Part 6
Vì muốn làm Tuệ Minh ngạc nhiên nên Nhã Kỳ đổi vé máy bay về chuyến sớm hơn. Nhưng khi đến nhà đặp vào mắt cô là hình ảnh Tuệ Minh đang ôm người con gái khác . Nhã Kỳ con nghe người con gái đó nói
-Xin lổi chị Tuệ Minh
Nhã Kỳ không biết cô gái đó đã làm gì để phải xin lổi Tuệ Minh, nhưng khi hai người dứt ra khỏi cái ôm đó thì Nhã Kỳ đã rất sửng sốt khi người đang đứng trước mặt Tuệ Minh chính là người trong bức ảnh mà Tuệ Minh treo ỡ trong nhà cô khi Tuệ Minh và Nhã Kỳ còn chưa đến với nhau. Tuệ Minh trả lời Thảo Vy
-Em khoẻ là tốt rồi . Chị cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại em được nữa .
Thảo Vy cuối đầu rồi ngước mắt lên nhìn Tuệ Minh, nhưng Tuệ Minh không nhìn cô. Tuệ Mình đang nhìn về hướng khác với đôi mắt sáng ngời và đang cười thật tươi. Nụ cười hạnh phúc mà ngày xưa Tuệ Minh dành cho cô. Thảo Vy quay sang và nhìn thấy Nhã Kỳ . Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi
-Sao em lại ỡ đây? Không phải còn vài tiếng nữa em mới đến sao?
Nhã Kỳ đi lại gần bên Tuệ Minh, cô nhẹ nhàng chào Thảo Vy rồi nhìn Tuệ Minh nói
-Em muốn làm chị ngạc nhiên nên về sớm hơn dự tính .
Tuệ Minh nói với Thảo Vy
-Đây là Nhã Kỳ, bạn gái của Tuệ Minh. Còn đây là Thảo Vy, bạn của chị
Thảo Vy nhìn Nhã Kỳ và giơ tay ra
-Chào Nhã Kỳ
Nhã Kỳ lễ phép bắt tay Thao Vy . Thảo Vy thấy sự dư thừa của mình ỡ đây nên nói với Tuệ Minh
-Em có việc phải đi trước . Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Tuệ Minh gật đầu rồi đưa số điện thoại cho Thảo Vy. Đợi Thảo Vy đi rồi, Nhã Kỳ hỏi
-Chị không sợ em ghen sao?
Tuệ Minh nhìn Nhã Kỳ
-Nhã Kỳ à, chị nghĩ chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện . Mình vào trong nhà rồi nói được không em?
Nhã Kỳ gật đầu và đi vào trong. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa và Tuệ Minh cũng ngồi xuống bên cạnh . Nhã Kỳ lên tiếng trước
-Chị nợ em một lời giải thích . Nhưng bây giờ em lại không muốn nghe nữa . Em nhìn ra được chị ấy là ai.
Rồi giọng cô nhẹ tênh
-Em cảm thấy mệt Tuệ Minh. Xa chị vài ngày, em suy nghĩ và cảm thấy mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của chị. Em thấy mình trẻ con khi đi ghen với Bích Trang, nhưng rồi giây phút này em lại cảm thấy mệt . Em thấy xung quanh em và chị có nhiều thứ dường như không thể đẩy đi được . Hoặc càng đẩy đi nó càng tiến vào gần hơn. Em biết ai cũng có quá khứ . Như em cũng từng có Tuấn Kiệt nên em không có lý do gì đi ghen tuông với quá khứ của chị cả, nhưng không hiểu sao những quá khứ đó của chị mỗi khi em nghĩ đến, em lại thấy sợ . Em sợ mình không đủ sức để đẩy chúng ra khỏi chị .
Tuệ Minh vẫn yên lặng nghe Nhã Kỳ nói . Nhưng khi thấy đôi mắt Nhã Kỳ chợt đỏ, cô muon' kéo Nhã Kỳ định ôm vào lòng, nhưng Nhã Kỳ đẩy nhẹ cô ra và nói tiếp
-Chị để em nói hết . Em sợ nếu không nói em không có can đảm để nói nữa .
Nhã Kỳ cắn nhẹ môi, cô nhìn vào mắt Tuệ Minh
-Em ghét cảm giác này, thật sự rất ghét . Em cũng luôn tự hỏi sao em lại tệ đến như vậy . Sao em có thể để những sự ghen tuông đó làm mờ đi trái tim mình . Và khi em nghĩ nếu em phải sống xa chị thì em sẽ như thế nào . Và cái cảm giác mất đi chị làm tim em thặt' lại . Nhưng Tuệ Minh, chị luôn nói rằng chị chỉ coi Bích Trang như em, vậy mà chỉ cần cô ấy gọi đến, chị có thể bỏ cuộc hẹn với em để chạy đến bên cô ấy . Chị có nghĩ đến cảm giác của em không? Em biết Bích Trang đã vì chị hy sinh đến cả tính mạng của cô ấy, nhưng cách chị báo đáp cho cô ấy làm em rất khó chịu . Cô ấy cũng vì lý do đó khiêu khích em. Và vì chị, em đã im lặng . Em chỉ có thể đứng một bên nhìn chị chăm sóc cho cô ấy dù lòng mình rất đau.
Hôm nay khi đáp chuyến bay về sớm, em muốn nói với chị em mong mình trở lại như xưa. Em sẽ cố gắng không để Bích Trang ảnh hưởng đến tình cảm của em và chị . Nhưng rồi em thấy chị ôm chị ấy vào lòng . Ánh mắt như tìm lai. được một điều gì đó rất quan trọng . Em không biết em có phải đã nhìn sai không hoặc hay em suy nghĩ quá nhiều, nhưng đó là những gì em đã thấy . Chị có hứa sẽ kể về chị ấy cho em nghe, nhưng rồi chị đã không kể và em cũng nghĩ rằng điều ấy không quan trọng vì có người nói với em chị ấy đã chết rồi . Em không biết cảm giác của em bây giờ là như thế nào nữa, nhưng đầu óc em rất mệt
Tuệ Minh hỏi Nhã Kỳ
-Như vậy bây giờ em muốn gì ?
Nhã Kỳ cười buồn
-Em muốn gì sao? Chị cho em biết đi, em cần phải làm gì ?
Tuệ Minh đứng dậy, cô đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Trời hôm nay trông thật u buồn . Ánh nắng vừa mới mọc ra lại bị bao vây bởi những áng mây xám mù mịt . Tuệ Minh suy nghĩ, một lúc sau cô đi lại bên Nhã Kỳ, cô ngồi xuống cầm tay Nhã Kỳ nói
-Xin lỗi em Nhã Kỳ . Chị không ngờ chị lại làm em mệt mỏi như vậy . Cảm ơn em đã nói ra những điều em đã để trong lòng từ rất lâu. Đúng là chị nợ em một lời giải thích . Có thể em không muốn nghe bây giờ, nhưng chị nghĩ em cần nghe để em có thể suy nghĩ em cần làm gì tiếp tục . Chị và Thảo Vy quen nhau khi cả hai còn học trung học . Chị và cô ấy yêu nhau trước khi chị ra trường vài tháng . Có lẻ tình yêu của tuổi trẻ không thể giữ hai người lâu với nhau được khi chị phải đi học đại học còn Thảo Vy vẫn còn học trung học . Thế là chị và cô ấy chia tay nhau. Vài năm sau, Thảo Vy cũng lên đại học và học cùng trường với chị . Thời gian chị và Thảo Vy chia tay, cả hai đều có những mối tình khác nhưng đều không đi đến đâu cả. Khi gặp nhau lại, chị và cô ấy lại một lần nữa đến với nhau. Vì gia đình Thảo Vy không ủng hộ tình cảm của chị và cô ấy nên họ tìm mọi cách ngăn cản và rồi họ đã thành công. Thảo Vy tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời chị . Cô ấy chỉ để lại lời nhắn chia tay. Trong thời gian ấy chị rất đau khổ . Chị đã đến nhà cô ấy tìm nhưng họ không còn ỡ đó nữa . Và đúng như những gì em đã nghe, cô ấy đã chết, chết trong trái tim chị và trong trái tim của những người yêu thương chị . Nhưng sáng hôm nay khi chuẩn bị ra đón em, chị đã gặp cô ấy. Nhã Kỳ à, khi chị ôm cô ấy, cái ôm của một người bạn lâu ngày gặp nhau và biết bạn mình vẫn khoẻ mạnh . Cái cảm xúc đó chính là niềm vui, nó không thể gọi là tình yêu. Còn với Bích Trang, chị thật sự đã sai rồi . Chị giúp em ấy vì em ấy không còn ai bên cạnh, nhưng giờ chị hiểu, chị đã quên đi cảm giác của em. Nhưng trong trái tim chị, vị trí của em, sự quan trọng của em, không ai có thể thay thế được . Có thể em thấy mệt vì Bích Trang và giờ lại thấy Thảo Vy nữa, nhưng nếu chị làm em mệt mỏi như vậy thì tình yêu chị dành cho em không làm em cảm thấy đầy đủ . Em hãy hỏi chính mình, em có còn muốn tiếp tục bước đi con đường này với chị hay không vì tình cảm mệt mỏi thì nó chưa chắc dành cho em. Chị đã từng nói với em, chị sẽ không buông tay em ra cho đến khi em không cần chị nữa . Chị sẽ để em quyết định
Nhã Kỳ nhíu mày
-Ý chị là sao? Chị muốn em quyết định ngay bây giờ là chúng ta nên chia tay hay vẫn ỡ bên nhau phải không?
Tuệ Minh lắc đầu
-Không, chị chỉ muốn em suy nghĩ về tình cảm của em dành cho chị thôi. Chị chỉ muốn em tin tưởng vào tình yêu của chị dành cho em. Dù có giúp những người bên cạnh cũng không có nghĩa chị dành tình cảm gì cho họ . Chị cũng muốn chúng ta có thể ngồi lại chia sẽ cho nhau những giây phút vui vẻ hạnh phúc chứ không phải những giây phút mệt mỏi .
Nhã Kỳ hỏi
-Nếu bây giờ em lựa chọn chia tay thì sao?
Tuệ Minh trả lời
-Chị sẽ tôn trọng quyết định của em
Nhã Kỳ nhếch môi
-Em thà chị nói rằng chị sẽ làm mọi thứ để chúng ta bên nhau còn hơn là tôn trọng quyết định của em. Em thà chị hờn ghen một chút với em còn hơn sự bao dung mà chị dành cho em.
Tuệ Minh thở dài
-Nhã Kỳ à, em cứ làm những gì trái tim em mách bảo . Chị sẽ vẫn ỡ đây chờ em quay lai. Chị rất muốn ỡ bên em vì chị yêu em. Chị để em quyết định vì cảm giác của em bây giờ không ổn định nhưng cảm giác của chị dành cho em trước giờ vẫn luôn như vậy . Chị biết mình yêu ai, cần ai, và muốn ai nên những gì em làm hoặc những người em xả giao chị đều tin tưởng vào em chứ không phải vì không yêu em đủ nên đã không ghen. Chúng ta đều đã trưởng thành nên tình cảm cũng phải trưởng thành nữa .
Nhã Kỳ đứng dậy, nước mắt cô rơi khi chuẩn bị nói những điều mà cô không nghĩ mình sẽ nói với Tuệ Minh
-Vậy mình chia tay đi. Em bây giờ đang rất mệt và muốn vứt cái cảm giác này đi
Tuệ Minh dùng tay mình lau nước mắt cho Nhã Kỳ, nhưng Nhã Kỳ hất tay co^ ra
-Chị không cần em nữa thì đừng đụng vào em
Tuệ Minh nói
-Không phải Nhã Kỳ, chị lúc nào cũng cần em.
Nhã Kỳ lắc đầu
-Em không muốn nghe nữa . Em sẽ rời khỏi đây và dọn về căn nhà kia của chúng ta. Em chưa thể nói với gia đình về chúng ta được nên em cần thời gian. Chị không ngại chứ
Tuệ Minh muốn ôm Nhã Kỳ, muốn nói với Nhã Kỳ đừng đi. Nhưng cô không làm vây. Đợi Nhã Kỳ bỏ đi rồi, Tuệ Minh ngã người xuống ghế . Cô cho Nhã Kỳ thời gian suy nghĩ, nhưng Nhã Kỳ lại quyết định chia tay. Tuệ Minh có phải sai rồi không? Cô sai khi để Nhã Kỳ rời khỏi cô?
***
Vài ngày sau, Tuệ Minh đi ra ngoài ăn uống với Huệ Tâm và Kim Ngân. Họ vừa bước xuống xe thì thấy Nhã Kỳ và Du Yên đi vào nhà hàng . Huệ Tâm định gọi Nhã Kỳ, nhưng Tuệ Minh ngăn lại và nói
-Chúng ta đi chổ khác ăn đi
Huệ Tâm ngạc nhiên khi thấy Tuệ Minh như vậy . Cô không nghĩ chị cô là một người ghen tuông nên cô định hỏi thì Kim Ngân nhìn cô lắc đầu . Tuệ Minh không vào không phải vì cô ghen, nhưng vì cô không muốn Nhã Kỳ khi thấy cô sẽ không được vui. Cô không muốn sự hiện diện của cô sẽ làm Nhã Kỳ khó chịu nên Tuệ Minh mới tránh đi. Tuệ Minh biết Huệ Tâm và Kim Ngân sẽ không hiểu vì cô và Nhã Kỳ chưa nói cho ai biết việc họ chia tay. Tuệ Minh đã nói cho Nhã Kỳ thời gian để nói với gia đình cô ấy nên cô sẽ để Nhã Kỳ nói trước . Những ngày không có Nhã Kỳ bên cạnh, Tuệ Minh rất nhớ cô nhưng Tuệ Minh không thể chỉ nghĩ đến mình mà làm Nhã Kỳ không được vui.
Vừa lúc đó có lai. người gọi điện thoại cho Tuệ Minh. Tuệ Minh nhìn máy chần chừ rồi cô không bắt lên nghe nhưng quay sang nói với Huệ Tâm và Kim Ngân.
-Hai em lái xe về đi. Chị có việc phải đi
Vừa nói xong cô bỏ đi, lúc đó điện thoại của Tuệ Minh lại vang lên. Như lần trước cái tên "Thảo Vy" lại hiện lên. Tuệ Minh để máy vào trong tai mình và trả lời
-Hello Thảo Vy
END CHAPTER 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com