao nhưng cô bé này dành rất nhiều tình cảm cho Tuệ Minh . Mới ba tuổi nhưng bé Thiên đã biết rất nhiều . Nhã Kỳ luôn trêu cháu nên mỗi khi thấy bé Thiên đi lại bên Tuệ Minh thì Nhã Kỳ giả vờ dành Tuệ Minh cho mình nên lúc nào bé Thiên ra về cũng đầy nước mắt . Hôm nay cũng không ngoại lệ . Thấy bé Thiên ngồi lòng vào Tuệ Minh, Nhã Kỳ giả vờ đẩy ra
-Tuệ Minh là của út
Bé Thiên hất tay Nhã Kỳ ra
-Của Thiên
Nhã Kỳ dựa đầu vào vai Tuệ Minh chọc tức Bé Thiên
-Của út
Bà Chi thấy vậy thì mắng yêu con
-Lớn rồi mà cứ chọc cháu thôi
Chị dâu Nhã Kỳ chen vào
-Đợi mai mốt cô út nhà mình có con là sẽ hết chọc cháu thôi má ơi
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh như cầu cứu nhưng Tuệ Minh quay mặt đi. Thấy vậy bé Thiên cười
-Lêu lêu út
Nhã Kỳ nhéo nhẹ vào má cháu rồi cũng cười theo. Bà Chi mở tất cả món quà ra và còn lại món quà của Tuệ Minh và Nhã Kỳ là bà chưa mở . Khi mở bà hết sức xúc động nói
-Hai con vẽ bức tranh này hả
Nhã Kỳ ôm mẹ trả lời
-Là chị Tuệ Minh vẻ, còn con chỉ lựa chọn khung hình thôi. Má có thích không?
Bà Chi gật đầu . Nhìn bức hình này bà như sống lại cái thời bà và ông vừa quen nhau. Tấm hình này cũng là tấm hình đầu tiên ông bà chụp chung với nhau. Bà nhìn Tuệ Minh và Nhã Kỳ yêu thương
-Cảm ơn hai con
Tuệ Minh và Nhã Kỳ ỡ chơi thêm một chút nữa đợi cho Tuệ Minh ru Bé Thiên ngủ xong rồi mới ra về . Tuệ Minh hôn vào má bé rồi đưa bé lại cho mẹ . Sau đó cô dắt tay Nhã Kỳ ra xe. Vừa ngồi vào xe thì điện thoại của cô reo lên.
-Hello
....
-Chị nói sao? Có thiệt không?
....
- Dạ em sẽ đến liền . Cảm ơn chị
Tùng Linh vừa tắt điện thoại thì Nhã Kỳ hỏi ngây
-Là ai gọi vậy chị
Tuệ Minh nhấn ga cho xe chạy đi rồi trả lời Nhã Kỳ
-Bệnh viện vừa gọi cho chị nói rằng Bích Trang đã tỉnh lại . Chúng ta đi lại đó em nhé
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh sửng sốt rồi cô không hỏi nữa . Nhã Kỳ không ngờ Bích Trang tỉnh lại . Mặc dầu Tuệ Minh không bỏ cuộc nhưng Bích Trang đã nằm như vậy mấy năm rồi . Lúc trước Nhã Kỳ không hỏi Tuệ Minh về Bích Trang nhiều mặc dầu Tuệ Minh luôn dành thời gian vào bệnh viện thăm Bích Trang vì cô nghĩ cơ hội để Bích Trang tỉnh lại không cao. Nhưng bây giờ trong lòng Nhã Kỳ cảm thấy bất an mà cô không hiểu vì sao. Bất chợt Nhã Kỳ tìm bàn tay Tuệ Minh siết chặt . Tuệ Mình quay sang nhìn gương mặt Nhã Kỳ, cô đặt lên tay Nhã Kỳ một nụ hôn như trấn an nhưng cảm giác đó vẫn không rời khỏi Nhã Kỳ . Nhã Kỳ hy vọng mọi việc sẽ không như những gì cô suy nghĩ .
Hết Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com