(2)
Cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên. Cô khựng lại. Giữa dòng người thưa thớt của buổi sớm, em đang ở đó, vẫn dáng vẻ và nụ cười ấy, chỉ là bên cạnh em giờ có một người khác. Cô gái bên cạnh đang nói gì đó khiến em bật cười, ánh mắt em khẽ cong lên, cô nhận thấy ánh sáng trong mắt em lấp lánh. Vẻ đẹp đó từng là lý do khiến cô tin rằng thế giới này vẫn còn dịu dàng.
Tim cô thắt lại ngay khoảnh khắc em quay sang. Trong đôi mắt em, ánh sáng vừa rồi vụt tắt, thay vào đó là nét ngạc nhiên, rồi bối rối. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị hút sạch khỏi không gian, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện, chất chứa cả ngàn điều chưa kịp nói. Khoảng cách giữa hai người chẳng đến một cái với tay nhưng lại xa xôi hơn cả những năm tháng cô đã dùng để học cách quên.
Cô cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe, bàn tay giấu dưới áo đã siết lại từ bao giờ. Cô muốn bước đến, muốn hỏi han, muốn mỉm cười như một người bạn cũ đã lâu không gặp nhưng đôi chân lại như bị chôn chặt. Em bước qua cô, giấu ánh nhìn vào nơi khác; còn cô đứng lặng tại nơi đó, nơi em để lại sau lưng mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi hương từng ôm lấy cô suốt quãng thời gian yêu nhau. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nước mắt không kịp rơi. Lần đầu tiên sau hơn ba năm chia xa, cô gặp lại em dù cả hai vẫn đang sống trong cùng một thành phố. Một lần nữa, bánh xe thời gian khẽ xoay, để nhân duyên hai người vô tình giao nhau giữa muôn vàn ngã rẽ.
Khoảnh khắc khi em quay đầu bắt gặp ánh mắt cô, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Nụ cười còn vương trên môi vụt tắt, chỉ còn lại sự sững sờ pha lẫn hoang mang trong đáy mắt. Tim em chùng xuống, nhói buốt một cách quen thuộc. Em tưởng rằng thời gian đã mang đi, giờ lại trở về nguyên vẹn như ngày đầu chia xa. Mọi ký ức từng bị em giấu thật sâu trong lòng bỗng ùa về đến mức khiến hơi thở trở nên nặng nề. Em thấy chính mình của những ngày cũ trong đôi mắt cô, khi còn đủ can đảm để yêu và được yêu. Cô đứng đó, vẫn dáng vẻ cao gầy nhưng vững chãi, vẫn ánh nhìn dịu dàng mà em đã từng thuộc nằm lòng. Đó là người đã từng vì em mà chờ đợi, vì em mà nở nụ cười ngay cả khi nước mắt rơi xuống.
Chỉ cần một bước là có thể đến gần, hoặc nói một lời, hay chỉ đơn giản là mỉm cười chào nhau nhưng em đứng yên. Em biết nếu tiến thêm, mọi thứ em đã cố gắng giữ vững suốt ba năm qua sẽ sụp đổ. Người bên cạnh khẽ gọi tên em, giọng nói xa lạ kéo em trở về thực tại. Trong giờ khắc bước ngang qua nhau, em nghe tiếng trái tim vỡ ra thành nghìn mảnh vụn. Em đi thật nhanh mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Bước chân em nặng trĩu trên vỉa hè, mỗi nhịp tim như dội lại tiếng va đập của quá khứ. Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ có lòng em là im lặng đến nghẹt thở. Từng hình ảnh của cô ùa về, nụ cười hiền, ánh mắt ấm, bàn tay luôn kiên nhẫn nắm lấy tay em mỗi khi em thấy mình nhỏ bé. Ba năm qua, em đã tin rằng chọn rời đi là đúng, rằng tình yêu có thể chờ, còn sự nghiệp thì không. Nhưng sao hôm nay, khi ánh mắt cô vừa chạm vào, tất cả lý do ấy bỗng trở nên vô nghĩa.
Em nhận ra, mình đã đổi lấy thành công bằng một cái giá quá đắt: sự bình yên trong lòng. Người khác nhìn thấy một em mạnh mẽ, tự tin, bước đi kiêu hãnh giữa những hào quang. Chỉ có mỗi em thấy chính mình lạc lõng, trống rỗng giữa những thứ tưởng như rực rỡ nhất. Em đã từng rời đi để tìm tương lai, nhưng hóa ra, tương lai ấy chẳng có cô. Và trong giây phút ấy, giữa dòng người hối hả, em chỉ muốn quay lại, chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng tất cả đã muộn. Cô vẫn ở đó như một phần quá khứ em không bao giờ có thể chạm tới lần nữa.
"Giá như khi ấy, em biết rằng không có thành tựu nào đủ lớn để khỏa lấp một tình yêu thật lòng."
Đêm hôm ấy, em không ngủ được. Trong căn phòng không có lấy một hơi ấm, em ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn thành phố trải ra dưới chân như một biển ánh sáng xa lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không mở máy tính, không xem lịch trình, không nghĩ đến ngày mai phải trở thành ai. Trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, em nhận ra có những điều dù bị bỏ lại phía sau vẫn không hề biến mất. Em không còn vội vàng phủ nhận nỗi tiếc nuối trong lòng mình. Em để nó ở đó, như một mảnh gương vỡ được nhặt lên, chưa vội ghép lại, nhưng cũng không nỡ vứt đi. Em hiểu rằng có những mối duyên không cần níu kéo bằng lời, chỉ cần đủ thành thật để một ngày nào đó, nếu thời gian cho phép, cả hai có thể nhìn lại nhau bằng ánh mắt đã thôi sợ hãi.
Em nhận ra trước đây mình đã yêu bằng tất cả sự nhiệt thành, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với chính cảm xúc của mình. Vì thế nên khi tình yêu trở nên khó khăn, em chọn rời đi thay vì ở lại học cách đi cùng nó. Thế nhưng lần này, nếu còn cơ hội, em biết mình sẽ không bước đi chỉ để chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình nữa.
___
Mình vừa tìm lại được bản nháp chưa up của bộ này nên mình up nốt. Mong là mọi người sẽ đón nhận cả những nỗi buồn nữa nhé.
Lưu ý: Chuyện không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com