Part 17
Nhã Kỳ sau khi nhận được điện thoại từ bệnh viện thì chân tay cô mềm nhũn. Nỗi lo sợ mất đi Tuệ Minh làm Nhã Kỳ không thở được . Du Yên đi vào nhìn Nhã Kỳ và thấy như có điều gì không ổn liền hỏi
-Em sao vậy Nhã Kỳ?
Nhã Kỳ không trả lời Du Yên mà bỏ chạy ra ngoài . Du Yên chạy theo kéo tay Nhã Kỳ lại
-Em làm sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra?
Thấy Nhã Kỳ không trả lời mà như đang muốn đi đâu đó nên Du Yên kéo Nhã Kỳ lại xe của mình rồi hỏi lại lần nữa
-Chúng ta đi đâu đây Nhã Kỳ ?
Nhã Kỳ trả lời
-Bệnh viện XXX
Du Yên không biết ai đang nằm ở bệnh viện nhưng nhìn Nhã Kỳ cô cảm thấy rất lo lắng . Cô nghe theo lời Nhã Kỳ lái xe đến bệnh viện . Nhã Kỳ và cô vừa vào đến bên trong bệnh viện thì đã thấy Huệ Tâm cùng Kim Ngân đang ngồi bên ngoài chờ đợi, vừa thấy Nhã Kỳ, Huệ Tâm bật khóc rồ ôm cô.
-Chị hai của em .... ?
Huệ Tâm nói chỉ được bấy nhiêu đó rồi khóc thật to. Nhã Kỳ chỉ biết ôm Huệ Tâm rồi nước mắt cũng rơi theo. Trái tim cô vừa đau mà lòng cô thì đầy lo lắng, nhưng Nhã Kỳ biết cô không thể yếu đuối trong lúc này được nên cô chỉ biết đứng yên mặc cô Huệ Tâm ôm chặt lấy cô. Kim Ngân đi lại kéo Huệ Tâm ôm vào lòng rồi kêu mọi người ngồi xuống nhưng Nhã Kỳ đi lại nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nơi mà Tuệ Minh đang nằm ở đó . Khi bác sĩ đi ra, ông nhìn mọi người rồi lắc đầu nói :
-Bệnh nhân mất máu nhiều quá . Chỉ có thể chờ đợi thôi, có tỉnh hay không sẽ phải phụ thuộc vào ý trí sống sót của cô ấy . Bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi . Các cô y tá sẽ cho biết khi nào thân nhân khi vào mới có thể vào thăm được.
Nhã Kỳ nghe như vậy thì người như chết lặng, cô cảm thấy thật khó thở bèn bỏ đi ra ngoài . Du Yên đi theo nhưng Nhã Kỳ lên tiếng
-Đừng đi theo em. Em muốn được yên tĩnh một chút
Du Yên nghe vậy thì đứng lại nhưng trong lòng rất lo lắng khi thấy Nhã Kỳ như vậy. Kim Ngân dỗ dành Huệ Tâm một lúc rồi đưa Huệ Tâm rời khỏi . Còn lại Du Yên, cô chỉ biết ngồi đợi Nhã Kỳ thôi. Một lúc lâu thì Nhã Kỳ xuất hiện, Du Yên đứng dậy hỏi:
-Em không sao chứ Nhã Kỳ ?
Nhã Kỳ trả lời
-Em không sao. Chị đưa em về nhà có đuợc không?
Du Yên gật đầu rồi cùng Nhã Kỳ ra xe . Nhã Kỳ đi bên cạnh Du Yên nhưng không nói gì cả vì vậy Du Yên cũng không dám hỏi gì vào lúc này . Nhìn thấy Nhã Kỳ như vậy trong lòng Du Yên cũng rất khó chịu nhưng Du Yên biết cái Nhã Kỳ cần bây giờ không phải là những lời an ủi của cô nên cô chỉ biết im lặng . Giờ phút này, Du Yên biết cô đang nằm ở đâu trong trái tim của Nhã Kỳ nên với cương vị một người bạn, cô cần phải có ranh giới rõ ràng . Như vậy cô mới có thể thả trôi cảm xúc của mình đi và không làm Nhã Kỳ phải khó xử khi phải lựa chọn giữa cô và Tuệ Minh dù cô biết cô luôn là người thua cuộc .
Du Yên đưa Nhã Kỳ về nhà lấy ít đồ rồi đưa Nhã Kỳ đến bệnh viện lại . Khi dừng xe ở trước cửa bệnh viện cho Nhã Kỳ xuống, Nhã Kỳ quay sang nói với Du Yên
-Chị không cần phải vào trong với em đâu. Em muốn được một mình với chị ấy . Cảm ơn chị rất nhiều Du Yên
Du Yên nghe Nhã Kỳ nói như vậy thì cũng không day dưa gì cả . Cô nhìn Nhã Kỳ đi vào rồi thì mới lai xe đi. Nhã Kỳ đi thẳng vào vào căn phòng nơi Tuệ Minh đang nằm rồi ngồi xuống bên cạnh Tuệ Minh. Cô xoa nhẹ lên gương mặt của Tuệ Minh rồi cầm tay Tuệ Minh thật chặt . Bây giờ cô mới bật khóc . Khi còn ngồi trong xe của Du Yên, Nhã Kỳ đã dự định phải nói cho Tuệ Minh nghe rất nhiều thứ để khi Tuệ Minh nghe được giọng nói của cô thì dù Tuệ Minh đang có đi lạc nơi đâu đó trong cái thế giới Tuệ Minh đã đi vào thì Tuệ Minh cũng sẽ lần theo giọng nói cô tìm lại đường ra, nhưng bây giờ nhìn Tuệ Minh như vậy, Nhã Kỳ không khỏi đau lòng . Cô không bao giờ nghĩ có một ngày cô phải mạnh mẽ để làm điều này, vì đối với cô, Tuệ Minh chính là vĩ đại . Vĩ đại đến nổi Nhã Kỳ luôn nghĩ rằng dù có như thế nào, Tuệ Minh vẫn không ngã gục .
-Tuệ Minh à, chị đừng có ngủ nữa . Em xin chị, chị hãy mở mắt ra nhìn em có được không?
Nhã Kỳ vừa nói vừa lay nhẹ Tuệ Minh nhưng Tuệ Minh vẫn không nhúc nhích . Nhã Kỳ nói tiếp
-Em biết em xấu tính, bướng bỉnh lại trẻ con nên luôn làm chị phải lo lắng, em sẽ cố gắng sửa đổi, vậy chi hãy thức dậy đi. Chúng ta còn có nhiều nơi vẫn chưa đi qua, có nhiều việc vẫn chưa làm . Em không thể làm hết một mình nếu như không có chị . Tuệ Minh .....
Nhã Kỳ cuối đầu xuống giường khóc . Cô khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi bên cạnh Tuệ Minh. Trong lúc ngủ, Nhã Kỳ cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu cô, nên Nhã Kỳ giật mình tỉnh lại . Nhưng khi mở mắt ra, nhìn Tuệ Minh vẫn nằm đó không có gì thay đổi, Nhã Kỳ thất vọng . Giọng cô buồn tênh
-Tuệ Minh à, em phải tập sống mạnh mẽ hơn rồi. Chị đang đi lạc vào đâu rồi ? Chắc có lẽ nơi đó đẹp lắm nên chị vẫn chưa chịu quay về bên em phải không? Đừng đi xa quá Tuệ Minh nhé, em vẫn đang rất cần chị . Nếu muốn nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi còn quay về lại với em nữa. Em vẫn luôn tin tưởng chị sẽ không bao giờ bỏ em, và như chị hứa, chị sẽ không rời xa em cho đến khi em không cần chị nữa mới thôi. Mà Tuệ Mình à, cả cuộc đời này của em, em luôn cần chị.
Nhã Kỳ vừa mở cửa đi ra ngoài thì Huệ Tâm và Kim Ngân cũng vừa tới . Nhìn thấy Nhã Kỳ, Huệ Tâm hỏi
-Chị hai của em có dấu hiệu gì không?
Nhã Kỳ thở dài lắc đầu . Huệ Tâm đi vào trong, cô ngồi xuống bên cạnh Tuệ Minh rồi nói tiếp
-Em không biết phải nói với ba mẹ mình như thế nào nữa . Em vẫn chưa gọi điện thoại cho họ, em sợ mẹ em sẽ chịu không nổi
Nhã Kỳ suy nghĩ rồi nói
-Hay là chúng ta đừng cho họ biết bây giờ được không? Chị tin rằng Tuệ Minh sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Được không em?
Huệ Tâm gật đầu
-Em nghĩ như vậy cũng tốt . Nếu trong tuần tới chị Tuệ Minh không tỉnh dậy, em sẽ nói chuyện với ba mẹ
Nhã Kỳ nhìn Tuệ Minh rồi thở dài . Cô nói với Kim Ngân
-Hai em ở đây nhé với Tuệ Minh nhé . Chị đi gặp bác sĩ một chút
Thấy Kim Ngân gật đầu, Nhã Kỳ bèn bỏ đi ra ngoài . Cô đi không được bao lâu thì Thảo Vy đến cùng với Phúc Vinh. Vì sợ Huệ Tâm đói nên Kim Ngân đưa cô đi ăn. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại Thảo Vy và Phúc Vinh. Phúc Vinh nhìn Tuệ Minh thở dài còn Thảo Vy đi lại ngồi xuống bên cạnh Tuệ Minh. Cô cầm tay Tuệ Minh rồi nói
-Chị Tuệ Minh à, mau tỉnh dậy có được không? Chị đã nói rằng kế hoạch của chị sẽ không có ai bị nguy hiểm mà sao bây giờ chị lại nằm đây. Em thật có lỗi vì em mà chị mới ra nông nổi này. Nếu biết chuyện sẽ trở nên như vậy, em đã không về đây rồi . Em xin lỗi chị Tuệ Minh
Thảo Vy nói xong thì nấc lên. Nước mắt cô bây giờ ướt đẫm bàn tay Tuệ Minh. Phúc Vinh vỗ vai cô an ủi
-Em đừng buồn Thảo Vy. Chúng ta cần phải mạnh mẽ để những gì Tuệ Minh đã làm cho em sẽ không trở nên phí công. Anh cũng tin tưởng Tuệ Minh sẽ tỉnh lại thôi
Thảo Vy gật đầu . Cô định nói thêm nhưng Nhã Kỳ đi vào . Thảo Vy bỏ tay Tuệ Minh xuống rồi chào Nhã Kỳ . Nhã Kỳ cũng lịch sự chào lại . Thấy không khí ngượng ngùng nên Phúc Vinh lên tiếng
-Bác sĩ nói tình trạng của Tuệ Minh như thế nào rồi Nhã Kỳ
Nhã Kỳ từ tốn trả lời
-Bác sĩ nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.
Thảo Vy áy náy nói
-Xin lỗi Nhã Kỳ
Nhã Kỳ cười hiền
-Chuyện này không phải lỗi của ai hết . Mọi quyết định là do chị ấy tự lựa chọn . Chị cũng đừng cảm thấy khó chịu trong lòng, em tin chị Tuệ Minh cũng không muốn như vậy đâu
Nghe Nhã Kỳ nói như vậy Thảo Vy thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Cô chỉ sợ Nhã Kỳ sẽ hận cô nhưng giờ cô đã hiểu vì sao Tuệ Minh yêu Nhã Kỳ nhiều như vậy . Có lẽ cô là người đến trước, nhưng Nhã Kỳ mới là người đi hết con đường còn lại với Tuệ Minh.
Ngồi một lúc nữa thì Thảo Vy và Phúc Vinh cũng rời khỏi. Nhã Kỳ đi lại cầm điện thoại của Tuệ Minh lên. Cô mở điện thoại ra để coi cô có thể giúp được gì cho công việc của Tuệ Minh không. Nhã Kỳ biết ngày mai Thảo Vy sẽ ra toà li dị và dành quyền nuôi con. Vì Tuệ Minh nằm đây nên Thảo Vy phải tìm luật sư khác . Nhã Kỳ xem xong thì bỏ điện thoại xuống . Cô cầm lấy bàn tay của Tuệ Minh đã được Thảo Vy cầm lúc nảy lên rồi lấy giấy lau đi. Cô phụng phịu
-Vì chị không biết gì nên em sẽ bỏ qua đấy nhé . Chị mau tỉnh lại đi bằng không em sẽ giận cho xem.
Nhã Kỳ nói xong thì cắn nhẹ lên bàn tay của Tuệ Minh. Cô lên giường nằm xuống bên cạnh Tuệ Minh rồi thì thầm
-Nhớ chị
Thảo Vy rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì Khất Kiệt gọi điện thoại cho cô. Thảo Vy quay sang nhìn Phúc Vinh thì Phúc Vinh gật đầu ra hiệu cho cô bắt điện thoại
-Hello
-Thảo Vy ...... (mẹ)
-Minh Duyên ...anh muốn gì đây Khất Kiệt ?
-Anh muốn một điều rất đơn giản . Em và con cùng anh rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó mà em thích rồi làm lại từ đầu
-Anh biết đó là điều không thể mà . Anh đem trả Minh Duyên lại cho em đi
-Minh Duyên cũng là con của anh chứ không phải của Tuệ Minh. Em hãy nhớ kỹ điều đó . Nếu em ngoan ngoãn em sẽ có được Minh Duyên bằng không em sẽ không gặp lại con được đâu và việc ra toà vào ngày mai em cũng hãy quên đi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh cho em thời gian một đêm để suy nghĩ . Sáng mai anh sẽ gọi lại và nghe câu trả lời của em
-Khất Kiệt ....Khất Kiêt.
Thảo Vy nắm chặt điện thoại trong tay. Phúc Vinh nhìn vào máy rồi nói
-Anh đã biết Khất Kiệt đang ở đâu. Anh sẽ cho người đến giữ Khất Kiệt lại
Thảo Vy quay sang hỏi
-Anh nghĩ anh ấy vẫn còn ở đây sao?
Phúc Vinh gật đầu
-Khất Kiệt chưa đi đâu cả vì chờ đợi Tuệ Minh có việc và chờ đợi em. Với tính tình của Khất Kiệt, cậu ấy sẽ không chịu thua Tuệ Minh mà rời khỏi em đâu.
Thảo Vy thở dài
-Em chỉ hy vọng em sẽ không mất đi Minh Duyên. Bây giờ em không cần gì cả ngoài con gái của em
Phúc Vinh nhíu mày rồi nói
-Em nhất đinh sẽ có lại Minh Duyên. Chúng ta sẽ cứ ra toà ngày mai. Anh tin rằng phía bên cảnh sát sẽ tìm được Khất Kiệt
Thảo Vy nhắm mắt lại . Cô mong ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay
End Chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com