Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tề tựu tại Giang Thành

Cuối tháng 9, Ôn Địch tới công ty một chuyến để nhờ Tần Tỉnh giúp mình một việc.

Sáng nay Tần Tỉnh có một cuộc họp, hiện còn chưa xong.

Cô trợ lý trẻ tuổi tên là Viên Viên pha cho cô một cốc cà phê, "Chị Ôn Địch, đã lâu lắm rồi em mới được gặp chị đó, chị vẫn còn bận viết kịch bản ạ?"

"Ừ, lượng công việc để chuẩn bị cho giai đoạn đầu của kịch bản nhiều hơn chị tưởng."

Trên bàn trà có một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là hai cành hồng mới nở, trước kia Kỳ Minh Triệt cũng thích thả hai cành hồng vào lọ hoa, nói là ngắm hoa thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên.

Cà phê đã pha xong, Viên Viên bưng tới, "Em cũng chưa biết được lúc nào sẽ tan họp, hay là chị vào phòng họp tìm sếp Tần đi ạ? Tiện thể họp luôn."

Ôn Địch cũng là cổ đông của công ty, nhưng cô không muốn tham gia bất cứ thể loại hội nghị nào, cũng chưa bao giờ hỏi tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới công ty.

Ôn Địch nói: "Chị không vội, ngồi đây đợi anh ấy cũng được."

"Vậy cũng được, nếu chị thấy chán thì chị lấy tạp chí đọc nhé." Viên Viên cầm một chồng tạp chí số mới ra tới đây. Cô nàng còn nhiều việc phải làm nên vội vàng rời khỏi văn phòng của Tần Tỉnh.

Ôn Địch uống xong một cốc cà phê, đọc sắp xong cuốn tạp chí trên tay thì Tần Tỉnh tan họp.

"Trước khi đến sao không nhắn tin báo cho tôi?" Tần Tỉnh buông tài liệu của cuộc họp xuống, ngồi xuống chỗ đối diện với Ôn Địch, "Đợi đã lâu chưa?"

"Không lâu lắm."

Ôn Địch khép cuốn tạp chí lại, nói mục đích của cuộc ghé thăm ngày hôm nay. Cô nói rằng, trong kịch bản của một bộ phim về chiến tranh nơi thương trường chắc chắn không thể thiếu cảnh về những roadshow tài chính*.

(*) Roadshow tài chính là một chuỗi các cuộc họp ở các thành phố khác nhau, trong đó các giám đốc điều hành hàng đầu của một công ty có cơ hội nói chuyện với các nhà đầu tư hiện tại hoặc các nhà đầu tư tiềm năng.

"Tôi chưa từng tham dự một buổi roadshow tài chính nào cả, chỉ mới nghe phong thanh, chưa được cảm nhận trực quan."

Cô định tới một roadshow để xem thử và cảm nhận chút về bầu không khí ở đó nên muốn nhờ Tần Tỉnh tìm giúp mình thư mời của một buổi roadshow nào đó, "Tôi muốn đến một buổi roadshow nào đó có tiêu chuẩn cao một chút."

"Không thành vấn đề." Tần Tỉnh vốn là người thuộc phái hành động, anh ta cầm điện thoại lên ngay lập tức, nhắn tin cho bạn mình nhờ hỗ trợ. Anh ta vừa gõ chữ vừa nói chuyện phiếm với Ôn Địch, "Tôi từng nghe Thẩm Đường nói rằng trước đây cô bài xích chuyện viết kịch bản về cạnh tranh trong kinh doanh, tại sao giờ lại đổi ý muốn viết vậy?"

"Tự nhiên tìm được điểm bắt đầu, cảm thấy cũng không tệ lắm nên tôi muốn thử sức. Trước kia tôi không viết là vì cảm thấy nó thật vô nghĩa, chỉ tổ dát vàng cho hình tượng của bọn họ. Motif kịch bản nào chả thế, cứ nhất quyết phải để dành hào quang cho nam chính, nhất quyết phải có điểm mấu chốt. Nhưng anh xem những cuộc chiến kinh doanh ngoài đời thật thì thế nào, làm sao có thể biết được ai nắm chắc phần thắng trong tay?"

"Quả thật là không thể biết được."

Tần Tỉnh gõ xong chữ thì gửi đi, nói tiếp: "Như tôi đây, trời sinh không hợp chuyện làm ăn, không thể tàn nhẫn quyết liệt như anh Nghiêm với anh Tưởng. Với tôi ăn chơi mới là chuyện chính, không phải dùng não cũng là tôn chỉ. À phải rồi."

Ôn Địch hỏi: "Sao thế?"

"Tôi đang cầm một quyển sách, anh Nghiêm bảo tôi gửi lại cho cô." Tần Tỉnh đứng dậy, tới bên giá tìm sách, "Anh ấy nói cuốn này là của cô, lúc trước cô đặt ở đầu giường rồi quên mang đi."

"Anh Nghiêm nói anh không quay về biệt thự tầm một năm rưỡi rồi, hai ngày trước tới đó tìm một bộ quần áo nên mới phát hiện ra quyển sách này, sợ cô đọc chưa xong."

Những ký ức ùa về bất chợt chính là thứ tổn thương nhất.

Ôn Địch chỉ cười, "Làm phiền anh rồi."

"Chút chuyện nhỏ này mà cũng cảm ơn, cô coi tôi là người ngoài đấy hả." Tần Tỉnh đưa cuốn sách cũ kia cho Ôn Địch. Anh ta giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, anh Nghiêm không chịu quay về căn biệt thự đó không phải là vì anh ấy có nhà khác ở bên ngoài, mà là vì anh ấy về nhà bố mẹ ở. Anh ấy bảo là nếu ở lại biệt thự thì anh ấy không ngủ được."

Ôn Địch nhấc cành hoa hồng đang cắm trong lọ lên, phần nước đọng trên cành hoa chảy xuống lòng bàn tay cô, rồi chạy dọc theo cổ tay, "Anh thích hoa hồng hả?"

Cô đã khéo léo chuyển đề tài đi.

Sau đó, cô lại thả cành hồng vào lọ.

Tần Tỉnh nói: "Là hoa anh Tưởng mua cho Thẩm Đường đấy, tôi vừa tới văn phòng cô ấy cầm hai cành về cắm chơi."

Tin nhắn mà anh ta vừa gửi giờ đã có hồi âm. Người bạn đó hỏi rằng: [Cậu muốn mấy cái thư mời?]

Tần Tỉnh hỏi Ôn Địch: "Cô muốn tự đi hay là tôi đi cùng cô qua roadshow? Hiện giờ tôi cũng kiêm luôn chức người đại diện của cô, qua đó cùng cô cũng không sao cả."

"Anh còn bận nhiều việc mà, để tôi tự đi cũng được."

Tần Tỉnh nhắn lại là chỉ cần một thư mời. Thư mời lần này là của buổi chạy roadshow tài chính cho một công ty khoa học công nghệ, thời gian tổ chức là 2 giờ chiều thứ Ba. Buổi tọa đàm sẽ được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn.

Trưa thứ Ba, Ôn Địch tự lái xe tới đó. Vị trí ngồi của cô nằm ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, những ghế trước đều là của những người đại diện tổ chức đầu tư được ban tổ chức mời đến.

Hội trường náo nhiệt vô cùng, mọi người vội vàng chào hỏi, xã giao.

Những dịp như thế này không thể đeo kính râm, vì vậy trước khi đến đây Ôn Địch đã chuẩn bị sẵn một cặp kính gọng mỏng để đeo tạm, như vậy sẽ không ai nhận ra cô.

Cô ngồi uống nước khoáng, chờ roadshow bắt đầu.

Trên tầng sẽ là phòng VIP, trong đó có đặt một màn hình lớn kết nối với máy quay tại bục sân khấu, để mọi người tiện theo dõi buổi tọa đàm.

Khách quý của phòng VIP hôm nay chính là Nghiêm Hạ Vũ, ban đầu anh được người phụ trách ban tổ chức đích thân mời, hân hạnh được đón tiếp anh tới chung vui.

Ngoài việc nắm giữ lượng cổ phần kiểm soát tập đoàn Kinh Việt, Nghiêm Hạ Vũ còn có vốn doanh nghiệp của công ty GR, hôm nay anh tới đây với tư cách là người đại diện của GR.

Trưởng ban tổ chức của buổi tọa đàm ngày hôm nay là Giám đốc Vương. Ông ta dẫn theo một đoàn người tới phòng VIP để tiếp đãi khách quý, cho tới khi roadshow chuẩn bị bắt đầu thì Giám đốc Vương mới xuống sảnh tiệc để đọc diễn văn.

Từ phòng VIP không thể nhìn được khung cảnh chỗ ngồi dưỡi lầu, cho nên Nghiêm Hạ Vũ không biết Ôn Địch tới đây, mà Ôn Địch cũng chẳng hay Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi ở chỗ này.

Mãi cho tới 6h15p tối, buổi roadshow mới chấm dứt. Tới khi ra khỏi khách sạn, Nghiêm Hạ Vũ mới thấy được cô.

Giám đốc Vương và đoàn người cùng ra ngoài để tiễn chân Nghiêm Hạ Vũ. Họ vây quanh anh, vừa đi vừa nói chuyện.

Nghiêm Hạ Vũ có ý định đầu tư nên họ càng nói lại càng thấy vui sướng, liền tiễn ông thần tài này tới tận cửa xe.

Khi cửa xe mở ra, từng thành viên trong đoàn tiến tới bắt tay với Nghiêm Hạ Vũ, nói lời tạm biệt.

Ngay khi anh quay người muốn lên xe, ánh mắt bỗng khựng lại ở một chỗ nào đó.

Đám người của Giám đốc Vương thấy Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm về hướng cửa tòa khách sạn cũng nhìn theo.

"Người đó là..." Giám đốc Vương nghĩ mãi không ra, cảm thấy người đó trông rất quen.

Có người nhận ra rồi, nói: "Đó là Ôn Địch."

Giám đốc Vương nhớ ra, "À, đúng rồi đúng rồi, tại cô ấy đeo kính nên tôi không dám nhận bừa, trông khác so với hồi tham gia show "Như Hình Với Bóng"."

"Giám đốc Vương, ông cũng xem show tạp kỹ cơ đấy."

"Nào có, con gái tôi xem đấy chứ."

Giám đốc Vương không hiểu vì sao Nghiêm Hạ Vũ lại nhìn chằm chằm Ôn Địch như vậy, nhìn trúng người ta hay thế nào đây?

Ông yên lặng chờ anh mở lời.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Nghe nói giới trẻ bây giờ đều thích được thần tượng ký tên cho."

Giám đốc Vương tinh ý, đi nhanh tới trước mặt Ôn Địch, chủ động chào hỏi: "Xin chào, cho hỏi cô có phải biên kịch Ôn không?"

Ôn Địch biết Giám đốc Vương, ông chính là người đã đọc diễn văn vừa nãy, khá là hài hước.

Cô cười: "Xin chào."

"Đứa nhỏ nhà tôi là người hâm mộ của cô đó, show tạp kỹ lẫn phim truyền hình của cô nó đều xem cho bằng hết." Vì để chứng minh bản thân không hề bịa đặt, Giám đốc Vương còn mở cả WeiBo ra, nhấn vào trang cá nhân của con gái.

"Đây là ID của con gái tôi."

Ông ngại đọc tên tài khoản ra, chỉ đành đưa điện thoại cho Ôn Địch xem.

ID người dùng là: Bé Địch xứng đáng có tám người yêu.

Ôn Địch có biết về tài khoản này, đây là một người hâm mộ rất cuồng nhiệt, tính cách khá hài hước.

Giám đốc Vương khách khí nói: "Cô có thể bỏ chút thời gian ký tên giúp tôi không?"

Ôn Địch: "Không hề gì, cảm ơn sự mến mộ mà con gái ngài đã dành cho tôi."

Từ đầu tới cuối, cô không nhìn thấy Nghiêm Hạ Vũ.

Giám đốc Vương bảo thư ký mang giấy bút đến, những người khác thấy sếp tổng nhà mình xin ký tên thì cũng hùa vào xin theo, thứ nhất là để giữ thể diện cho sếp tổng, còn thứ hai, dù cho nhà những người đó không có ai hâm mộ Ôn Địch thì họ cũng có thể tặng những chữ ký của Ôn Địch cho những nhà có con cái thích Ôn Địch.

Ôn Địch chỉ lo cúi đầu ký tên, sau khi ký xong cho năm người, người tiếp theo đưa cho cô cuốn sổ. Cô không cần ngẩng đầu nhìn mặt, chỉ cần nhìn vào tay, đồng hồ và cổ tay áo, cùng với chữ viết trên cuốn sổ cũng đủ biết là ai.

Mọi người còn đang vây xung quanh cô nên Ôn Địch không thể phân biệt đối xử được, miễn cho người ta đồn đại vớ vẩn. Cô vẫn đối xử với anh giống với những người khác, dứt khoảt ký tên lên sổ, cũng không ngước mắt lên.

Nghiêm Hạ Vũ đã cầm sẵn bút trên tay, đợi cô ký xong rồi, anh thu sổ về, ký tên mình ngay sau tên của cô.

Tên hai người đã kề cùng một chỗ.

Mà đuôi chữ "Nghiêm" kia lại được người ký cố ý kéo nhếch dài thật dài, nâng hai chữ "Ôn Địch" lên.

Những người khác không chú ý xem anh đang viết cái gì.

Nghiêm Hạ Vũ lui về sau để những người khác lên xin chữ ký.

Rất nhanh, Ôn Địch đã ký xong mười chữ.

Giám đốc Vương chú ý tới thẻ chứng nhận mà Ôn Địch cầm trên tay, đây chính là thẻ của buổi roadshow vừa rồi, "Biên kịch Ôn có hứng thú với mảng đầu tư sao?"

Ôn Địch ký xong xuôi thì trả lại bút cho ông, "Không, tôi tới đây để trải nghiệm chút thôi."

"Tư liệu cần thiết để viết kịch bản phải không?"

"Đúng vậy."

Giám đốc Vương bảo thư ký đưa danh thiếp tới, sau đó đưa cho Ôn Địch: "Về sau cô có cần gì thì cứ gọi điện cho tôi, buổi roadshow lần tới tôi sẽ xếp cho cô một chỗ trên phòng khách VIP."

Thực ra Ôn Địch không cần tấm danh thiếp này lắm, nhưng thịnh tình không thể chối từ nên cô vẫn đưa hai tay nhận lấy, "Cảm ơn Giám đốc Vương."

Chờ Ôn Địch đi xa rồi, Giám đốc Vương mới dò hỏi: "Em gái của Tổng giám đốc Nghiêm cũng là fan của biên kịch Ôn sao?" Chứ sao có thể là Nghiêm Hạ Vũ được.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn còn đang ngắm nghía chữ ký trên sổ tay, nói: "Cũng có thể coi là thế, cũng là vì tôi nữa."

"?" Thời điểm này, Giám đốc Vương không dám nói lung tung.

Nghiêm Hạ Vũ cất sổ đi, "Tôi đang theo đuổi Ôn Địch nhưng vẫn chưa lọt được vào mắt cô ấy, vẫn còn phải cố gắng nhiều."

Giám đốc Vương: "..."

Ông có nghe nhầm không, cũng có ngày cái vị họ Nghiêm này chịu cúi mình như thế cơ đấy.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi lên xe, bảo tài xế lái tới chỗ Quan Hướng Mục.

Quan Hướng Mục vẫn còn đang tăng ca tại công ty. Nhìn mặt vị khách không mời mà đến này là ông không thể nào vui mừng chào đón nổi, bởi vì Nghiêm Hạ Vũ chỉ đến chỗ ông để tìm cảm giác hạnh phúc, dù sao anh vẫn luôn cảm thấy ông là người thảm thương nhất.

Nghiêm Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề, "Đầu tháng Mười tôi định sang Giang Thành một chuyến, còn chỗ ông thì thế nào rồi?"

Đã một năm trôi qua, Quan Hướng Mục nghĩ sâu tính kỹ, kết hợp cả đi khảo sát thực địa, những cổ đông khác trong tập đoàn cũng đã đồng ý tiến quân vào vùng Giang Thành.

"Cậu đi một mình đi."

Ông đi rót chén nước cho Nghiêm Hạ Vũ.

"Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt chia tay rồi đó, sao cậu vẫn chưa có động tĩnh gì thế?"

"Tôi vẫn đang theo đuổi đây." Anh vẫn không quên chế nhạo Quan Hướng Mục: "Chứ đâu có giống ông."

Quan Hướng Mục cảm thấy buồn cười, cũng không thèm chấp kẻ hậu bối.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi xem ông có hứng thú đầu tư cho kịch bản mới của Ôn Địch hay không.

Quan Hướng Mục không đáp mà hỏi lại: "Con bé có tác phẩm mới rồi hả?"

"Phải."

"Đề tài gì vậy?"

"Cạnh tranh kinh doanh, còn cụ thể là mảng nào thì Tần Tỉnh không nói."

Quan Hướng Mục nói: "Kịch bản của Ôn Địch thì chắc chắn là tôi sẽ đầu tư rồi." Kiếm tiền chỉ là một mặt thôi, ngoài ra còn có chút tư tâm nữa. Ông hi vọng có thể làm quen với Ôn Địch, về sau biết đâu cô có thể nói đỡ ông vài câu với Ôn Kỳ Trăn thì sao.

Mà kể cả Ôn Địch không giúp ông thì chí ít cô sẽ không có ấn tượng gì xấu về ông.

"Kịch bản đã hoàn thành chưa?"

Nghiêm Hạ Vũ không rõ lắm, "Chắc là vẫn đang trong giai đoạn sáng tác."

Quan Hướng Mục buông tách cà phê trên tay xuống, lướt danh bạ điện thoại để tìm số của Ôn Địch.

Ôn Địch vừa mới tới cửa chính khu chung cư. Vừa bước vào đại sảnh, một hương thơm ngào ngạt đã xông vào cánh mũi.

Ở quầy lễ tân của sảnh căn hộ đang được chất đầy hoa tươi, mỗi một đóa đều được đóng gói về cùng tinh xảo và đẹp mắt. Ở bên cạnh còn có một tấm bảng đề chữ: Tự lấy (Mỗi hộ một đóa).

Từ tháng Năm trở lại đây, cứ mỗi ngày mùng 9, 19 và 29 hàng tháng, ban quản lý chung cư sẽ chuẩn bị một đóa hoa tươi cho mỗi hộ gia đình.

Khi đó, một số chủ nhà đã hỏi trong nhóm chat chung: Sao đột nhiên lại tặng hoa vậy?

Quản lý khu chung cư đã giải đáp: Sếp tổng của chúng tôi có một người bạn sở hữu một trang trại trồng hoa, nhưng năm nay vì một số nguyên nhân mà hoa bị ế, sếp tổng của chúng tôi đã đặt chút hàng để giúp đỡ bạn mình.

Mà trong lúc vô tình cô đã biết được, thực ra đây không phải hoa ế từ nhà bạn của người chủ tòa chung cư.

Còn chưa đi tới thang máy, điện thoại cô đã reo lên.

Thấy dãy số của Quan Hướng Mục, Ôn Địch liền nhấn nút nghe.

"Tổng giám đốc Quan, chú khỏe chứ ạ?"

Sau khi hàn huyên vài câu, Quan Hướng Mục tỏ vẻ chưa biết gì: "Sáu tháng cuối năm cháu có tác phẩm nào mới không?"

Ôn Địch thong dong, chưa tiến vào thang máy vội, "Có ạ, nhưng mà chắc là quá trình sáng tác sẽ hơi lâu ạ, chắc là phải tới cuối năm sau mới xong được."

Quan Hướng Mục nói chuyện với Ôn Địch thêm một vài vấn đề mà mình quan tâm, sau đó hỏi: "Về phần bản quyền thì chú sẽ đàm phán với công ty đại diện hiện tại của cháu, đúng chứ?"

"Dạ đúng ạ, chú tìm Tần Tỉnh ấy ạ."

Phải tầm 10 phút sau cuộc gọi này mới chấm dứt.

Ôn Địch cúp máy rồi mới lên tầng, hôm nay cô cả tới Bắc Kinh công tác, buổi tối ngủ lại đây.

Ôn Kỳ Trăn mở cửa cho cô, "Sao mà lâu thế? Đường tắc lắm hả con?"

"Cũng không hẳn ạ, con nói chuyện với bên đầu tư kịch bản tầm 10 phút gì đó, bàn về kịch bản mới." Ôn Địch thay giày rồi bước vào phòng khách.

Bộ "Thế Gian Chẳng Bẳng Anh" mà cô sáng tác hồi trước đã được chuyển thành phim và phát sóng cách đây một thời gian, lập kỷ lục rating mới so với những bộ phim trước đây của cô.

Quan Hướng Mục kiếm được nhiều tiền, chắc hẳn là ông đã dự đoán trước nên muốn đặt cửa cho kịch bản mới của cô, nếu không thì hôm nay ông đã chẳng chủ động gọi tới.

"Cô, hoa trong lọ kia là cô lấy từ quầy lễ tân ạ?" Ôn Địch trông thấy lọ hoa trên bàn trà đã được cắm đầy hoa.

Ôn Kỳ Trăn: "Ừ, con thích hoa cát tường trắng còn gì, cho nên cô đã lấy một đóa về."

Ôn Địch không giấu giếm: "Đây là hoa do Nghiêm Hạ Vũ chuẩn bị đó ạ." Vì muốn cô nhận một đóa mà anh đã mua cho cả khu nhà.

Hôm nọ, khi cô đi thang máy xuống lầu thì vô tình gặp được ông chủ cửa hàng hoa. Ông ta lái xe tải chở hàng trăm bó hoa tươi tới, có vài người ngồi đằng sau để vận chuyển hoa xuống.

Ông chủ đang nhấn nhấn gì đó trên điện thoại, nói: Trợ lý Khang, hôm nay tôi đã mang hoa đến theo như chỉ thị của anh rồi.

Ôn Kỳ Trăn nghe xong thì nói, "Về sau cô sẽ tặng con hoa mỗi ngày."

Đoạn, bà hỏi cháu gái, "Ngày 11 rồi đó, con có định về nhà không?"

"Có ạ." Ôn Địch định về nhà ở vài tháng, đến công ty bố cô để trải nghiệm.

"Vậy đợi con về nhà chúng ta lại nói chuyện tiếp." Ôn Kỳ Trăn còn có việc, vội vàng vào phòng đọc sách để làm.

Ôn Địch ngồi xuống ghế sopha, nhìn chằm chằm lọ hoa vài giây, sau đó đã kịp thời ngăn dòng suy nghĩ.

Cô nhắn tin cho Thẩm Đường: [Tiêu Đông Hàn có muốn ủy quyền cho mình không?]

Thẩm Đường không trả lời ngay mà đi chất vấn ông anh họ trước: [Anh cứ bận bịu cái gì đấy?]

Tiêu Đông Hàn: [Bận kiếm tiền.]

Thẩm Đường: [...Tới giờ này rồi mà anh vẫn chưa kết bạn với Ôn Địch hả? Chẳng phải em đã chia sẻ danh thiếp của cô ấy cho anh từ lâu rồi sao?]

Tiêu Đông Hàn mới bơi xong, chờ tới khi anh tắm xong, thay quần áo rồi mới lướt lại lịch sử trò chuyện của mình với Thẩm Đường để tìm.

Gần đây anh bận, danh thiếp của Ôn Địch sớm đã bị anh quẳng ra khỏi đầu.

Anh kết bạn với Ôn Địch, sau đó đặt điện thoại ở quầy bar, tự rót cho mình một ly vang đỏ.

Điện thoại anh chợt rung lên, là Ôn Địch gửi tin nhắn tới chào hỏi: [Chào anh.]

Tiêu Đông Hàn cầm điện thoại lên, [Cần phải lấy nguyên mẫu là tôi sao?]

[Đúng vậy.]

Tiêu Đông Hàn tưởng là cô sẽ nói thêm chuyện gì đó, cơ mà đợi tới khi anh uống hết nửa ly rồi cô vẫn chưa nhắn thêm tin nào.

[Chuyện ủy quyền cho cô không phải không được, nhưng tôi không cho phép cô xuyên tạc sự thật. Trên thực tế, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật không thể khiến tôi phá sản, đừng để tôi thấy cô viết kịch bản tôi bị phá sản.]

Ôn Địch: "..."

[Việc này thì anh cứ yên tâm, tôi hoàn toàn tôn trọng ý của anh.]

Cô đang phân vân không biết có nên thêm những phần diễn có chứa yếu tố tình cảm cho nhân vật của anh không, nhưng mà cô vẫn chưa biết anh có người yêu hay chưa nên không dám ghi bừa, hỏi Thẩm Đường thì Thẩm Đường bảo không biết.

Cô hỏi: [Xin phép mạo muội hỏi một câu, hiện giờ anh vẫn đang độc thân hay là?]

Tiêu Đông Hàn: [Có phải cô định đợi tôi nói tôi đang độc thân, sau đó khiến tôi theo đuổi cô?]

Ôn Địch đang ăn trái cây, thấy vậy thì suýt chút bị nghẹn.

Anh hiểu lầm cô, cho rằng cô đang mượn lý do xin ủy quyền nguyên mẫu để tán anh. Nhưng cũng không trách anh suy nghĩ nhiều, dù sao thì số lượng phụ nữ nhớ thương anh quả thực quá nhiều, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ cách để có được anh, ứng phó với họ chắc đã khiến anh mệt mỏi lắm.

Cô nhắn lại: [Nếu vậy thì anh có theo đuổi tôi không?]

Tiêu Đông Hàn nhìn tin nhắn rồi nhấp một ngụm rượu.

Người phụ nữ này, cậy mình xinh đẹp rồi chẳng để ai vào mắt cả.

Anh trả lời: [Tôi không rảnh.]

Ôn Địch nói: [Vậy là được rồi còn gì. Tôi cũng đâu rảnh. Sao anh phải băn khoăn thế? Giờ anh bỏ bớt sự cảnh giác đi để nói chuyện chính được chưa?]

Ôn Địch: [Để tránh hiểu lầm về mặt câu chữ, tốt nhất là chúng ta nên gặp mặt trò chuyện. Tôi cần rất nhiều thứ trước khi xây dựng nhân vật, nếu chỉ chat như thế này, tôi không thể biết được anh sẽ hiểu nhầm bao nhiêu lần. Thời gian gặp mặt tùy anh quyết định, ngày mai hay ngày kia đều được.]

Tiêu Đông Hàn: [Gần nhất không rảnh.]

Mai anh còn phải tới Giang Thành một chuyến.

――

Mãi tới ngày mùng 10 tháng 11 Ôn Địch mới về Giang Thành, trước đó có việc nên cô về trễ hơn dự tính vài ngày.

Hôm cô về, ông nội Ôn đã tới sân bay đón cô.

Cô chỉ mang vỏn vẹn một rương hành lý về đây, ông nội bảo tài xế không cần hỗ trợ, để ông tự làm.

"Lần này con ở nhà bao lâu?"

Ôn Địch ôm tay ông nội, "Chắc con ở nhà tới Tết luôn quá, dù sao con cũng không còn việc gì khác." Cô nói với ông nội, lần này cô về là để chuyên tâm sáng tác kịch bản, muốn tới công ty của bố mấy tháng để trải nghiệm thực tế.

Ngồi lên xe, ông cô mới hỏi: "Con vẫn chưa tìm được trạng thái trước kia?"

Ôn Địch gật đầu.

Tác phẩm gần nhất của cô có nội dung kiểu hiện thực tàn khốc, không hề dính dáng chút tốt đẹp nào.

Qua một thời gian dài như vậy, Ôn Địch cũng không muốn giấu ông nội nữa, "Chỉ là, trong mối tình ba năm kia, con là người bị vứt bỏ, anh ta đã chọn người khác. Con vẫn luôn cố gắng điều chỉnh bản thân, muốn tìm lại cảm giác trước kia nhưng lại không thể."

Ông nội vỗ vỗ bàn tay cô, trấn an: "Nói thế nào đi chăng nữa thì giờ con cũng đã tìm được phương thức sáng tác mới phù hợp với bản thân, thế là đã rất tốt rồi."

"Con cảm thấy bản thân rất thất bại, con nhìn người không chuẩn."

"Con không thể nói vậy được, Warren Buffett cũng đã từng đầu tư thất bại, con có dám khẳng định rằng ông ấy không có tầm nhìn đầu tư xuất sắc không?"

Ôn Địch cười, "Ông nội, con sao có thể bì được với Warren Buffett, chẳng qua ông là ông nội con nên mới nghĩ thế thôi."

Ông nội cũng cười, ông chuyển chủ đề, nói rằng chiều nay sẽ có khách tới chơi nhà.

"Là ai vậy ạ?"

"Ông cũng không rõ lắm, là khách bố con dẫn tới thăm thư viện của ông. Hình như là doanh nghiệp mà bí thư Lương xúc tiến đầu tư."

Dạo gần đây, sự kiện lớn nhất của Khu công nghiệp Giang Thành chính là sự gia nhập của tập đoàn Kinh Việt và tập đoàn Tiêu Ninh.

Sáng nay ở công viên đã diễn ra một buổi lễ ký kết vô cùng trọng thị, hoành tráng.

Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn đều xuất hiện ở buổi lễ ký kết. Với tư cách là người hợp tác, Ôn Trường Vận và Phạm Trí Sâm cũng đi cùng trong suốt toàn bộ hành trình.

Những địa điểm vui chơi ngắm cảnh ở Giang Thành Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn đều đã đến.

Phạm Trí Sâm nói, có một chỗ vô cùng đặc sắc mà chắc chắn hai người chưa từng được ghé thử.

Nói đúng ra thì đó là phòng đọc sách của ông cụ Ôn, được người ra gọi là thư viện nhỏ. Sau khi mở rộng thì diện tích căn phòng đã đạt mức 300 mét vuông.

Không mấy ai trong đoàn cảm thấy hứng thú với thư viện nhỏ của ông cụ Ôn, nhưng Nghiêm Hạ Vũ lại tỏ ý muốn đi,

Bí thư Lương không tiện đi cùng, chỉ có Ôn Trường Vận mời bọn họ tới nhà, coi như là cá nhân ông mở tiệc chiêu đãi.

Bữa cơm tối được sắp xếp tại biệt thự, Ôn Trường Vận mờ thêm vài người đầu bếp tới nấu ăn tại nhà.

Khuôn viên biệt thự của ông cụ Ôn cũng là một khu có cảnh đẹp, nếu gộp cả sân trước lẫn sân sau lại cũng đủ để đánh golf.

3h15 chiều, năm chiếc xe lần lượt lái vào bãi đỗ xe trong sân nhà Ôn Trường Vận.

Lúc ấy Ôn Địch đang ngồi trên tầng hai của thư viện. Cô ngồi bên cửa sổ sát đất phía Tây, vuốt ve một chú mèo Ragdoll, rất là thư thái.

Cô biết chiều nay nhà mình có khách đến nên đã ăn mặc trang trọng và lịch sự, nhưng không xuống dưới đón tiếp.

Bố cô thường xuyên dẫn người tới nhà thăm thư viện nhỏ của ông nội, cô gặp nhiều nên đã quen rồi.

Bọn họ không tới đây để đọc sách thật, mà chỉ tới thăm thú chút cho có lệ, tiện thể đi ngắm bên ngoài khuôn viên biệt thự, khen ngợi nịnh nọt dăm ba câu rồi cùng nhau ăn bữa cơm, thắt chặt tình hữu nghị với bố cô, ai cũng thế cả.

Phía Nam và phía Tây của thư viện đều được lắp đặt cửa sổ sát đất, trần phòng được lắp kính, thể nào khách khứa tiến vào đây cũng sẽ cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Ở đây còn nhiều sách hơn cả kho sách của một người bạn mà tôi biết."

"Tổng giám đốc Nghiêm cũng thích đọc sách sao?"

"Tôi chỉ ham sưu tầm sách thôi."

Ôn Địch nghe được giọng nói quen thuộc liền quay ngoắt đầu lại nhìn.

Mà vừa lúc đó, đoàn người kia đang đi ở lối vào đối diện chỗ cô ngồi. Trong số người đến hôm nay có Nghiêm Hạ Vũ, ngoài ra còn có Tiêu Đông Hàn, nhìn ra xa nữa thì còn thấy cả Quan Hướng Mục.

Còn vài người đi cùng nữa, nhưng đều là người cô chưa gặp bao giờ.

Phạm Trí Sâm nghiễm nhiên coi đây như nhà mình, vẫy tay với cô, "Cháu gái, tới đây. Thật trùng hợp, nghe nói hôm nay cháu vừa mới từ Bắc Kinh về."

Nghiêm Hạ Vũ cắt ngang, nói: "Cũng không phải người ngoài, không cần chào hỏi đâu, cứ để Ôn Địch xem sách của cô ấy đi."

Nhưng Ôn Địch vẫn đi tới, dù sao ở đây cũng có người cô không quen, phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có.

Ánh mắt của Nghiêm Hạ Vũ cứ dán lên người cô. Lúc cô gọi anh là Tổng giám đốc Nghiêm, cô không hề nhìn thẳng vào mắt anh mà là nhìn nghiêng về phía sau anh.

Ôn Trường Vận giới thiệu sơ bộ cho con gái, sau khi hàn huyên xã giao vài câu, cô ngồi lại vào chỗ của mình.

"Bên cửa sổ góc Đông Nam có bàn trà, mọi người cứ tùy ý đi dạo xung quanh, đi dạo mệt rồi thì tới bàn kia uống trà, dưới nhà còn có bàn đánh bài, ngoài khuôn viên thì có sân tennis." Ôn Trường Vận mời bọn họ.

Trong nhóm mười người thì không có mấy ai thật sự muốn đọc sách, sau khi đi dạo xung quanh một hồi thì đều ngồi vào bàn trà nói chuyện phiếm.

Tiêu Đông Hàn trông thấy một quyển sách mà hồi bé anh từng đọc qua, giờ đã không còn nhớ kết cục của nó thế nào nữa, ngay cả tên của nó cũng đã quên, mãi không tìm thấy được, không ngờ rằng trong phòng đọc sách nhà Ôn Địch lại có quyển này.

Anh cẩn thận rút ra, trở lại bàn trà bên kia.

"Chủ tịch Ôn, cho tôi mượn quyển sách này, đọc xong tôi sẽ trả."

"Cứ việc đọc, không cần vội vàng đâu."

Ôn Trường Vận châm trà cho anh.

"Chủ tịch Ôn và mọi người cứ trò chuyện đi, tôi qua nói chuyện cùng Ôn Địch một chút." Tiêu Đông Hàn đưa sách cho thư ký cất, nói tiếp: "Ôn Địch tìm tôi thông qua em họ tôi – Thẩm Đường. Cô ấy nói mình định sáng tác kịch bản liên quan tới cạnh tranh thương mại, muốn tôi ủy quyền làm nguyên mẫu cho một nhân vật của cô ấy. Gần đây tôi cứ mãi bận chuyện ký kết nên không có thời gian gặp mặt, hôm nay trùng hợp lại có cơ hội."

Ôn Trường Vận nói: "Tôi biết việc này, lần này con bé về đây cũng là vì để sáng tác kịch bản, muốn tới công ty trải nghiệm thực tế một thời gian. Làm phiền Tổng giám đốc Tiêu rồi."

"Không cần khách sáo, chỉ tiện tay mà thôi."

Tại cửa sổ phía Tây, Nghiêm Hạ Vũ cầm trong tay một cuốn sách rồi đi tới bên cạnh Ôn Địch.

Chú mèo Ragdoll đang quấn quít với Ôn Địch, thấy Nghiêm Hạ Vũ đến, nó liền vểnh đầu lên xem.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xổm xuống, chợt thấy trên bàn trà nhỏ có nước và đồ ăn vặt, anh cầm lấy một túi đồ ăn vặt trong đó rồi đưa đến trước mặt cô.

Ôn Địch không ngẩng đầu, nhưng có thể nhìn ra động tác lật sách của cô khựng lại, sau đó lại lật sang trang khác, nhưng mà là lật ngược.

Trước kia, cô thường ngồi trong lòng anh xem TV. Lúc cô ăn vặt, anh luôn là người cầm túi đồ ăn vặt cho cô.

"Để đồ ăn vặt xuống đi, sếp Nghiêm, hôm nay anh là khách của bí thư Lương, tôi nể mặt bí thư Lương nên mới chừa cho anh ít mặt mũi, đi uống trà đi."

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Hiện tại anh không phải là khách của bí thư Lương. Anh nhớ em nên ghé thăm em một chút thôi." Anh tụ lấy một lát chanh từ trong túi ra, thả vào miệng.

Anh không ngồi lại lâu, thả túi đồ trong tay xuống, sau đó đứng dậy trả lại sách về kệ.

Vừa quay người lại anh đã thấy Tiêu Đông Hàn đi tới.

Ở đây không có người ngoài, ngay cả nói bọn họ cũng lười, chỉ hơi gật đầu với nhau một cái.

Tiêu Đông Hàn ngồi xuống chỗ đối diện với Ôn Địch, kiêu ngạo nói: "Lần trước chẳng phải cô hẹn tôi sao, nửa tiếng đã đủ hay chưa?"

"Cũng đủ rồi đó." Ôn Địch lấy tấm đánh dấu sách kẹp giữa hai trang đang đọc dở, sau đó gấp sách lại.

Nghiêm Hạ Vũ im lặng liếc qua Tiêu Đông Hàn, vừa nhìn là đủ hiểu Tiêu Đông Hàn cố ý chọn thời điểm này để tới đây. Anh xoay người, cầm lấy cốc nước Ôn Địch đang đặt trên bàn trà, uống một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.

Anh dùng giọng điệu cưng chiều nói với Ôn Địch: "Lúc bàn luận với Tổng giám đốc Tiêu thì nghiêm túc một chút, thả mèo xuống đi em."

Tiêu Đông Hàn nói: "Không hề gì, cứ ôm đi, tôi không để ý nhiều đến thế."

———————————-

Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cuộc chiến giữa Nghiêm Thảo Mai và Tiêu Trà Xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com