Chương 12
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần một tháng kể từ ngày Gi-hun bỏ trốn và mọi nỗ lực tìm kiếm của In-ho đều không mang lại kết quả. Gương mặt anh ngày càng u ám, tính cách càng trở nên lạnh lùng hơn. Những cơn giận dữ của anh khiến cả hoàng cung chìm trong không khí căng thẳng.
Một hôm, In-ho nhận được tin có vấn đề cần kiểm tra ở một ngôi làng cách xa hoàng cung. Anh quyết định đích thân đến đó cùng một nhóm thị vệ. Cả đoàn đi từ sáng sớm, vượt qua những con đường dài và gập ghềnh.
Khi đoàn người đến nơi, In-ho xuống ngựa, ánh mắt lướt qua cảnh tượng nhộn nhịp của ngôi làng. Đúng lúc đó, anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Giữa đám đông, Gi-hun đang đứng nói chuyện với một vài người dân. Gương mặt y vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút cảnh giác khi nhìn thấy anh.
Cả hai chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn ấy đã thay lời tất cả. Gi-hun không chần chừ, xoay người và chạy đi.
"Đứng lại !"
In-ho hét lớn, lập tức ra hiệu cho đám thị vệ đuổi theo.
Gi-hun chạy như bay qua những con hẻm nhỏ cố gắng cắt đuôi đám người phía sau. Dù vậy, y biết rõ rằng không thể thoát khỏi In-ho một cách dễ dàng. Gi-hun chỉ còn cách tận dụng mọi con đường quanh co và rừng rậm để đánh lạc hướng.
In-ho dẫn đầu đoàn người, quyết tâm không để mất dấu Gi-hun thêm lần nữa. Nhưng sau một hồi truy, khi anh nghĩ mình đã đến gần thì Gi-hun đột ngột biến mất.
"Chết tiệt !"
In-ho gầm lên, đá mạnh vào một tảng đá gần đó. Gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận, nhưng không giấu được sự thất vọng.
Sau khi bình tĩnh lại, In-ho ra lệnh cho các thị vệ quay về làng. Anh kêu người vẽ lại chân dung Gi-hun dựa trên mô tả của mình và dán khắp làng, đồng thời treo phần thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về y.
Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng có người tới báo tin. Một lão tiều phu cho biết trong lúc chặt củi, ông đã thấy Gi-hun xuất hiện tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng.
In-ho lập tức dẫn theo một nhóm thị vệ tới địa điểm đó. Khi đến nơi, anh thấy một căn nhà gỗ nhỏ xung quanh phủ đầy cây cối rậm rạp.
"Ông chắc là ở đây có người không ?"
In-ho quay sang hỏi ông lão.
"Chắc chắn thưa bệ hạ, thần tận mắt nhìn thấy người đó vào căn nhà này."
In-ho bước tới gần hơn, nhìn kỹ nhưng không thấy dấu hiệu của Gi-hun anh nheo mắt, nghi ngờ.
"Không có ai cả, ông dám lừa ta sao ?"
"Th...thần k-không dám đâu, bệ hạ !"
Người đó quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
"C-có lẽ người trong nhà đã đi đâu, nhưng nếu bệ hạ kiên nhẫn chờ, ch-chắc chắn họ sẽ quay lại."
Dù trong lòng đầy nghi ngờ, In-ho vẫn quyết định thử. Anh ra lệnh cho các thị vệ chia ra canh gác xung quanh, chờ đến tối xem có động tĩnh gì không.
Khi màn đêm buông xuống, không khí trong rừng càng trở nên tĩnh lặng. Đám thị vệ ẩn mình trong bóng tối, chờ lệnh của In-ho. Anh đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi ngôi nhà.
Đến nửa đêm, một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ rừng sâu.
Gi-hun.
Y bước tới gần căn nhà, tay cầm theo một bó củi nhỏ. Trông y có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cảnh giác như thường.
Đám thị vệ lập tức căng thẳng, chuẩn bị lao ra bắt giữ nhưng In-ho giơ tay ra hiệu ngăn cản, giọng anh thì thầm.
"Không được manh động, chờ thêm chút nữa."
Cả đám kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu tại sao anh lại ngăn cản. Nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của In-ho, không ai dám trái lệnh.
Gi-hun bước vào nhà, đóng cửa lại. In-ho đứng từ xa, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy. Trong lòng anh dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp, tức giận, thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khi cuối cùng đã tìm thấy y.
"Chú Gi-hun..."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa.
Đêm đó, In-ho quyết định không vội vàng ra tay. Anh chờ thời cơ thích hợp để đối mặt với y, lần này không để y trốn thoát thêm lần nào nữa.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com