Chap 8
- Hả ?
- Cửa bị khoá rồi. Này ! Có ai ở ngoài đấy à ? _ Hayato đập cửa gọi.
- Cậu nghĩ có người khoá sao ? _ Ryuuichi lò mò đứng dậy.
- Ờ, cách tốt nhất để ra có lẽ là phải phá cửa thôi.
-------Ở ngoài---------------------------------------
- Cái gì cơ ? Cậu ấy định phá cửa sao ? _ Ryunosuke đứng ở gần nhà kho giật mình.
- Thế thì làm sao ? Cậu không nghĩ đến trường hợp này sao ? _ Yuri nhìn rồi hỏi.
- Không ! Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bọn mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.... _ Ryunosuke hoảng loạn nói.
- Ngốc vẫn hoàn ngốc thôi. Đừng lo, Hayato-san không phá cửa được đâu. _ Yuri thở dài .
- Sao cậu chắc thế ?
- Cháu của hiệu trưởng trường mà cũng dám thở ra câu đấy à ? Cậu có thèm đọc nội quy trường không đấy ? _ Cô bực tức mà nhéo tai cậu.
- Đau ! Đau tớ !!
----------------Bên trong------------------------------
- Đừng làm vậy ! _ Ryuuichi chạm vào vai Hayato để ngăn anh lại.
- Tại sao ?
- Tớ có nghe bà nói là nếu ai mà phá hoại tài sản của trường dù thế đi nữa thì cũng sẽ bị đình chỉ học đấy. Với cả... _ Cậu ngập ngừng nói. - Tớ không muốn bạn của mình phải bị như vậy.
- ' Bạn ' sao ? _ Hayato nói nhỏ. Không hiểu sao nhưng khi nghe Ryuuichi chỉ coi mình như bạn làm cậu thấy hơi nhói ở trong tim. Thường thì cậu sẽ không quan tâm đến việc này lắm đâu nhưng có lẽ sau nụ hôn vài hôm trước đã thay đổi góc nhìn của anh về cậu.
------------- Bên ngoài------------------------------------
- Sao giọng của Hayato-niichama nghe buồn dzậy ? _ Kirin ngẩng lên hỏi Ryunosuke và Yuri.
- Lớn lên em sẽ hiểu Kirin-chan à. _ Ryunosuke vỗ đầu Kirin.
- Nè, Ryu... Chúng ta can thiệp nhanh thế này có ổn không ? Hay là đợi một chút nữa ? _ Yuri lo lắng hỏi lại.
Sau 1 phút vẫn chưa nhận được câu trả lời, Yuri cảm thấy khó hiểu nên quay sang phía Ryunosuke thì phát hiện cậu ta đang nhìn cô với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.
- N..Nhìn gì ?
- Yu-chan ~ Lâu lắm rồi cậu mới gọi tớ là ' Ryu ' đó ~. _ Cậu thốt lên hạnh phúc rồi dang tay với ý định muốn ôm cô.
- Tập trung vào dùm cái đi. _ Yuri ngay lập tức đẩy cậu ta, mặt hơi đỏ.
- Yu-chan ác ghê á... _ Bị từ chối, Ryunosuke phụng phịu lầm bầm nhưng rồi ngay lập tức trở lại bình thường mà trả lời câu hỏi lúc trước của Yuri. - Không sao đâu, sớm hay muộn thì cũng xảy ra mà thôi, chúng ta mà không can thiệp thì đến bao giờ họ mới nhận ra chứ.
Dù trong lòng vẫn còn cảm giác bất an nhưng trong lời cậu ta cũng có phần đúng. Dựa vào những gì cô quan sát được thì trước lúc nụ hôn đó xảy ra thì Hayato-san với Ryuuichi-san chỉ coi nhau là bạn bè, không hơn không kém. Có lẽ, sự trợ giúp của họ là cần thiết chăng ?
- .... Thôi được rồi, lần này tớ tin cậu đấy.
----------------- Bên trong ----------------------------------------
- Có chật quá không Kamitani ? Hay là để tớ nằm dưới đất nhé. _ Ryuuichi hỏi vì bây giờ cả hai đều đang đứng và không gian đứng đang cực kỳ chật chội, dù không muốn nhưng cả hai đều có thể coi là gần như dính lấy nhau rồi.
- Không sao, cứ như này là được rồi. Dưới sàn bẩn lắm.
Sau câu nói của Hayato thì cả hai đều lặng đi, bầu không khí tràn đầy sự khó xử, ngượng ngùng. Cả hai đều muốn bắt chuyện nhưng sau vài lần định nói nhưng đều nói đồng thanh nên thôi.
" Tóc của Kashima nhìn mềm thật. " _ Hayato nhìn xuống Ryuuichi rồi nghĩ.
Hayato bất ngờ sờ tóc của Ryuuichi khiến cậu giật mình, cậu từ từ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh.
- Kamitani ?
Hayato dừng sờ tóc Ryuuichi lại và tay anh di chuyển đến má của cậu. Hayato từ từ kéo khuôn mặt cậu về phía mình.
- K.....Ka....Kamitani !? !? Cậu...đi..định làm g... !!!_ Ryuuichi hơi hoảng loạn, định đẩy anh ra .
Hayato hôn Ryuuichi, và lần này không có ai tác động lên cả mà là do anh muốn vậy. Mới đầu cậu khá là hoảng loạn và cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng những không si nhê gì mà còn khiến anh ôm cậu chặt hơn. Động tác của Hayato nhẹ nhàng và vô cùng thuần thục khiến cho Ryuuichi dần dần thả lỏng và cho phép bản thân cậu bị cuốn vào nụ hôn.
- Ưm ! K...Kamitani ! Từ từ đã....ưm ! _ Cậu vội vàng nói khi cậu cảm thấy anh dường như đang trở nên mạnh bạo hơn.
Hayato dường như không quan tâm đến lời nói của Ryuuichi, tiếp tục siết chặt cậu vào lòng. Anh cứ thế mà cắn vào môi cậu khiến cho cậu bất ngờ mà mở miệng ra theo phản xạ. Tận dụng cơ hội đó, Hayato nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào. Mắt Ryuuichi mở to trong sự ngỡ ngàng, nhất là khi lưỡi Hayato cứ thỏa thích chơi đùa với lưỡi của cậu.
Mọi thứ đều xảy ra nhanh đến nỗi làm cậu khó khăn lắm mới có thể thích nghi với nụ hôn này. Một khi cậu đã quen rồi thì lại không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội, tay cậu nắm chặt lấy đồng phục của anh. Hayato khi cảm thấy Ryuuichi đã thả lỏng thì anh mới từ từ mà khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Dù không muốn nhưng anh đành phải thả cậu ra khi mà cả hai đều sắp hết không khí. Ryuuichi ngay lập tức gục đầu vào ngực anh, thở hổn hển, đầu cậu đang quay vòng vòng như chong chóng, cậu muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng thể cất lời được. Hayato ngửa mặt lên thì thầm nói nhưng Ryuuichi, dù đầu óc đang lâng lâng, vẫn có thể nghe lọt từng chữ.
- Dù cậu muốn chúng ta chỉ làm bạn nhưng bây giờ tôi thì không hề muốn vậy.
----------- Bên ngoài ( 30s trước )-----------------------------------
- Ha...hai người họ đang..... _ Yuri ôm khuôn mặt đỏ chót của mình nói.
- Thật không hổ danh, triển nhanh thật. _ Ryunosuke cười tinh ranh.
- Hai ngừi họ nói dzì thế ? _ Kirin hỏi mấy người bạn của mình.( Yuri với Ryunosuke đeo bông tai vào cho mấy đứa nhóc rồi nên không phải lo về sự ngây thơ trong sáng của mấy đứa nó đâu ;> )
- Hông biết.
- Thế giờ làm sao đây, Yu-chan ? _ Ryunosuke hỏi.
- Còn làm sao nữa ?!!! Mở cửa cho họ chứ còn gì ! Điều này nằm ngoài kế hoạch rồi !
--------------- Hiện tại-----------------------------------------------------
- Hayato-kun ! Ryuu-kun ! Hai người không sao chứ ?! _ Ryunosuke hoảng hốt mở cửa ra và nói.
- Tớ thấy hai người đi lâu quá nên bắt cậu ta đi tìm hai người. Đến nơi thì thấy cửa nhà kho bị khoá nên bọn tớ liền đi tìm chìa khóa đó. _ Yuri theo sau cũng hốt hoảng không kém.
- Ryuu với Kamita có sao hăm ? _ Takuma hỏi.
- Ryuu-niichama với Hayato-niichama đi nâu quá nàm bọn em lo đấy !
- Abubu.
......vv.............................
- Ờ, không sao, xin lỗi Ishimaru, tôi chưa tìm thấy băng đô cho Haruka nhưng mà tôi hơi mệt nên..... _ Hayato cúi đầu xuống rồi nói.
- Thôi, không sao đâu, cậu mệt thì cậu đón Taka-kun về trước đi.
- ....Cảm ơn....
- Nii-cha có sao hông ? _ Koutaro ôm chân Ryuuichi nói.
- Ờ....anh không sao đâu ._ Ryuuichi cố gắng nặn ra một nụ cười để không làm mọi người lo lắng.
- Cậu trông xanh xao quá rồi đấy, hay là cậu dẫn mấy đứa về phòng giữ trẻ đi, bọn tớ ở lại đây tìm băng đô cho Haru-chan. _ Yuri vỗ vai khuyên Ryuuichi và đưa Midori cho cậu.
- Ừm, mấy đứa theo anh nào.
- Thế này thực sự ổn chứ ? Hay là nói sự thật cho hai người họ đi chứ tớ thấy hai người họ trông thế này thì tớ hơi sợ là..... _ Yuri đợi Ryuuichi đi khuất bóng rồi mới khoanh tay hỏi Ryunosuke.
- Thực tình thì tớ cũng không biết phải làm gì nữa, theo dõi mấy ngày nữa xem thế nào rồi ta mới phải dùng biện pháp cuối cùng, là nói cho một trong hai . _ Ryunosuke đi vào trong nhà kho rồi đi ra với cái băng đô của Haruka trên tay.
--------------------------------------------------------------------------------------
Xong rồi !! Chúa ơi, mệt mỏi quá, lười quá đi .
Cảnh hôn được viết lại rồi, chắc đỡ hơn trước ha ^.^'. Ai rảnh đọc lại thì cho tui nghe cảm nghĩ nha. Love you all ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com