Yêu
Em vẫn nhớ vào ngày khai giảng năm lớp 11, cậu thanh niên ngại ngùng hẹn em lại, cậu tỏ tình em, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Người đó là Trương Tuấn Hào, đến giờ nghĩ lại em không khỏi bật cười, đương nhiên là em đồng ý lời tỏ tình rồi
Em là Trương Trạch Vũ,mặc dù em là học bá nhưng tính cách dễ gần, thân thiện nên rất được mọi người yêu quý. Còn Trương Tuấn Hào lại là người ít nói và tự ti, nhiều khi các bạn học còn quên đi sự tồn tại của cậu. Lúc mà em nhận được lời tỏ tình của cậu, em hoảng lắm, nhưng mà không thể phủ nhận rằng em cũng thích cậu mà
"Bạn học Trương, tôi thích cậu, thật ra cũng không cần cậu đáp lại đâu"
Nhìn vẻ lúng túng của cậu em cảm thấy cứ dễ thương làm sao ý, khi em mỉm cười nhận lấy bức thư, em còn thấy rõ vẻ hoảng hốt của cậu
"Tôi cũng thích cậu"
Em và A Thuận yêu nhau không công khai, vì nhà trường không cho học sinh yêu sớm nên em và cậu luôn lén lút hẹn hò. Những lúc đi chơi, em chủ động nắm lấy tay cậu, cậu rụt rè nhưng cũng đáp lại em. Trương Tuấn Hào ít nói, em cũng không gặng ép cậu nói nhiều nhưng có 1 câu mà Trương Trạch Vũ nghe rất nhiều mà em cũng không cảm thấy khó chịu, thay vào đó là vui vẻ vô cùng : "Tiểu Bảo, tôi yêu cậu, rất nhiều"
Ở bên nhau lâu như vậy, em cũng nhận ra được sự khác thường của cậu. Giả như trên người cậu sẽ có những vết thương chi chít, đi trên hành lang gặp bạn học sẽ rụt rè đi nép vào 1 góc. Em nhiều lần hỏi nhưng cậu chỉ mỉm cười nhéo má em, nói không sao, mà em thấy bàn tay của cậu cũng chằng chịt những vết bầm rồi. Em xót lắm, nhưng chỉ biết vừa trách vừa thương bạn lớn của mình
Em nhớ, có hôm cậu bị sốt lên tận 40 độ mà vẫn gượng cười nhìn em, luôn miệng nói mình không sao, sao mà em tin là không sao được chứ, ép cậu đi khám thì cậu bảo tốn kém, không nên, vài bữa là khỏi. Em bất lực vô cùng nhưng cũng chỉ biết mua thuốc và chăm sóc cậu, nhưng mà cậu vẫn nhất quyết nói không cần. Trương Tuấn Hào nâng niu Trương Trạch Vũ quá, có khi em giận cậu là cậu đã rối rít xin lỗi, nói lần sau sẽ không thế nữa, cậu còn sợ mình làm phiền em nên luôn xin lỗi khi định nói gì đó, đến cả nắm tay hay hôn má cậu cũng xin phép em trước khi làm
Bỗng một hôm,sáng đến lớp cậu chủ động tới nói chuyện với em,chiều cậu hẹn em đi chơi, cả ngày hôm ấy cậu đều nở nụ cười tươi rói, quan tâm em. Em vui lắm, em ước rằng Trương Tuấn Hào của em sẽ luôn vui vẻ như này, em còn nghĩ tới sau này thi cùng trường với nhau, ở cùng 1 trọ, vui vẻ sống cuộc sống sinh viên đầy hạnh phúc. Nhưng có lẽ em không biết, kế hoạch này chỉ có thể nghĩ tới mà không thể thực hiện được, chưa kịp nói ra đã tan thành bụi. Cậu đưa em về nhà, trước khi rời đi, cậu ôm em, ôm rất chặt, thầm thì vào tai em
"Bảo Bảo, tôi yêu cậu lắm đấy nên là sau này phải luôn mỉm cười nhé, cậu phải thi vào trường đại học tốt, có cuộc sống hạnh phúc nhé"
Em nghe cậu lảm nhảm, cũng không hiểu rõ ý của cậu là gì, chỉ cảm thấy hôm nay cậu nói như thể sắp đi đâu xa vậy nhưng em cũng chỉ nghĩ cậu đùa
"Ngốc này, không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?"
Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ hồi lâu, nở nụ cười dịu dàng, hôn lên trán chúc em ngủ ngon rồi quay lưng bước đi. Bóng của cậu kéo dài, mang theo tủi thân và... cô độc làm sao
Ngày hôm sau đến trường, vẫn như thường lệ, em đến sớm, ngồi đợi cậu đến nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước vào lớp. Đến khi cô giáo bước vào, hôm nay cô chủ nhiệm rất nghiêm túc, khiến cả lớp phải run sợ, cô nghẹn ngào cất tiếng, chỉ 1 câu thôi mà đủ khiến Trương Trạch Vũ cảm giác như mình chết tim tại chỗ
"Lớp trưởng em sửa sĩ số lớp đi, từ hôm nay bạn học Trương Tuấn Hào sẽ không đến lớp nữa... Em ấy tự tử vào đêm qua rồi"
Em nhìn về chỗ ngồi của cậu, em không thê chấp nhận hiện thực này, xảy ra quá nhanh, hôm qua em và cậu còn đi chơi với nhau cơ mà. Em như người mất hồn gọi điện cho cậu nhưng không có phản hồi lại. Và trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp và cô chủ nhiệm, em chạy ra khỏi lớp, chạy tới nơi ở của Trương Tuấn Hào, đến đây em nghe hàng xóm nói, cậu đang ở bệnh viện, Trương Trạch Vũ vội vã chạy tới bệnh viện đó. Y tá nhìn em, đưa em tới nhà xác, em luôn miệng hỏi y tá có nhầm không, sao lại đưa em tới nhà xác làm gì, y tá không trả lời, cứ vậy mà đi tiếp
Khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu bị tấm vải trắng che kín, tay em run run kéo tấm vải trắng xuống. Khi khuôn mặt quen thuộc ấy lộ ra, mặt cậu trắng bệnh, im lặng nằm đó. Trong phút chốc cảm xúc vỡ òa, em ngã quỵ xuống nền đất lãnh lẽo, nắm chặt tay của người em yêu mà khóc
"Trương Tuấn Hào, cậu tỉnh lại đi, đây...đây không phải sự thật đúng không? Cậu đừng ngủ nữa, hôm qua cậu còn đi chơi với tớ mà"
Cứ vậy, em quỳ cạnh thân xác của cậu, khóc tới ngất đi, y tá vội đưa em tới phòng bệnh trống, ngồi cạnh đợi em tỉnh dậy. Còn cậu, cậu vẫn nằm đó, trên mặt vẫn còn nhàn nhạt ý cười, không hối tiếc. Khi em tỉnh lại, y tá bắt đầu kể cho em nghe về cậu, cậu hay tới bệnh viện nên y tá cũng gọi quen với cậu, cậu rất lễ phép nên được chị y tá coi như em trai, chị cũng rất sốc khi sáng nay nhận được tin cậu đã ra đi
Từ lời cô kể, em mới biết lí do tại sao cậu lại tự ti như thế, luôn sợ khi làm gì như thế. Ở trường , ngôi trường mà người ngoài gọi là văn minh, cậu luôn bị bạo lực học đường, luôn bị bắt nạt nơi không có camera, ở nơi vắng vẻ. Ở nhà thì em bị bố bạo lực gia đình, bị chửi mắng, đánh đập mỗi khi cậu ở nhà, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cãi vã om sòm lên. Giờ em hiểu tại sao trên người cậu lại luôn có vết thương rồi, em trách tại sao cậu lại giấu giếm, không nói với em, không chịu chia sẻ với em
Y tá bảo, cậu đã muốn tự vẫn từ rất lâu rồi nhưng cậu tâm sự với cô là cậu vẫn còn 1 bạn nhỏ mà cậu vô cùng yêu, chưa thể đi được. Ấy vậy mà bây giờ cậu đã bỏ em mà đi,không nói 1 tiếng nào mà bỏ em đi. Những lời hôm qua là điều cuối cùng cậu muốn nói với em, trước khi tự vẫn, cậu đã ngắm nhìn em, em trong ảnh đang cười nhìn cậu, tựa như thiên thần vậy. Chả trách tại sao khi ra đi trên môi cậu vẫn nở nụ cười. Cô nói cậu bị trầm cảm rất nặng, tâm lí đã vặn vẹo do bị bạo lực lâu ngày, cậu không chịu được nữa
Trương Trạch Vũ khóc không thành tiếng, em trách cậu quá ngốc mà cũng thương cậu quá khổ. Trước khi đi, cậu nuối tiếc dành thời gian cuối cùng để ở bên cạnh em, nhưng cậu đâu biết, người ở lại mới là người đau nhất. Sau khi cậu chết, ba mẹ cậu li hôn, không còn những cuộc cãi vã nữa, ba mẹ cậu không ai chịu tới nhận cậu, bởi vì hôm cậu tự tử, hàng xóm là người phát hiện và đưa cậu vào viện nhưng quá muộn rồi, thiếu niên ấy đã rời xa còn thế giới tàn khốc này rồi
Y tá đã kí nhận cậu, cô tìm 1 chỗ cho cậu có nơi để về, một nơi yên tĩnh không có ai có thể bạo lực cậu nữa. Ngày đưa cậu đi là 1 ngày mưa, nhìn người mình yêu bây giờ chỉ nằm gọn trong 1 chiếc hộp nhỏ, lòng em đau như cắt, khóc không thành tiếng nữa rồi. Bức ảnh chụp đầu tiên mà cậu cười là vào ngày đi hẹn hò cùng em và cũng là lần cuối em được đi với cậu, lần cuối em thấy cậu cười. Khi cậu đã nằm yên, em ngã khụy xuống, nhìn cậu trong tấm ảnh cười nhìn em, em không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào nữa. Mưa ngày càng nặng hạt, như đang rửa đi những đau khổ mà khi còn sống cậu đã chịu
Trương Tuấn Hào của Trương Trạch Vũ đi rồi, cậu rời đi bỏ lại em ở lại, em mắng cậu ích kỉ không nghĩ em sẽ đau khổ như nào khi không có cậu. Nhưng mà em cũng xót thương cho những gì cậu đã phải chịu. Hai người yêu nhau, rất yêu nhưng mà cuộc đời hà khắc quá, hay là thôi, để kiếp sau chúng ta có cuộc sống tốt hơn, cùng ở bên nhau cho nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com