Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15


Sáng thức dậy Nhã Kỳ thấy nguyên cả người cô đều ê ẩm . Nhã Kỳ trở người muốn chui vào lòng Tuệ Minh nhưng cô không thấy Tuệ Minh đâu cả . Nhã Kỳ đi xuống giường rồi đi ra ngoài . Cô gọi

-Chị Tuệ Minh, chị ở đâu rồi ?

Tuệ Minh nghe tiếng Nhã Kỳ thì ngước mắt lên nhìn . Cô mỉm cười đưa tay cho Nhã Kỳ nắm lấy . Khi Nhã Kỳ đã ngồi bên cạnh cô rồi, Tuệ Minh âu yếm hỏi

-Sao em không ngủ một chút nữa

Nhã Kỳ vừa ngáp vừa ôm Tuệ Minh

-Không có chị em không ngủ tiếp được . Hôm nay chị có đi làm không?

Vỗ về Nhã Kỳ, Tuệ Minh trả lời

-Hôm nay chị phải đi làm ít việc . Chị cũng đã xin nghĩ làm cho em rồi . Em về nhà mẹ chiều chị sẽ đến đón em về

Nhã Kỳ gật đầu nhẹ rồi nằm lên vai Tuệ Minh ngủ tiếp . Vì không muốn đánh thức Nhã Kỳ nên Tuệ Minh để yên cho Nhã Kỳ ngủ . Vài tiếng sau thì cô lay Nhã Kỳ dậy

-Nhã Kỳ, thức dậy đi em. Chúng ta phải chuẩn bị đi rồi

Nhã Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên chưa chịu thức . Tuệ Minh phải nâng Nhã Kỳ dậy rồi cõng cô đi vào trong. Sau khi làm vệ sinh xong, Tuệ Minh chở Nhã Kỳ đến nhà mẹ Nhã Kỳ rồi mới đến chỗ làm .

Tuệ Minh đang ngồi làm việc thì thư ký nói cho Tuệ Minh biết rằng cô có khách . Khi thấy Bích Trang bước vào, Tuệ Minh cất hồ sơ đi rồi chờ đợi .

-Lâu rồi không gặp chị có khoẻ không?

Tuệ Minh vòng tay lại nhìn Bích Trang, cô nhếch môi

-Chị chưa kịp tìm em thì em đã đến rồi . Chị vẫn không hiểu một điều, em có thể giải thích giúp chị không?

Bích Trang không biết Tuệ Minh nói vậy là ý gì nhưng cô vẫn gật đầu .

-Chị nói đi

Tuệ Minh nhìn Bích Trang lạnh lùng nói

-Chị không biết sao đến bây giờ em vẫn không từ bỏ . Em nghĩ rằng em hại những người gần bên chị là chị sẽ yêu em sao?

Bích Trang bật cười

-Chị đang nói gì vậy ? Em hại ai bao giờ . Với lại em yêu chị nhưng em đâu có bắt chị phải yêu em

Tuệ Minh lắc đầu

-Em nên dừng tay lại đi. Đừng thử sức chịu đựng của chị . Lần này Nhã Kỳ không có gì không có nghĩa là chị bỏ qua cho em. Em cũng nên hiểu có những người em đừng nên day dưa đến vì họ sẽ không đem lại điều gì tốt cho em cả . Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện cho rõ ràng nhưng không phải là bây giờ

Bích Trang nhún vai

-Em nói rồi, em không có làm hại ai cả . Em đến mời chị đi ăn trưa với em thôi. Đã lâu rồi em không gặp chị, em rất nhớ chị . Đến cả làm bạn với chị cũng khó như vậy sao?

Tuệ Minh biết Bích Trang sẽ không bao giờ nhận nên cô mở học bàn lấy một bao thư dầy cộm rồi thảy lên trước mặt Bích Trang

-Em coi đi

Bích Trang mở bao thư ra và gươmg mặt cô trắng bệch . Tuệ Minh thở dài

-Chị hy vọng lần này sẽ là lần cuối cùng của em. Còn lần sau nữa chị sẽ không bỏ qua đâu. Em làm bạn với một người hay yêu một người đều phải có sự tự nguyện của cả hai bên. Khi nào tâm hồn em nhẹ nhàng, em có thể để chị vào vị trí một người bạn trong lòng em, chị sẽ luôn bên cạnh em. Nhưng vượt qua giới hạn đó thì em đừng nghĩ đến . Vì cho dù không có Thảo Vy hay Nhã Kỳ đi nữa, chị cũng sẽ không yêu em. Có những người mãi mãi cũng sẽ không làm cho trái tim mình rung động .

Đôi mắt Bích Trang nhoà lệ . Cô định nói gì đó, nhưng Tuệ Minh ngăn lại

-Em về nhà đi. Chị còn phải làm việc, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Nghe Tuệ Minh nói vậy Bích Trang liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài . Tuệ Minh biết cô làm Bích Trang đau lòng, nhưng thà như vậy còn hơn. Cô không cho phép ai tổn thương đến Nhã Kỳ kể cả bản thân cô.

Bích Trang bước ra khỏi văn phòng Tuệ Minh với nhiều suy nghĩ . Cô đang đi ra thì gặp Nhã Kỳ đi vào . Bích Trang phớt lờ Nhã Kỳ và bước đi luôn, nhưng rồi không hiểu sao cô quay lại kéo tay Nhã Kỳ lại

-Nhã Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút đi.

Bích Trang nhìn Nhã Kỳ chờ đợi . Nhã Kỳ hỏi lại

-Chúng ta có gì để nói sao?

Bích Trang cười khẩy

-Nhã Kỳ không muốn biết về chuyện của chị Tuệ Minh và Thảo Vy sao? Chắc chị Tuệ Minh không có nói cho Nhã Kỳ biết đúng không?

Nhã Kỳ nhún vai

-Không biết thì như thế nào ? Chuyện đó quan trọng lắm sao?

Bích Trang ngạc nhiên khi nghe Nhã Kỳ nói vậy . Cô nghĩ Nhã Kỳ sẽ tò mò và đồng ý đi theo cô nói chuyện . Nhã Kỳ thấy Bích Trang im lặng thì nói tiếp

-Nhã Kỳ đi trước đây

Nhã Kỳ không đợi Bích Trang lên tiếng cô bỏ đi vào trong. Bích Trang nhìn theo nghiếng răng. Cô nhất định không để Tuệ Minh và Nhã Kỳ toại nguyện được . Cô sẽ làm cho họ không thể ở bên nhau.

Sau khi đi vào trong, Nhã Kỳ suy nghĩ những lời Bích Trang vừa nói . Cô không hiểu giữa Tuệ Minh và Thảo Vy còn có khúc mắc gì nữa không mà Bích Trang lại muốn nói cho cô nghe. Tuy Nhã Kỳ không muốn cho Bích Trang thấy cô phân vân, nhưng không có nghĩa rằng Nhã Kỳ không muốn mọi chuyện được sáng tỏ .

Nhã Kỳ đi lại gõ cửa phòng của Tuệ Minh. Và khi cô nghe Tuệ Minh mời vào thì cô mới mở cửa

-Chị Tuệ Minh

Tuệ Minh ngạc nhiên nhìn Nhã Kỳ

-Không phải em đang ở nhà mẹ sao?

Tuệ Minh vừa nói vừa vỗ đùi mình để Nhã Kỳ đi lại ngồi lên. Yên vị trên đùi Tuệ Minh rồi, Nhã Kỳ nói

-Ở nhà không có ai cả nên em nhờ chị hai đưa em đến đây. Chị hai phải đưa mẹ đi bác sĩ hôm nay

Tuệ Minh vuốt tóc Nhã Kỳ khi Nhã Kỳ để nhẹ mặt mình lên vai Tuệ Minh

-Nếu chán quá thì có thể gọi cho Huệ Tâm đi chơi với em.

Nhã Kỳ lắc đầu

-Em không muốn đi với ai cả . Em muốn đến đây tìm chị . Chị làm việc đi. Em sẽ ngồi bên cạnh đọc sách không có làm phiền chị đâu

Tuệ Minh thương cảm nói

-Chị bận rộn quá không có dành thời gian nhiều cho em, em đừng buồn chị nhé . Đợi việc của Thảo Vy và Khất Kiệt hoàn thành, chị sẽ đưa em đi những nơi em thích, có được không

Nhã Kỳ nhìn vào mắt Tuệ Minh, cô mỉm cười

-Em hiểu mà nên em không có buồn chị đâu. Với lại em cũng đang được nghĩ phép mà, nên sẽ đến đây với chị

Tuệ Minh biết không thể thay đổi ý định của Nhã Kỳ được và cô cũng không muốn vì cô có thể thấy được  Nhã Kỳ đang sợ điều gì đó . Cô đoán chắc có lẽ là do sự cố lần trước nên Nhã Kỳ không cảm thấy an toàn nếu không ở bên cạnh cô . Tuệ Minh hôn lên môi Nhã Kỳ nhiều lần rồi thì thầm

-Ngoan, chị làm xong giấy tờ rồi đưa em đi ăn

Nhã  Kỳ ngoan ngoãn lại bên ghế sofa rồi nằm xuống . Cô lấy quyển sách đang đọc dang dở ra rồi đọc tiếp . Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ rồi lại tiếp tục công việc của mình . Khi làm xong công việc nhìn sang thì thấy Nhã Kỳ đang nằm ngủ . Tuệ Minh xoa nhẹ vai rồi đi lại hôn khắp lên mặt Nhã Kỳ .

-Thức dậy Nhã Kỳ, chị đưa em đi ăn

Nhã Kỳ nghe giọng nói của Tuệ Minh thì thức dậy . Cô vương tay qua ôm cổ Tuệ Minh rồi hỏi

-Em đã ngủ bao lâu rồi ?

Tuệ Minh giúp Nhã Kỳ ngồi dầy rồi trả lời

-Cũng vài tiếng rồi . Chúng ta đi ăn nhé . Hôm nay Thảo Vy và con gái của em ấy cũng đi ăn chung nữa . Em không ngại chứ

Nhã Kỳ lắc đầu . Tuệ Minh đan tay mình vào tay Nhã Kỳ rồi ra khỏi văn phòng . Nói chuyện vài câu với Kim Ngân xong, Tuệ Minh và Nhã Kỳ đi ra xe. Đợi Tuệ Minh cho xe chạy đi, Nhã Kỳ nói

-Chị Tuệ Minh. Lúc nãy em đi vào có gặp Bích Trang đi ra. Chị ấy đi tìm chị à

Tuệ Minh gật đầu

-Đúng rồi .

Nhã Kỳ hỏi

-Có phải chuyện của em có liên quan đến chị ấy không?

Tuệ Minh trả lời không giấu giếm

-Đúng rồi, chị cũng đã nói Bích Trang dừng lại . Chị hy vọng sẽ không có lần sau nữa .

Nhã Kỳ cắn nhẹ môi rồi nói tiếp

-Chị ấy nói có chuyện muốn nói với em. Chị ấy muốn nói về chuyện của chị và chị Thảo Vy

Nhã Kỳ quay sang nhìn Tuệ Minh, nhưng cô thấy nét mặt Tuệ Minh vẫn bình thản

-Chuyện giữa chị và Thảo Vy chị cũng đã nói với em rồi . Chỉ có chưa đưa em vào sâu quá vì chị không nghĩ chuyện đó là cần thiết, nhưng nếu em muốn, chị sẵn sàng nói tất cả cho em biết.

Nhã Kỳ nghe Tuệ Minh nói vậy thì những thắc mắc trong lòng cô cũng tan đi. Cô cảm thấy biết như vậy là đủ rồi . Cô tin tưởng Tuệ Minh và cũng tin vào tình yêu của cả hai. Nhã Kỳ cảm thấy càng đi sâu vào, cô lại làm chính cô khó chịu chứ không phải quá khứ của Tuệ Minh.

-Em hiểu rồi . Em sẽ không hỏi nữa . Em thấy như vậy là đủ rồi

Tuệ Minh mỉm cười vì Nhã Kỳ đã hiểu . Ngày xưa có thể Nhã Kỳ sẽ giận dỗi, nhưng bây giờ Nhã Kỳ đã trưởng thành hơn rất nhiều . Cô cầm tay Nhã Kỳ lên hôn nhẹ . Cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng . Tuệ Minh cầm tay Nhã Kỳ đi vào trong và đi lại bên cạnh Thảo Vy là Minh Duyên

-Cô Tuệ Minh

Minh Duyên thấy Tuệ Minh thì tuột khỏi ghế và chạy lại, nhưng rồi khi thấy Tuệ Minh cầm tay Nhã Kỳ thì Minh Duyên tháo tay hai người ra . Minh Duyên nhìn Nhã Kỳ

-Cô Tuệ Minh là của mẹ và con.

Cả ba người không hẹn nhìn Minh Duyên rồi nhìn nhau. Thảo Vy nghiêm mặt, cô kéo tay Minh Duyên

-Minh Duyên, con không ngoan rồi . Lại đây với mẹ

Minh Duyên giật tay lại rồi quay mặt sang ôm Tuệ Minh. Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ rồi nói

-Chúng ta lại ngồi xuống đi.

Tuệ Minh ẵm Minh Duyên rồi cùng Nhã Kỳ ngồi xuống bàn . Thảo Vy nói với Nhã Kỳ

-Xin lỗi Nhã Kỳ

Nhã Kỳ lắc đầu

-Không sao đâu.

Minh Duyên vẫn không quay lại nhìn mọi người mà giấu gương mặt sau lưng Tuệ Minh

-Minh Duyên ngoan, đừng có giận nếu không sẽ nhăn nheo như bà già đó

Minh Duyên trả lời

-Nhưng cô là của mẹ và con. Không phải của cô kia

Thảo Vy muốn lên tiếng nhưng Tuệ Minh vỗ nhẹ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Minh Duyên. Tuệ Minh không muốn Minh Duyên nhốn nháo ở nhà hàng và cô cũng không muốn Nhã Kỳ phải khó chịu thêm nữa nên cô cố dỗ Minh Duyên. Thảo Vy nhìn cả hai rồi thở dài . Tuệ Minh sợ Nhã Kỳ không vui nên cô cầm tay Nhã Kỳ siết nhẹ . Minh Duyên không biết rằng Minh Duyên đang làm đầu óc ba người lớn ngỗn ngang với nhiều suy nghĩ .

END CHAPTER 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com