O
_ Sao xuống đây rồi, Jeonghan không cho gặp à
Wonwoo vừa bước vào phòng, người kia đã lên tiếng hỏi. Ngũ quân người kia không phải gọi là xuất sắc nhưng lại mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, trên bàn bên cạnh có đặt một mặt nạ hồ ly ở đây.
_ Dạ, ảnh để Dino ở dưới canh còn họ thì ở trên chơi rồi.
Người kia khẽ cười rồi nhìn Wonwoo mà lắc đầu. Người ngoài ai mà không biết Dino là người trung thành của nhà họ chứ, một con chó săn chỉ biết tuân lệnh chủ mà không màng tới tính mạng của mình.
_ Về thôi.
Bàn lớn đầy đồ ăn ấy lại bỏ đó mà đi về đúng là .... Wonwoo có vẻ muốn ở lại đợi người trên lầu đi xuống, người kia cũng không nói gì mà đứng dậy mà đeo mặt nạ vào đi về. Vừa ra khỏi phòng chưa đi được ba bước đã bị một giọng nói gọi lớn làm cho giật mình
_ CHOI SEUNGCHEOL, cậu đừng lại đó.
Giọng nói ấy vừa vang lớn, người kia lập tức bỏ chạy đi, Jeonghan cũng không thua kém gì mà đuổi theo người kia nhưng mà anh lại chậm chạy khi thang máy đóng cửa mang người kia đi xuống. Và không vòng ba phút ngắn ngủi thì người kia đã biến mất không tì vết.
Trong khi ấy, Wonwoo hành lang tầng ba nhìn xuống dòng xe đang di chuyển mà nhép miệng cười khi thấy chiếc oto của mình đang chạy đi mất.
" Đừng nói là chạm mặt với anh Jeonghan rồi chứ "
Cũng lúc ấy, điện thoại lúc ấy điện thoại của Wonwoo hiện lên tin nhắn:
" Wen gia sắp hành động. ST hợp đồng mai sẽ được ký. Mọi thử ổn không anh ? "
" Vẫn ổn ngoài chuyện anh mày sắp bị người của ST đập. Anh dâu mày, tìm được rồi "
Wonwoo nhắn tin trả lời lại rồi cất điện thoại đi, mặc kệ điện thoại báo tin nhắn liên tục. Mùi hương này, sắp được ngửi mọi ngày rồi.
~~~~~
Tui đang bí ý nên chap này hơi ngắn xíu, chap sau tui bù lại nha 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com