Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự Cố Bất Ngờ

An Nhiên vừa hoàn thành buổi kiểm tra cho Hàn Thiên Vũ thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, nhờ cô xuống kho thuốc kiểm tra một số giấy tờ.

Cô vội vàng bước vào thang máy, chăm chú xem lại tài liệu trên tay.

Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc cũng bước vào theo.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Hàn Thiên Vũ.

Anh đứng dựa nhẹ vào vách thang máy, hai tay đút túi quần, phong thái điềm đạm nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo đặc trưng.

"Cô vội vậy?" – Anh liếc nhìn xấp tài liệu trên tay cô, giọng điềm nhiên.

An Nhiên hơi ngập ngừng, rồi đáp ngắn gọn:

"Chỉ là chút việc giấy tờ thôi."

Cánh cửa đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển.

Bất chợt, một tiếng "Tít!" vang lên, đèn báo lỗi nhấp nháy. Không gian bỗng rung nhẹ, rồi mọi thứ đứng yên.

Thang máy bị kẹt.

Một tiếng động bất thường vang lên. Đèn trong thang máy nhấp nháy một lúc rồi vụt tắt. Cả khoang thang máy rung nhẹ, rồi dừng lại hẳn.

An Nhiên sững sờ. Cô vội vàng nhấn nút gọi khẩn cấp, nhưng không có phản hồi. Không gian tối mờ khiến cô cảm thấy như mọi thứ đang dần thu hẹp lại.

Hơi thở cô dồn dập.

Thiên Vũ đứng bên cạnh, nhận ra sự bất thường. Anh nhẹ giọng hỏi:

"Cô sao vậy An Nhiên?"

An Nhiên không trả lời, chỉ siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh.

Từ nhỏ, cô đã mắc chứng sợ không gian hẹp, nhưng đã lâu rồi chưa rơi vào tình huống này. Cô nghĩ mình đã quen với nó, nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại ập đến một cách mãnh liệt.

Thiên Vũ chợt nhíu mày. Một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí anh.

Một cô bé run rẩy co người trong góc thang máy, đôi mắt hoảng loạn, môi mím chặt như đang cố không bật khóc.

Một cậu bé cúi xuống, đưa tay ra.

"Đừng sợ. Có tớ ở đây."

Thiên Vũ giật mình.

Hình ảnh ấy... tại sao anh lại nhớ ra nó ngay lúc này?

Anh nhìn An Nhiên, thấy cô đang run rẩy thật sự. Không suy nghĩ nhiều, anh vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô, siết nhẹ.

"An Nhiên, nhìn tôi."

Giọng nói trầm ấm của anh kéo cô ra khỏi nỗi sợ. Cô ngẩng lên, đối diện với ánh mắt kiên định của anh.

"Không sao cả.Tôi ở đây."

Thiên Vũ cúi xuống, ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Nhìn tôi." – Anh ra lệnh.

An Nhiên ngước lên, ánh mắt cô phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Tập trung vào tôi. Hít thở theo tôi."

Anh siết nhẹ tay cô, chậm rãi dẫn nhịp.

Một nhịp... Hai nhịp...

Hơi thở cô dần ổn định hơn, nhịp tim cũng không còn loạn nhịp như trước.

An Nhiên chợt thấy khóe mắt cay cay.

Khoảnh khắc đó, một mảnh ký ức vụt qua trong đầu cô.

Một đêm mưa nhiều năm trước, một cô bé bị kẹt trong thang máy. Bóng tối bao trùm. Cô bé run rẩy, bật khóc trong góc tường. Một bàn tay lớn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em."

Cô bé ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu bé trước mặt dù cũng nhỏ tuổi nhưng vẫn dũng cảm nắm chặt tay cô, che chắn cô khỏi bóng tối.

Giọng nói ấy...

Ánh mắt ấy...

Là Hàn Thiên Vũ.

Thang máy chợt rung nhẹ rồi sáng đèn trở lại. Một lát sau, đội tiếp viên sữa chữa đã đến, họ nhanh chóng được giải thoát ra bên ngoài

Nhưng khoảnh khắc đó, giữa hai người, đã có điều gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com