Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Đợi
Tiếng giày cao gót chạm nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo, từng bước chân mang theo sự do dự lẫn quyết tâm. Tô An Nhiên hít một hơi thật sâu trước khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra.
"Cô Tô, mời cô vào." Người quản gia cung kính cúi đầu, dẫn đường cho cô.
Bên trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp nhưng lạnh lẽo đến vô cùng. Ánh sáng hoàng hôn đổ dài trên bờ vai anh, tạo nên một đường nét vừa cô độc vừa kiêu hãnh.
Hàn Thiên Vũ.
Tên của anh vẫn là nỗi ám ảnh trong những giấc mơ chập chờn mỗi đêm. Ba năm trước, chính anh là người đã buông tay, ném cô ra khỏi thế giới của mình không chút do dự. Ba năm sau, cô lại đứng đây, với tư cách một bác sĩ tâm lý được thuê để "chữa lành" cho anh.
Nhưng ai sẽ chữa lành cho những vết thương của cô?
"Chào anh, tôi là bác sĩ Tô An Nhiên. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận việc điều trị tâm lý cho anh." Giọng cô trầm tĩnh, cố gắng che giấu cơn sóng lòng đang dâng trào.
Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, xa lạ nhưng lại như từng quen thuộc. Không một tia cảm xúc dao động, không một ký ức nào còn sót lại.
"Cô là bác sĩ mới sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, lạnh nhạt và xa cách.
Nỗi đau âm ỉ trong tim Tô An Nhiên bỗng dưng quặn thắt. Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chất chứa những điều chẳng ai hiểu được.
"Đúng vậy, tôi sẽ giúp anh nhớ lại mọi thứ."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó nếu như không có một sự cố bất ngờ xảy ra.
Khi đang xem xét hồ sơ bệnh án, ánh mắt Tô An Nhiên bất giác dừng lại. Trong đống giấy tờ dày cộp, một bản kết quả chụp MRI khiến cô sững sờ.
"Không thể nào..." Cô lẩm bẩm, trái tim bỗng chốc dâng lên cảm giác hoang mang khó tả.
Kết quả cho thấy một khối u nhỏ đang chèn ép vùng trí nhớ của Hàn Thiên Vũ - nguyên nhân thực sự gây ra hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn là rất cao.
Cô siết chặt tờ giấy, tâm trí rối bời. Đó không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ, mà còn là nỗi lo của một người từng yêu sâu đậm.
Tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã rời đi, cô bước vào phòng bệnh, ánh mắt kiên định.
"Tôi đồng ý nhận trách nhiệm chăm sóc anh, nhưng với một điều kiện." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói không còn vẻ chần chừ.
"Cô muốn gì?" Hàn Thiên Vũ nhướng mày, có phần bất ngờ trước sự chủ động của cô.
"Tôi muốn toàn quyền quyết định phương pháp điều trị."
Dù anh có nhớ lại hay không, cô sẽ không để anh biến mất khỏi thế giới này - ít nhất là một lần nữa.
Hàn Thiên Vũ im lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của cô. Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ.
"Được thôi, bác sĩ Tô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com