Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11


Tuệ Minh đang ngồi trước mặt Thảo Vy coi lại hồ sơ một lần nữa rồi cô ngước mắt lên hỏi Thảo Vy

-Em chắc chắn muốn làm như vậy chứ ?

Thảo Vy gật đầu

-Đúng vậy

Tuệ Minh bỏ cây viết xuống bàn rồi hỏi

-Có phải em có điều gì muốn giấu chị không?

Thảo Vy biết không thể giấu Tuệ Minh được nữa nên trả lời

-Em xin lỗi chị Tuệ Minh. Không phải em muốn giấu chị, nhưng em sợ khi nói ra chị sẽ không còn muốn làm bạn với em nữa

Tuệ Minh trấn an Thảo Vy

-Em đừng nghĩ như vậy . Em cứ nói đi

Thảo Vy lấy một hơi dài rồi nói

-Khi em theo gia đình rời đi, thì vài tháng sau em quen với Khất Kiệt . Em quen anh ấy qua vài người bạn của em. Mới đầu em chỉ coi anh ấy như một người anh vì Khất Kiệt cho em cảm giác được che chở . Em có kể cho Khất  Kiệt nghe về chị, nghe về chuyện tình của mình . Anh ấy đã an ủi em rất nhiều . Một năm sau anh ấy đeo đuổi em. Mới đầu em không đồng ý, nhưng vì ba mẹ, và có lẽ quen anh ấy em không phải đương đầu với nhiều thứ nên em đã đồng ý . Vài năm sau em và anh ấy lấy nhau. Khi Minh Duyên ra đời cuộc sống hai vợ chồng em tưởng như hạnh phúc hơn, nhưng Khất Kiệt lại bất đầu thay đổi . Anh ấy trở nên độc đoán hơn, những thứ thuộc về chị em vẫn còn giữ anh ấy đã vứt đi hết . Anh ấy ghen tuông một cách mù quáng và có đôi lúc em thấy có vài vết bầm trên người Minh Duyên. Em không báo cảnh sát một phần vì Minh Duyên, một phần vì em biết Khất Kiệt không phải là một người mà em có thể chiến đấu một mình . Trước mặt ba mẹ em, anh ấy là một người con rễ hoàn hảo, nên em mới quay về đây. Em cũng thấy lạ vì anh ấy đồng ý . Nhưng em không quan tâm quá nhiều, em lập tức đi tìm chị và mong chị giúp đỡ . Anh ấy không biết rằng khi nhận lời làm vợ anh ấy, em đã không còn nghĩ đến chị, dù không yêu anh ấy nhưng em thật lòng chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng mà thôi. Em sợ nếu bây giờ Minh Duyên ở bên anh ấy, Minh Duyên sẽ không được an toàn . Dù em biết anh ấy rất yêu Minh Duyên, nhưng khi anh ấy nóng giận lên, anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân của mình

Tuệ Minh không ngờ cuộc sống của Thảo Vy trở nên như vậy . Cô không biết lý do vì sao Khất Kiệt đồng ý quay về đây ở khi Khất Kiệt biết rõ rất Tuệ Minh ở nơi này . Nếu Khất Kiệt là một người ghen tuông như Thảo Vy nói thì anh ta đang có kế hoạch gì đó rất lớn . Tuệ Minh suy nghĩ nhưng không nói ra cho Thảo Vy biết vì sợ Thảo Vy lo lắng vì vậy cô nói tránh đi

-Thôi được rồi . Chị sẽ giúp em dành quyền nuôi dưỡng Minh Duyên. Em cứ đối xử bình thường với Khất Kiệt và tránh gây gỗ bằng mọi cách. Em cũng coi chừng Minh Duyên, nếu thấy Minh Duyên có gì đó bất thường hoặc trên người bé có vết bầm nào thì cho chị biết . Trước mặt Khất Kiệt tuyệt đối đừng nhắc đến chị và cũng đừng gọi điện thoại cho chị . Còn mọi việc khác, chị sẽ lo.

Thảo Vy gật đầu

-Em cảm ơn chị rật nhiều Tuệ Minh. Em thật sự không biết tìm ai khác để giúp em ngoài chị .

Tuệ Minh vỗ nhẹ lên vai Thảo Vy

-Đừng suy nghĩ nhiều về việc đó . Chị hy vọng chị có thể giúp được em thôi.

Thảo Vy định nói thêm vài việc với Tuệ Minh nữa nhưng cô ngừng lại . Cô đứng dậy chào rồi rời khỏi văn phòng của Tuệ Minh vì cô có hẹn với Bích Trang. Cô không ngạc nhiên vì cô biết trước sau gì Bích Trang cũng sẽ gọi cho cô. Số điện thoại của Thảo Vy từ trước giờ vẫn không thay đổi vì cô chờ đợi Tuệ Minh gọi cho cô, nhưng không như cô mong mỏi, sau khi cô bỏ đi, Tuệ Minh đã không gọi tìm cô, cũng không gọi hỏi lý do vì sao. Cô biết tính tình của Tuệ Minh, nhưng cô vẫn hy vọng . Đến cuối cùng, Thảo Vy đành phải buông tay.

Nơi Bích Trang hẹn Thảo Vy đến là một công viên gần nhà Tuệ Minh. Vừa đến nơi thì Thảo Vy đã thấy Bích Trang ngồi đằng xa. Khi cô đi lại ngồi xuống đối diện với Bích Trang thì cô nghe Bích Trang nói

-Hãy rời khỏi đây đi

Thảo Vy hỏi lại

-Tại sao? Tại sao Vy phải rời khỏi đây?

Bích Trang đanh đá

-Vì ngày xưa tao đã làm cho mày rời khỏi một lần rồi, thì bây giờ tao cũng có thể làm lần nữa

Thảo Vy nghe Bích Trang gọi mày tao, cô cảm thấy rất chói tai, nhưng cô không muốn dây dưa nên nói

-Vy đến gặp Trang lần này không phải vì sợ mà chỉ để muốn nói cho Trang biết đừng làm phiền đến Vy nữa . Chuyện ngày xưa Trang gây ra Vy cũng không muốn nhắc lại vì Vy nghĩ dù có nói gì đi chăng nữa, chị Tuệ Minh cũng không còn là của Vy. Vấn đề Vy đi hay ở Trang cũng không cần bận tâm. Còn về việc Trang sợ Vy nói với chị Tuệ Minh những việc Trang đã làm thì Trang yên tâm đi. Vì Vy không phải là Trang . Những thủ đoạn đê tiện đó, chỉ có Trang mới nghĩ và dùng đến . Vy nói xong những gì Vy cần nói rồi, đừng gây thêm phiền phức gì cho Vy nữa, bằng không nợ cũ và nợ mới Vy sẽ tính hết với Trang một lần và đến lúc đó Trang sẽ hối hận khi đã đụng đến Vy. Có những người họ hiền không có nghĩa là họ nhu nhược để Trang có thể làm gì thì làm . Chào Trang

Nói xong phần của mình rồi, Thảo Vy đứng dậy bỏ đi. Bích Trang chỉ biết im lặng tức tối nhìn theo. Cô không tin chỉ vài năm mà Thảo Vy có thể thay đổi nhiều đến như vậy . Cô đã quá khinh thường Thảo Vy rồi . Bích Trang biết mình cần phải cẩn thận hơn với những dự định sắp đến để không bị bại lộ .

Thảo Vy rời khỏi công viên, cô lái xe thẳng về nhà . Đón cô là nụ cười của Minh Duyên

-Mẹ về rồi

Minh Duyên ôm chầm lấy Thảo Vy. Thảo Vy ngước mắt nhìn Khất Kiệt rồi quay sang hỏi con

-Minh Duyên, sao hôm nay con lại về sớm vậy .

Minh Duyên chu môi

-Ba đến đón con về mà . Mẹ ơi, ba có mua đồ chơi cho con nhiều lắm . Mẹ có muốn coi không?

Thảo Vy hôn lên má Minh Duyên rồi nói

-Minh Duyên ngoan, con lên phòng chơi với bà hai nhé . Mẹ có chuyện muốn nói với ba con

Bà hai là người giúp việc của Thảo Vy. Ngày xưa khi nhà cô dọn đi, bà hai không có đi theo được nhưng khi Thảo Vy dọn về đây cô đã gọi điện thoại và bà hai đã quay lại giúp cô chăm sóc Minh Duyên khi cô vắng nhà

-Lần sau anh có đem con đi đâu hoặc đón con về anh nhớ nói với em một tiếng

Khất Kiệt nhỏ nhẹ

-Con gái cũng là con của anh mà

Thảo Vy im lặng . Khất Kiệt bực dọc

-Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi và cũng đã điều tra ai là người gây ra những vết bầm trên nguời con gái rồi . Cô giáo của con cũng đã nhận tội và bị trừng trị thích đáng, em còn không tin anh sao? Chúng ta đừng có như vậy nữa được không? Em không muốn vì con mà hoà thuận với anh sao?

Thảo Vy không quay lại nhìn Khất Kiệt . Cô dọn dẹp những cuốn sách tô màu của Minh Duyên và nói

-Em không muốn bàn về vấn đề này nữa . Chuyện li dị và dành quyền nuôi con em cũng sẽ không thay đổi . Nếu anh muốn, anh có thể gặp con vào những dịp lễ hoặc cuối tuần

Thảo Vy bước đi thì Khất Kiệt nắm chặt tay cô lại

-Anh chưa nói chuyện xong với em. Có phải em muốn li dị là vì em còn yêu người đàn bà đó không? Em biết anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Em tưởng rằng em có thể thắng anh dành quyền nuôi con sao? Nếu em rời khỏi anh, anh sẽ lấy đi tất cả những người em yêu thương  .

Thảo Vy giựt tay mình ra khỏi tay Khất Kiệt, cô nói

-Đúng là tôi còn yêu chị ấy, nhưng tôi và chị ấy đã là quá khứ . Li dị với anh là vì tôi sợ con người của anh và tôi không muốn con tôi sống với người như vậy . Nếu anh thật sự thương con thì anh nên để con cho tôi nuôi dưỡng

Nghe Thảo Vy nói còn yêu Tuệ Minh, Khất Kiệt dùng hai tay bóp chặt lấy vai cô.

-Tôi nói là làm được, em đừng nên chọc tôi giận

Thảo Vy cười khẫy

-Anh còn điều gì xấu nữa để làm đâu vì anh đã làm tất cả rồi . Nhưng tôi không phải như ngày xưa để yên cho anh đánh đâu. Lần này nếu anh đụng đến tôi và con, tôi sẽ gọi cảnh sát

Khất Kiệt nghe Thảo Vy nói vậy thì buông hai tay minh ra khỏi vai Thảo Vy. Thảo Vy rời khỏi đó rồi đi vào phòng cô. Đôi bàn tay cô run lên. Đây là lần đầu tiên Thảo Vy chống đối lại với Khất Kiệt như vậy . Thường thì cô im lặng hoặc nói lại vài câu rồi bỏ đi. Cô nhớ đến Tuệ Minh, cô muốn lấy điện thoại gọi cho Tuệ Minh nhưng rồi lại thôi. Thảo Vy ôm lấy đầu gối rồi bật khóc .

Khi Tuệ Minh rời khỏi văn phòng thì chạy đến chỗ làm của Nhã Kỳ . Khi cô vừa đến thì thấy Nhã Kỳ và Du Yên đi công ty đi ra. Vì cả hai nói chuyện nên không thấy Tuệ Minh. Đôi mày Tuệ Minh nhíu lại khi cô thấy Du Yên dùng tay kéo đi những sợi tóc loà xoà trên trán Nhã Kỳ . Tuệ Minh nhếch môi rồi bước xuống xe. Nhã Kỳ thấy cô thì mỉm cười rồi đi lại

-Chị đến lâu chưa?

Tuệ Minh nắm tay Nhã Kỳ lắc đầu

-Chị vừa đến thôi.

Cô quay sang Du Yên

-Chào Du Yên

Du Yên cũng lịch sự chào lại . Du Yên muốn coi biểu hiện của Tuệ Minh vì lúc nãy cô cố tình kéo tóc Nhã Kỳ sang một bên một cách thân mật  khi cô thấy Tuệ Minh từ đằng xa, nhưng bây giờ cô nhìn Tuệ Minh và không đoán được cảm xúc của Tuệ Minh. Cô chỉ thấy sự bình tĩnh và chân thành trong đôi mắt Tuệ Minh. Nó làm cô cảm thấy xấu hổ với hành động của mình, nhưng rồi cũng chỉ một vài giây thoáng qua thôi. Cô quay sang nói với Nhã Kỳ

-Cũng đến giờ ăn cơm rồi . Chị mời em với Tuệ Minh đi ăn có được không?

Nhã Kỳ quay sang nhìn Tuệ Minh. Cô không biết Tuệ Minh có đồng ý đi chung với Du Yên không nhưng khi nhận được nụ cười và ánh mắt khích lệ của Tuệ Minh thì Nhã Kỳ cũng mỉm cười .

-Được . Chúng ta đi ăn đồ Thái có được không? Em biết một chỗ mới mở rất ngon. Huệ Tâm có đưa địa chỉ cho em đây. Chị chạy theo sau xe em chứ ?

Du Yên như sực nhớ ra chuyện gì rồi nói

-Chị quên mất . Hôm nay chị đi nhờ xe của người bạn vì xe chị có chút vấn đề . Em với Tuệ Minh không ngại chở chị luôn chứ

Tuệ Minh trả lời thay cho Nhã Kỳ

-Không ngại đâu. Chúng ta đi thôi

Đôi tay của Tuệ Minh và Nhã Kỳ vẫn không rời nhau. Du Yên đi bên cạnh có một chút không thoải mái, nhưng cô vẫn giữ được nét mặt vui vẻ để nói chuyện với Nhã Kỳ . Tuệ Minh trong lúc lái xe chỉ im lặng và mỉm cười . Cô mỉm cười vì cô nhận ra rằng trong tình cảm, dù có trưởng thành là lý trí bao nhiêu, người khác cũng sẽ nhận ra được sự yếu đuối và một chút trẻ con trong cách cư xử của mỗi người . Vì dường như, tình yêu luôn làm cho mình phô bày con người thật của mình ra hơn.

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com