Chap 4: KẺ THÙ GIẾT BA.
Bảo Bình hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm phòng của ông Bảo Lâm và đã nhanh chóng tìm được.
_ Ba... ba... ba sẽ không sao đâu. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải phù hộ cho ba qua khỏi con xin mẹ, con mất đi mẹ đã quá đau khổ rồi xin mẹ đừng đưa ba đi, đừng bỏ lại con - Bảo Bình đứng ngoài phòng cấp cứu vẻ mặt lo lắng, đứng ngồi không yên không ngừng cầu nguyện. Mắt cô đã đỏ lên nhưng vẫn cố nén nước mắt.
_ Bảo Bình cô đến rồi ah - một người phụ nữ hớt hải chạy lại phía cô.
_ Chị An ba em sao lại ra nông nỗi này - Bảo Bình mất bình tĩnh không ngừng tra hỏi người phụ nữ đó.
_ Tôi không biết, khi tôi mang tài liệu sang phòng cho bác ấy thì đã thấy bác ấy ngã dưới đất trên tay còn cầm lọ thuốc trợ tim đã hết sạch, có lẽ bác ấy...
_ Không thể như vậy được, bệnh tim của ba em rất ổn định lâu nay không hề phát tác, nếu không gặp đả kích gì bệnh của ông làm sao lại phát tác được.
_ Tôi không biết, cả sáng tôi trong phòng làm việc, bác ấy không gọi tôi cũng không dám làm phiền - người phụ nữ nói có chút hoảng sợ.
_ Thôi bỏ đi, xin lỗi do em quá kích động - Bảo Bình lấy lại bình tĩnh buông người phụ nữ đó ra.
_ Đây là hồ sơ bệnh án tôi vừa lấy từ phòng bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng của bác Lâm không mấy khả quan lắm tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần...
_ Ba em sẽ không sao, ông ấy sẽ không bỏ em lại đâu - Bảo Bình cắt lời người phụ nữ, nước mắt lưng tròng, cô đã không thể kìm nén được nữa. Chợt một vòng tay ôm lấy cô vào lòng vỗ về, cảm giác quen thuộc khiến Bảo Bình cảm thấy được an ủi.
_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bác ấy nhất định sẽ không sao.
Sư Tử lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhất đem lại cho Bảo Bình cảm giác an toàn, ấm áp. Cô không hề nghi ngờ chính Sư Tử là người đã khiến ba cô trở nên như vậy còn đặt hết niềm tin, tình yêu vào hắn.
_ Ai là người nhà của ông Bảo Lâm - bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra hắng giọng.
_ Tôi, ba tôi sao rồi bác sĩ - Bảo Bình chạy tới chỗ bác sĩ vẻ mặt chờ đợi có chút lo lắng.
_ Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, cô hãy vào nhìn mặt ông ấy lần cuối.
Bảo Bình sau khi nghe xong những lời này cô không dám tin vào sự thật này, trước mắt cô mọi thứ như tối sầm lại, cô từ từ ngất đi cũng may Sư Tử đã kịp thời đỡ lấy cô đưa cô về nhà.
___________________________________________
_ BA... - Bảo Bình choàng tỉnh dậy, cô vừa gặp ác mộng. Từ khi ba mất Bảo Bình thường mơ thấy giấc mơ này, mỗi lần tỉnh dậy cô mong rằng mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ nhưng sự thật là ba cô đã không bao giờ trở lại nữa.
_ Em không sao chứ - Sư Tử ân cần ôm cô vào lòng.
_ Anh về lúc nào vậy.
_ Anh cũng mới về, thấy em đang ngủ nên k làm phiền em. Từ khi bác Lâm mất mọi việc trong công ty đều đến tay anh.
_ Anh đã vất vả rồi - Bảo Bình dựa vào vai Sư Tử trong lòng không khỏi xót xa. Từ ngày ba cô mất Sư Tử có rất ít thời gian ở nhà, buổi tối thường về rất khuya. Có khi cả đêm Sư Tử không về, khi cô giật mình tỉnh giấc cũng chỉ có một mình. Cô lại vì quá suy sụp mà không thể đến công ty làm việc. Từ ngày mai cô sẽ chấp nhận sự thật này, sẽ phấn chấn trở lại vì dù có buồn thì ba cô cũng không thể sống lại, cô còn có anh, cô phải sống vì anh, vì gia đình tương lai của cô nữa.
Sáng hôm sau khi Bảo Bình tỉnh dậy Sư Tử đã rời khỏi nhà, cô cũng chuẩn bị đến công ty, một tuần nay cô đã bỏ bê công việc quá rồi.
_ Chào cô, Bảo Bình.
_ Bảo Bình, chào em.
...
_ Bảo Bình, cô khỏe rồi à, cả tuần cô k đến công ty làm chúng tôi lo quá - quản lý của công ty chạy đến chào Bảo Bình.
_ Em không sao, Sư Tử đâu rồi chị.
_ Hình như cậu ấy ở trong phòng làm việc tiếp khách hàng, để tôi thông báo cho cậu ấy.
_ Không cần đâu, chị tiếp tục làm việc được rồi.
________________________________________
_ Chẳng phải ông Lâm đã chết rồi sao anh còn không mau đuổi Bảo Bình ra khỏi nhà để đón em về - trong phòng làm việc một cô gái ngồi trên đùi Sư Tử một tay khoác lên vai anh một tay nghịch nghịch cổ áo Sư Tử giọng nũng nịu.
_ Không được, mọi việc k đơn giản như vậy đâu. Công ty này dù là do bố cô ta làm chủ tịch nhưng những cổ đông lớn của công ty cũng có một phần quyền lực, họ chính là bạn của nhau. Nếu bây giờ anh đuổi cô ta đi bọn họ sẽ để yên cho anh quản lý công ty này sao. Hiện giờ cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng chúng ta không thể đắc tội được.
_ Cuối cùng thì em phải chờ đợi đến bao giờ đây, có phải anh đã yêu cô ta rồi nên không nỡ ra tay với cô ta không - cô gái giận dỗi đẩy Sư Tử ra định đứng dậy thì đã nhanh chóng bị kéo lại.
_ Ma Kết ah, cô ta làm sao có thể ngọt ngào như em được, người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết công việc như cô ta anh thực không có hứng thú.
Sư Tử thuận tay đẩy Ma Kết vào bàn mà hôn, bàn tay kia lần xờ mở cúc áo.
" BỊCH..." một tiếng động vang lên trước cửa làm hai người giật mình nhìn ra nhưng chỉ kịp thấy một bóng người vụt chạy đi.
_ Là Bảo Bình tại sao cô ta lại tới đây, chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy hết chúng ta nói chuyện. Anh mau đuổi theo cô ta nếu chuyện của chúng ta bị cô ta nói ra mọi cố gắng của chúng ta coi như uổng công, nếu cần thiết phải xử cô ta ngay - Ma Kết nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho Sư Tử giục anh đuổi theo Bảo Bình.
_ Anh hiểu rồi, em mau rời khỏi đây đi.
----------------------------------------------------------
Bảo Bình vừa bước đến cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng: Sư Tử đang cùng một cô gái khác... Cô vừa khóc vừa chạy khỏi phòng Sư Tử, cô không dám tin vào mắt mình, Sư Tử đã phản bội cô.
_ Bảo Bình nghe anh giải thích, Bảo Bình đứng lại cho anh.
_ Á... - chạy gần đến xe của mình thì Bảo Bình vấp ngã. Cô vừa đứng dậy vừa lầm bầm - đôi giày cao gót chết tiệt.
_ Em không sao chứ - Sư Tử chạy lại đỡ cô dậy, vẻ mặt lo lắng.
_ Buông tôi ra.
_ Nghe anh giải thích được không.
_ Tôi không muốn nghe. Tôi đã thấy hết rồi anh còn muốn giải thích gì nữa.
_ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Là...
_ Mới có một tuần mà anh đã phải tìm đến người phụ nữ khác sao, một tuần mà anh đã không chịu nổi sao. Những ngày qua em đã mệt mỏi lắm rồi anh còn muốn em gặp thêm chuyện gì nữa.
_ Ơ... Anh xin lỗi, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh là muốn tốt cho em mà, anh k muốn em mệt mỏi thêm nữa "thì ra cô ấy chưa nghe được chuyện gì, suýt nữa thì lộ hết".
_ Anh nghĩ anh tìm đến người khác thì em sẽ tốt hơn sao.
_ Được rồi, anh bây giờ sẽ đuổi cô ta đi, từ nay anh nhất định sẽ không có lần thứ hai nữa, em tha lỗi cho a chứ - Sư Tử ôm lấy Bảo Bình thật chặt không cho cô có cơ hội chống cự. Bảo Bình không thể chống cự cũng không nói gì, dù Sư Tử có sai nhưng chỉ cần anh nhận lỗi cô nhất định sẽ tha thứ vì cô rất yêu Sư Tử. Cô im lặng ngoan ngoãn để Sư Tử bế vào xe rồi lái xe đưa cô về.
___________________________________________
Vài tháng sau...
Bảo Bình ngồi ngây ngốc trước gương rất lâu. Nhìn cô thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng tinh xảo nhưng ánh mắt lại trở nên vô hồn lạnh lẽo. Cánh cửa phòng của cô được mở ra, Sư Tử bước đến đằng sau nhìn cô qua gương. Vừa thấy Sư Tử ánh mắt ấy đột nhiên trở nên sắc lạnh tràn đầy sự oán hận.
_ Bảo nhi em đẹp lắm... - Sư Tử đứng hình nhìn người con gái trước mặt khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột của cô, ánh mắt nhìn anh giống như muốn giết chết anh vậy. Sư Tử có chút đề phòng - em sao vậy, em khóc đó ak, đừng lo lắng cứ thả lỏng người ra.
Sư Tử vừa định chạm vào Bảo Bình thì cô đột ngột xoay người, cây kéo trong tay nhắm về phía Sư Tử mà đâm nhưng anh nhanh tay bắt được tay cô.
_ Bảo nhi em mưu sát chồng nha - Sư Tử cố tỏ ra bình tĩnh.
Bảo Bình thoát khỏi tay Sư Tử tiếp tục dùng kéo đâm Sư Tử.
_ Em đừng đùa nữa được không, anh không thấy vui gì cả.
Mặt Bảo Bình vẫn vô cùng lãnh đạm không có điểm gì là đang đùa cả. Lần này mũi kéo sượt qua vai Sư Tử máu dòng dòng theo cánh tay nhỏ xuống đất. Nhận thấy tình trạng lúc này Sư Tử k đùa giỡn nữa. Anh một chân đạp chốt khóa trái cửa, tay nhanh chóng khóa chặt Bảo Bình ép cô vào tường hành động vô cùng nhanh.
_ Bảo Bình rốt cuộc thì em bị sao vậy.
_ Anh hại chết ba tôi, tôi hận anh - Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Sư Tử tràn đầy thù hận.
Sư Tử vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, máu trên tay Sư Tử vẫn chảy nhuộm đỏ chiếc váy cưới của Bảo Bình. "Không lẽ cô ấy đã biết được điều gì, bằng cách nào chứ". Sư Tử chợt thấy chiếc máy ghi âm đã vỡ nát dưới sàn nhà, anh tính toán rất kĩ nhưng không thể ngờ đến điều này ông Lâm đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người khi anh không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com