Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: Bị phạt

Em muốn ăn chuối "

" Chuối sao?" Anh đưa tay cô xuống hạ bộ của anh, cười giang xảo nói:

" Chuối này được không?" Anh nhướng mắt nhìn cô

" Anh ... biến thái"

" Thì em nói thèm chuối, thì có chuối đây, ngon bổ nhưng không rẻ, không phải ai muốn là có được đâu, nhưng đối với em thì anh phá lệ muốn ăn bao nhiêu cũng được, sao ? Muốn ăn nó không? Hữmmmm .."

" Anh..." Cô lấy gối đánh vào người anh " Anh là đồ biến thái đánh cho anh chết, cho anh chết luôn "

Anh nắm gối lại kéo cô ghì xuống giường mà đè lên người cô

" Đánh anh chết rồi, lấy chuối đâu cho em sài ?"

" Á aaaaa....anh là đồ biến thái, anh có chỗ em cũng không thèm "

Anh vuốt ve mặt cô, làm cho hai má cô đỏ ửng lên hết

" Có thật là em không thèm không? Lâu rồi hai chúng ta chưa ấy...ấy đó, sao? Làm vài hiệp cho khỏe ha"

" Không... không làm gì hết, anh muốn làm thì làm một mình đi, thả em ra"

" Em không cho , thì cậu nhỏ của anh sẽ chết đấy, em nỡ lòng nào không cho anh sao?"

" Không cho" cô thẳng thần nói

" Em được lắm, dậy thoi, anh đi đây " sao khi nói xong anh đứng dậy, chỉnh quần áo ngay ngắn lại rồi đi đến cửa

" Anh tính đi đâu?" Cô ngồi dậy, tay ôm bụng to hỏi:

Anh không anh không chậm liền trả lời cô nhưng ánh mắt lại dán nhìn xuống săn tay áo sơ mi lên

" Đi giải tỏa " anh đáp

" Giải tỏa là đi đâu?" Cô ngây ngô hỏi

" Là đi kiếm người để ấy ấy đấy" anh nhướng mắt nhìn cô. Còn cô sao khi nghe anh nói mặt liền tái xanh mắt nhìn châm châm anh không cảm xúc

" Anh đi thật sao?" Cô chậm chạp hỏi

" Thật, có bao giờ anh nói xạo chưa?"

" Dậy thì anh đi đi" cô đặt tay lên bụng mắt nhìn xuống bụng to của mình mà nhỏ nhẹ nói, anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô

"Dậy anh đi thật đấy?" Anh hỏi lại cho chắc

" Thật" cô nhanh chóng trả lời, nhưng ánh mắt không nhìn anh chỉ nhìn chằm chằm xuống bụng tay xuống ve

" Em không cản anh sao?"

" Không...em có là gì của anh đâu mà dám cản anh chứ, em không là gì của anh hết" cô ủy khuất nói nước mắt rưng rưng

" Thoi thoi mà, đừng khóc anh chỉ giỡn với em thôi đừng khóc nữa mà" anh liền đi lại lau nước mắt cho cô

" Anh dám lừa em ...em sẽ mét mẹ anh dám ăn vụng sau lưng em" cô khóc lớn lên, anh liền sợ ba mẹ nghe thấy liền lấy tay bịt miệng cô lại nhưng cô càng la lớn hơn

" Em đừng la nữa mà, mẹ sẽ lên mất"

" Áaaaaaaaaa"

Ở dưới nhà

" Bà... hình như con bé khóc ở trểnh thì phải, lỡ như nãy giờ thằng Quỳnh nó ở trểnh nhân cơ hội không có bà nó ăn hiếp con bé thì sao? Bà mau lên coi sao, tui thấy nó khóc lớn quá kìa"

" Ừm để tui lên coi sao, nó mà như thế tui sẽ đích thân dạy dỗ nó một trận mới được "

Bà đi lên phòng của cô lúc này anh rất sợ luôn chỉ biết này nỉ cô, xin cô đừng khóc nữa, ai biểu chọc người ta làm chi

" Em nín đi anh chỉ giỡn thoi mà, mẹ sẽ lên mất"

Lúc này bà mở cửa phòng ra , thì thấy anh lấy tay bịt miệng cô lại mà cô lại đang khóc nhìn thấy cảnh này không suy nghĩ nhiều bà tức giận đi lại kéo anh ra và ôm cô vào lòng, cô nhân cơ hội đó tỏ ra nủng nịu và sợ hãi ôm lấy bà để cho bà tưởng anh ăn hiếp và đánh cô, cô phải chọc lại anh cho bỏ cái tật lúc nãy dám chọc cô khóc.

" Mày làm gì con gái tao dậy hả?" Bà tức giận hỏi..

" Con ..con không làm gì hết, mẹ đừng hiểu lầm như thế, mọi chuyện không như mẹ thấy đâu, Nhung em nói đi anh không có làm gì em hết"

" Tao không có tin mày, Nhung con nói cho mẹ nghe nó đã làm gì con sao? Mau nói cho mẹ nghe đừng sợ, mẹ sẽ phạt nó cho con"

" Anh ấy...anh ấy " cô tỏ ra vẻ sợ hãy và không dám nói

" Nó như thế nào mau nói mẹ nghe đừng sợ đã có mẹ ở đây bảo vệ con rồi ".

" Anh ấy...dám đi ăn vụng sao lưng con "

" Nó dám sao?"

" Mẹ... mẹ bình tĩnh đi mẹ con không có, cái đó chỉ là con chọc em ấy thoi, thật tình thì..."

" Mày im ngay ,dám làm cho con dâu bà buồn sao , còn dám đi ăn vụng ở ngoài khi con bé đang mang thai sao? Mày gan trời rồi "

" Mẹ...." Anh nói

" Không có mẹ con gì hết, mau đi ra cửa dưới nhà quỳ gối cho mẹ "

" Mẹ.. đã nói là con không..."

" Mau lên"

Anh đành đi biết sao giờ, cho bỏ cái tật

" Nó đi rồi, nó có làm gì con đau không?"

" Dạ không có " cô ôm chầm lấy bà

" Con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại cho con , ngoan giờ nằm xuống ngủ nè, không khóc nữa, để thằng đó mẹ xử"

" Dạ"

"Dám đi ra ngoài lén phén sao, biết tay bà"

Bà đỡ cô nằm xuống rồi bà đi ra ngoài. Cô nằm đó chỉ biết cười thầm trong bụng, đáng đời cho anh dám chọc cô

Ở dưới nhà

" Quỳnh, mày làm gì cho con bé khóc dậy hả?" Ông lên tiếng hỏi

" Ba, con bị oan "

" Oan cái nỗi gì " bà cất tiếng, từ trên cầu thang đi xuống

" Nhanh lên...mau quỳ ở trước cửa nhà đi chừng nào con bé hết giận bà đây sẽ tha thứ, còn không thì đừng hòng , với lại tối nay bà cấm mày ăn cơm"

" Mẹ... mẹ phải nghe con "

" Không nghe " bà nói xông liền một mạch đi lên phòng

" Ba..."

" Ba không biết gì hết, mau quỳ đi, ba lên phòng với mẹ con đây"

Thiệt chứ, sao không ai thèm tin anh hết chứ hả, bây giờ phải quỳ sao , còn đáng mặt Nguyễn Mạnh Quỳnh này không hả, đang trong suy nghĩ mẹ anh đứng trên lầu nói vọng xuống

" Mau quỳ đi, đừng kéo thời gian"

" Con quỳ là được chứ gì"

Anh liền đi lại cửa mà quỳ xuống

" Mau khuanh tay lại" bà nói

Anh liền nghe theo , bây giờ anh giống như một thằng nhóc bị bố mẹ phạt dậy.

" Dậy là được được chứ gì" anh nói

" Giỏi, ráng quỳ đi nha , bây giờ chắc cũng 3h rồi đấy , hazzzz trời nóng nực quá đi thoi" bà nói xong quay lưng vào phòng bỏ một mình anh quỳ ở đó, anh có lỗi gì đâu chứ sao lại phải quỳ như thế thật bất công quá đi mà

" Chủ tịch" từ phía xa trợ lý Phùng gọi anh , anh liền quay đầu lại nhìn xem ai

" Cậu đến đây có chuyện gì?"

" Chủ tịch sao người lại..." Trợ lý Phùng đứng cười, hắn không ngờ có một ngày anh ta thấy chủ tịch của mình lại bị quỳ trước cửa nhà như thế, chắc là làm sai gì rồi đây

" Cậu cười cái gì, vui lắm sao?" Anh nói

" Dạ không"

" Cậu kiếm tôi có chuyện gì?" Anh gắt gao hỏi

" Dạ tại tôi không thấy sếp đến tập đoàn nên đến biệt thự riêng của Chủ tịch để tìm ngài ai ngờ người ở đây, tôi kiếm chủ tịch vì có vài hồ sơ cần chủ tịch kí gấp, đây là hồ sơ thưa ngài " trợ lý Phùng móc trong túi xách ra đưa anh kèm theo viết , anh cầm lấy và kí vào đó ngay rồi đưa cho cậu ta

" Chủ tịch cho tôi hỏi một cái này nha"

" Cậu cứ nói"

" Dạ, chủ tịch cho tôi biết tại sao chủ tịch lại bị quỳ ở đây dạ, tại vì tôi không bao giờ mà nghĩ có một ngày chủ tịch lại bị thiếu phu nhân phạt như vậy thật là buồn cười mà, đáng thật, à không " cậu ta vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngưng lại nhìn thấy anh đang nhìn mình, cậu ta hết hồn sợ hãi mà im phăng phắc

" Cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe xem nào?"

" Dạ...dạ... tôi ..."

" Hazzz... bị quỳ ở đây thật là nhục đi mà , ngay cả tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi lại bị quỳ ở đây như thế "

" Bây giờ nhìn chủ tịch thật là mắc cười "cậu ta nói xiêng xỏ anh

" Trừ 1 tháng lương "

" Ơ chủ tịch " cậu ta bất ngờ trước câu nói của anh

" 2 tháng " anh nói

" Tôi... "

" 3 tháng " anh nhìn cậu ta

" Mau về đi" anh nói

" Dậy tôi về chủ tịch ở lại quỳ vui vẻ" cậu ta cười rồi lập tức chạy khỏi đó ngay nếu không cậu ta sẽ bị anh ăn thịt chết

" Thật đúng là..."

Đến 7h tối anh vẫn phải quỳ ở đó còn cô và ba mẹ anh ngồi ăn cơm xong lại coi tivi không ai thèm nhìn hây quan tâm anh dù một chút bởi vì bà đã ra lệnh không cho ai được đem nước và thức ăn cho anh nếu cải sẽ bị phạt giống anh tức là phải bị quỳ cho đến khi nào bà tha thứ, Nguyễn Mạnh Quỳnh anh thật là khổ đi mà , tin này mà được lan truyền ra ngoài thì mặt mũi của anh danh tiếng của anh bấy lâu nay sẽ người ta xem thường hết. Trời ơi, mẹ à mẹ có cần phải hành đứa con trai này như vậy không hã, anh khát nước và đói chết rồi, và chân anh bây giờ đang rất rất đau anh quỳ từ trưa đến giờ từ 3h trưa đến 7h tối ôi trời cái chân của anh chắc bị què luôn quá

" Nhung, cho anh miếng nước và miếng đồ ăn đi anh đói quá rồi" anh lên tiếng, cô liền ngước nhìn ra phía anh nhìn anh như vậy cô sót lắm chứ cái này thì cô hại anh rồi chỉ vì muốn chọc anh một chút mà thành ra bây giờ, cô nhìn anh cô định lấy cho anh miếng nước thì bà cản tay cô lại và nói

" Con định làm gì, mang nước cho nó sao? Để cho nó khát chết đi con mang nước cho nó làm gì?"

" Nhưng anh ấy đã quỳ hồi trưa đến giờ rồi mẹ, mẹ tha lỗi cho anh ấy đi chồng con sẽ chết mất "

" Ô... nó chồng con hồi nào thế, nó không xứng làm chồng con đâu, con cứ mặt nó, nhìn vậy thoi nó sống dai lắm không vì đói khát mà chết dễ dàng như vậy đâu".

" Nhưng..." Cô thấy sót cho anh

" Không nhưng nhị gì cả mau mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi " bà ngồi dậy đỡ cô lên phòng, bà vừa đỡ cô đi cô vừa quay đầu lại nhìn anh

" Đi từ từ thoi té" bà nhắc nhở cô

Ở dưới nhà chỉ còn mình anh và ba anh , anh thấy ông ngồi uống trà xem tivi thì liền kêu ba

" Ba...cho con miếng nước " khi nghe con trai nói xong ông ngẩng đầu nhìn lên lầu không thấy bà nên ông liền rót ít nước định mang đến cho anh thì bà liền lên tiếng

" Đứng lại, ông muốn làm gì?" Bà từ cầu thang đi xuống, thấy bà ông sợ tét cả mặt

" À tôi... tôi đi lên phòng lên phòng, ba lên phòng nha con , anh lên phòng trước nha em" ông liền đánh trống lảng mà truồng lẹ, chồng sợ vợ luôn là chân ái

" Còn muốn uống nước nữa không? Hữmmmm" bà gằn giọng nói

" Không" anh sợ tét mặt mẹ anh như ninja vậy mới không thấy ở đó mà đã có mặt ở đây

" Liệu hồn con đó"

" Mẹ, con phải quỳ như thế đến bao giờ chứ?"

" Không biết"

" Không biết? Là bao giờ?"

Bà không trả lời anh liền quay lưng đi lên lầu

Bây giờ chắc cũng khoảng 9-10h gì đó rồi anh vẫn còn quỳ ở đó, còn cả nhà thì đã ngon giấc, còn cô không biết ngủ chưa? Hazzz người ta nói đúng anh ra đường là hổ báo còn ở nhà là cún con là đúng mà lúc trước anh không tin còn bây giờ thì anh tin rồi quá tin là đằng khác, cô ở trên phòng lúc này cô chưa ngủ cô vô cùng sốt ruột lo lắng cho anh nếu anh mà quỳ như thế đến sáng anh sẽ ngất mất, không được cô phải xuống xem anh như thế nào mới được. Cô liền mở cửa phòng đi xuống cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang thì đột nhiên anh  nghe thấy tiếng dép liền ngẩng đầu lên nhìn thì anh nhìn thấy cô đang bước xuống cầu thang một tay vừa ôm bụng, một tay thì vịnh   lang can cầu thang từ từ đi xuống

" Nhung" anh cất tiếng gọi cô, cô nghe thấy tiếng anh kêu mình liền đưa tay lên ra hiệu im lặng cô sợ mẹ sẽ nghe thấy mất như vậy cô sẽ không được gặp anh mất, nhìn thấy cô bảo mình im lặng anh cũng đành nghe theo

" Em đi từ từ thoi coi chừng té đấy" anh lo cho cô

" Quỳnh, anh có sao không? Chắc anh đau lắm đúng không? Cũng tại em hết nên anh mới bị mẹ bắt quỳ như thế" cô khóc

" Nính đi không được khóc anh không sao hết em đừng lo" anh lau nước mắt cho cô

" Anh mau đứng dậy đi "

" Không được "

" Tại sao chứ? Anh mau đứng dậy đi mau nghe em" nghe cô nói như thế anh liền đứng dậy, trời ơi anh vừa nhấc đầu gối lên thoi đôi chân của anh đau nhức muốn rã rời

" Anh có sao không hã?"

" Không.. không sao chắc tại quỳ lâu quá nên mới đau như vậy

" Anh đi lại đây ngồi đi em xuống bếp lấy thức ăn cho anh " cô đỡ anh ngồi xuống ghế sofa

" Em đi cẩn thận đấy"

" Anh yên tâm" cô đi xuống bếp lấy một phần thức ăn và một lý nước lọc lên cho anh

" Quỳnh, anh mau uống nước đi, chắc anh khát lắm" cô đưa nước cho anh, anh liền cầm lấy nó làm uống hết

" Đồ ăn đây anh mau ăn đi không đói"

Anh cầm lấy và ăn

" Em xin lỗi anh nhiều lắm, tại em nên anh mới "

" Không sao, không sao mà nhờ vậy anh mới biết em vẫn còn quan tâm anh vậy anh vui rồi, mọi hành động nãy giờ của anh điều được bà thấy hết, bà biết trước thế nào cô con dâu của bà cũng sẽ không đành lòng mà để anh quỳ ở đó nên bà liền rình cô, ai ngờ mọi suy nghĩ của bà lại đúng đến như vậy, bà chỉ biết thầm cười rồi đóng cửa lại, để coi ngày mai cô sẽ giải thích với bà lý do sao đây, nói xong bà đóng cửa phòng lại rồi đi lại giường ngủ . Còn anh và cô ở dưới này sau khi anh ăn xong cô định đi dép anh liền ngăn lại

" Để anh rửa cho em ngồi đây đi, chờ anh, ngoan "

Sau khi anh rửa xong liền đỡ cô lên phòng nghỉ

" Quỳnh anh mau đi tắm đi, anh không cần phải xuống đó quỳ nữa đâu, nếu mai mẹ có hỏi thì em sẽ nhận, em không muốn anh quỳ ở đó nữa , em sót lắm "

" Em sót thật không?"

" Thật " cô gật đầu

" Chứ không phải em thiếu hơi anh ngủ không được hây sao?"

" Anh này, nhưng mà đúng " cô thẹn thùng đáp

" Nhung, cái chuyện hồi sáng anh chỉ giỡn với em thoi nên em đừng..." Anh định nói gì đó thì bị cô ngăn lại với một nụ hôn, anh ngẩng ngơ với hành động của cô nhưng nhờ nó anh hôn chặt cô hơn, hai người môi lưỡi quấn lấy nhau quấn quýt không trời, được một lúc anh cảm nhận hơi thở cô yếu đi anh buông môi cô ra tao thành dòng chỉ bạc dài , anh thuận thế đè cô xuống nệm mà hành động với cô

" Cho anh nha" anh nhẹ nhàng nói bên tay cô như đang khêu khích dục vọng trong cô, anh bây giờ sắp lên mây rồi , anh không kiềm chế được nữa, cô gật gật đầu

" Cơ thể em rất xấu sẽ không như trước kia nữa, bụng thì to, tay chân thì mập lên có chỗ thì nhăn nheo rất khó nhìn "

" Không sao, trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất, cho anh được không?"

" Nhưng nhẹ thoi, đừng làm tổn thương đến con "

" Anh sẽ nhẹ nhàng mà sẽ không ảnh hưởng đến con đâu em đừng lo"

Anh bắt đầu rạo rực, mần mò cơ thể cô , âm thanh từ đâu phát ra từ miệng cô, bước dạo đầu của anh rất nghiêm trọng làm cho cô đê mê không lối thoát

" Ưm.... "

Anh dịnh eo cô kéo cô về phía mình, dùng môi khóa chặt hai cánh môi của cô.

Anh không ngừng mút liến cho đến khi cánh môi cô sưng đỏ anh mới buông tha mà di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô.

" A...a...đ...đau, nhẹ... nhẹ"

Hai tay cô quấu lấy vai của anh.

Anh tách hai chân cô ra chen chân của mình vào giữa. Cúc áo đầu tiên của cô được anh tự dùng miệng cởi ra.

Trước thân hình yểu điệu kia, dù biết bây giờ có thể cô không còn nuột nà như trước nhưng bù lại là cô khá nhạy cảm, anh không kìm lòng được nữa, yết hầu trượt lên xuống như một sự hiển nhiên.

Anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra cơ thể cường tráng lại hiện ra khiến cô mở to mắt.

"Ngoan ...anh sẽ nhẹ nhàng mà đừng lo" anh hôn lên trán cô rồi từ từ xuống mũi rồi má cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của cô anh không chần chừ mà mút lấy

Bàn tay to lớn cởi xong đồ của mình lại tiến cởi chiếc áo đầm bầu vừa rộng vừa to ra khỏi người cô ném xuống sàn, cô biết nếu cô mà không mang thai anh sẽ xé nát chiếc áo của cô đi mất chứ không phải từ tốn mà cởi ra như vậy đâu

Chiếc áo ngực cỡ lớn màu đỏ lộ ra, lấp ló bộ ngực đẫy đà bên trong dù cô mang thai nhưng vòng 1 của cô rất săn chắc mà có phần to hơn lúc trước nhìn thấy nó anh chỉ muốn ăn nó thoi vừa thơm vừa mịn ôi nghe đã làm sao.

Không thèm cởi anh đẩy áo ngực của cô lên cao lộ ra cảnh xuân trước mắt, tay anh bóp nắn nhào nặn nhẹ nhàng. Thấy hành động biến thái ấy của anh hai mặt cô đỏ bừng.

" Nhẹ thôi...em đau"

Anh không ngừng liếm láp cái cổ của cô, hai tay thì xoa nắn hai hạt đậu đỏ của cô, thỉnh thoảng anh quên mất mà bóp thật mạnh ngực của cô làm cô bất ngờ đau mà rên rỉ.

" Ưhm....ưm... "

Anh di chuyển chiếc lưỡi từ cổ mà đi xuống ngực của cô, hai tay anh đặt sau mông cô mà xoa nắn.

Anh lại tách hai chân cô ra mà nhìn vào cảnh xuân trước mắt

Anh tuột chiếc quần tây âu, cự long của anh củng vì được giải thoát mà vui mừng nhảy nhót lên.

Nhìn thấy những thứ vốn không nên thấy, hai mắt cô trợn tròn. Đã lâu rồi cô không nhìn nó , nó vẫn vậy vừa to vừa dài.

Anh tiến đến, hôn khắp người cô. Tay lại luồn vào bên trong, dùng một ngón tay kéo nhẹ chiếc quần lót xuống đến đầu gối thì dừng lại không có ý định cởi ra hẳn.

"Mạ...Mạnhh.... Quỳnh "

Anh hôn nhẹ lên địa điểm cao nhất của đỉnh núi, vừa mềm mại như lớp ngoài của bánh bao cỡ lớn lại có một mùi hương quyến rũ của cô.

Ở phía dưới tay anh cũng bắt đầu hành động, ngón áp út chạm vào nơi mẫn cảm nhất, khuấy đảo cho tới khi thứ dịch màu chẳng chảy ra ướt hết tay anh

Cơ thể cô đột run lên, cô đẩy tay anh ra thì đột nhiên lại bị thứ khác chạm vào. vật to lớn của anh cà sát vào nơi đó khiến cô khó chịu.

Anh liên tục khơi gợi khiến cô không thể chịu đựng được.

" Ưm...ư....ưmm.. "

" Em muốn chứ"

" Ưm...em muốn "

" ... "

Tay cầm cái vật thô bạo kia nhẹ nhàng đâm thẳng vào nơi thâm sâu của cô

" Á...ưm....ư....ưm... đau"

" Ngoan... từ từ sẽ hết đau , em yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng"

Hai tay anh vẫn không rời cặp ngực của cô.

" Ư...ưm......ưhm..."

Cô đặt tay trước ngực anh vuốt ve.

" Nhung, nói yêu anh"

" Em...em yêu..anh Mạnh... Quỳnh"

" Ngoan....không sao đâu, chút sẽ hết thôi....ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi "

Bây giờ dưới thân anh cả cơ thể cô trần như nhộng, liên tục ưỡn người.

"Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa đâu"

Anh hôn nhẹ lên quả bồng đào đang phập phồng kia. Cô nghe vậy chỉ ngoan ngoãn nghe theo thả lỏng.

Anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng như lời anh đã nói, khẽ cúi thấp người hôn lên trán đang xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng của cô.

- "A...Huh...um...a.hh...hic...hic...hic"

Những tiếng rên nỉ non được vang lên trong khuôn miệng nhỏ.

Quả bồng đào không ngừng rung rinh..

- "Ư"

" Em thoải mái không bà xã"

" Ưm..mmm... ưmm nhẹ lại"

" Anh đã nhẹ nhất có thể rồi đó bà xã" anh cười giang xảo

Bờ mô anh khẽ cong lên, nửa tỉnh nửa say trong đôi mắt chim ưng đầy dục vọng.

" Chờ em sinh xong anh sẽ làm cho em khỏi xuống giường chứ không phải như bây giờ đâu bà xã" anh vừa làm vừa nói

Làm được một lúc snh thấy cô ngất thì đẩy cái cuối cùng rồi luyến tiếc ra bên ngoài.

Bế cô vào lòng cưng chiều rồi anh bế cô vào nhà tắm rửa và lau sạch cho cô bây giờ cũng chắc khoảng 11,12h rồi không còn sớm nữa anh muốn tắm cho cô để sạch sẽ nhưng cô đang mang thai tắm tối như vậy sẽ không tốt nên anh đành lấy nước nóng lau sạch người cho cô, để bà xã của anh có thể thoải mái mà ngủ ngon giấc được.

Anh cũng không muốn làm người xấu như vậy đâu, tại em mê người quá thôi!

Mang thai cũng không tha nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com