Chương 14 H nhẹ
Gi-hun cố gắng dồn hết sức lực còn sót lại, dùng tay bấu vào cạnh bàn để đứng dậy. Nhưng cơ thể y rệu rã không muốn nghe lời, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Trong lúc tuyệt vọng, không hiểu sao Gi-hun lại chạy lại cánh cửa ngay chỗ In-ho đang đứng hy vọng có thể chạy trốn.
Nhưng gần tới cửa thì một lực mạnh từ phía sau kéo giật lại, làm Gi-hun mất thăng bằng. Gi-hun bị kéo ngược về phía In-ho, cánh tay anh siết chặt khiến y không thể nhúc nhích.
"Chú nghĩ mình có thể chạy được nữa sao ?"
In-ho cười nhạt, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy nguy hiểm.
Gi-hun vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực đã cạn kiệt. In-ho giật mạnh Gi-hun về phía sau không may làm Gi-hun té xuống đầu đập mạnh vào cạnh bàn.
Tiếng va chạm vang lên theo sau đó là một tiếng la đau đớn của Gi-hun. Máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống hòa lẫn với mồ hôi.
In-ho thoáng sững lại khi thấy máu, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Anh đè Gi-hun xuống sàn, một tay giữ chặt vai y tay còn lại tát mạnh vào má y.
"Chú ngoan cố thật đấy "
Anh nghiến răng, giọng pha chút tức giận lẫn giễu cợt.
Gi-hun cắn môi đến bật máu, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn In-ho.
"N-ngươi...đúng là một kẻ...k-khốn nạn."
In-ho bật cười lạnh lùng, đứng dậy nhìn Gi-hun từ trên cao.
"Nếu chú đã nghĩ vậy, ta chẳng có lý do gì để làm khác đi, chú muốn tự chịu đựng vậy ta để chú toại nguyện."
Nói rồi, anh bước qua một bên để Gi-hun nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cơn nóng trong cơ thể Gi-hun ngày càng dâng cao, như thiêu đốt từng mạch máu. Y run rẩy, từng hơi thở nặng nề như xé toạc lồng ngực.
Vết thương trên đầu rỉ máu, nhưng cảm giác bỏng rát trong người còn tệ hơn gấp bội.
Gi-hun cắn chặt răng, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
In-ho đứng tựa qua một bên khoanh tay quan sát Gi-hun, ánh mắt sắc bén như con thú săn mồi.
Anh cúi người xuống, thấp giọng nhưng đủ để Gi-hun nghe rõ.
"Chú ngoan cố thật nhưng chú biết không, cơ thể chú thì không cứng đầu như chú nghĩ đâu."
Gi-hun cố gắng trườn ra xa, nhưng In-ho nhanh chóng đạp lên chân y giữ lại.
"Nếu muốn ta giúp, chú chỉ cần nói một câu thôi 'Làm ơn giúp ta.' chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, chú nói đi rồi ta sẽ cho chú mọi thứ chú muốn."
Gi-hun gạt chân anh ra, dùng hết sức lực đẩy người lên.
"N-ngươi...mơ đi, t...t-ta thà chết còn...ức...h-hơn."
In-ho nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
"Được thôi, để xem chú chịu đựng được đến đâu."
Thời gian trôi qua, Gi-hun dần không thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Cơn nóng lan tỏa khắp người như hàng ngàn con kiến đang bò dọc da thịt. Y cào cấu lên sàn, đôi mắt ửng đỏ vì đau đớn và bất lực.
Nhưng Gi-hun vẫn cắn răng, không để bất kỳ âm thanh yếu đuối nào thoát ra.
In-ho đứng nhìn y, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Anh không ngờ Gi-hun lại kiên cường đến vậy, nhưng sự bướng bỉnh của y lại làm anh cảm thấy khó chịu.
"Đủ rồi."
In-ho thở dài, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn.
Anh bước tới đè y xuống sàn, cơ thể Gi-hun nóng rực như than hồng khiến bàn tay anh cũng cảm nhận được sức nóng đó.
"B-buông...ra !"
Gi-hun gào lên, cố gắng chống trả nhưng sức lực của y quá yếu, không thể đẩy nổi In-ho.
In-ho không để Gi-hun phản kháng thêm, tay anh ghì chặt vai Gi-hun, ép y nằm yên dưới cơ thể mình.
"Chú có biết mình đang chống lại ai không? Đừng làm ta mất kiên nhẫn thêm nữa."
Gi-hun nghiến răng, ánh mắt rực lửa căm hận.
"Ngươi...ngươi s-sẽ không bao giờ...ức...k-khiến ta khuất phục."
In-ho mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười hiền lành. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai y.
"Chú nghĩ mình có lựa chọn sao ?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt vào lòng tự tôn của Gi-hun. Y vùng vẫy, nhưng mọi hành động đều vô ích trước sức mạnh áp đảo của In-ho.
In-ho cúi xuống áp môi mình lên môi Gi-hun, lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng Gi-hun mà khuấy đảo bên trong, khiến cho Gi-hun khó thở nước bọt theo đó mà cũng chảy dọc xuống.
"Ưm...ưm."
Gi-hun cố gắng dùng tay đẩy anh ra nhưng với cái cơ thể đang bị ngấm thuốc khiến cho Gi-hun khó lòng mà đẩy được.
Được một lúc, In-ho cũng rời môi của Gi-hun ra kèm theo đó là một sợ nước bọt. Anh liếm môi nhìn Gi-hun đang thở hổn hển dưới thân mình rồi bất giác nhếch môi cười.
"N-ngươi...ức...n-ngươi."
Gi-hun vừa nói vừa lấy tay lau đi những gì mà In-ho đã để lại.
"Hửm, chú còn sức để nói sao ?"
In-ho hỏi giọng điệu giễu cợt pha lẫn chút châm chọc trong lời nói.
"T-tránh...xa t-ta ra."
Gi-hun nói, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi và đỏ lên, y dùng hai tay để lên hai bên vai anh mà đẩy ra trong vô vọng.
In-ho thấy hành động đó của Gi-hun liền không khỏi bật cười đưa bàn tay lãnh lẽo vuốt lấy gò má của Gi-hun nói.
"Chú mà làm vậy nữa, ta không chắc là chú sẽ...lành lặng đâu."
Gi-hun cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy đang vuốt lấy mặt mình mà không khỏi rùng mình.
Nhưng Gi-hun không để cho anh cứ mãi đụng lên mặt mình như vậy, y quay ra cắn mạnh vào bàn tay đang đặt trên mặt mình khiến cho In-ho đau nhẹ mà rụt tay lại trừng mắt nhìn.
"Chú có biết mình vừa làm gì không hả !?"
In-ho gằn giọng lên mà quát Gi-hun, đôi mắt lộ lên tia giận dữ mà hỏi y.
"Trả lời ta đi chứ !"
Dù In-ho có nói cỡ nào thì Gi-hun cứ mím môi im lặng không nói gì.
In-ho thấy vậy liền càng tức hơn, không nói một lời đưa hai xé toạc quần áo trên người của Gi-hun ra, rồi cởi đồ của mình ra.
"Nếu chú đã ngoan cố như vậy rồi thì ta sẽ không nhượng bộ chú nữa !"
Nói xong anh cúi xuống cắn vào xương quai xanh của Gi-hun đến nổi bật máu rồi từ đó mà trườn môi xuống tới ngực của Gi-hun mà ngậm lấy một bên đầu ngực của Gi-hun mà liếm mút.
Gi-hun vẫn cứ im lặng mím môi âm thầm chịu đựng, không muốn bất kì âm thanh xấu hổ nào phát ra từ miệng mình nhưng cơn nóng trong người khiến y phải khó khăn mà kiềm chế dục vòng trong người để không phải cầu xin một người như In-ho.
In-ho ngước lên nhìn Gi-hun thấy y cứ im lặng khiến cho anh càng thêm bực, In-ho liền cắn mạnh vào đầu ngực của Gi-hun khiến cho y đau đớn mà bất giác rên lên.
"Ah...ha."
In-ho thấy vậy liền thích thú mà qua bên còn lại mà chăm sóc. Bên còn lại cũng tương tự như bên kia nhưng lần này Gi-hun kiềm chế được nên không có âm thanh nào thoát ra.
Được một lúc thì In-ho cũng dứt ra để lại cho hai bên ngực y những dấu răng của mình rồi ngước lên nhìn Gi-hun đang nhắm mắt kiềm chế bản thân.
Anh nhìn một lúc rồi đưa hai tay nắm lấy hai bên chân Gi-hun mà đặt vòng qua hông mình. Gi-hun thấy vậy liền mở mắt ra nhưng tầm nhìn bị mờ đi nên một lúc sau mới thấy được, vừa lấy lại được tầm nhìn Gi-hun liền thấy In-ho đang liếm ba ngón tay của mình định làm gì đó.
In-ho ngước lên nhìn thì thấy Gi-hun đang nhìn mình, anh liền nhếch môi cười rồi lấy ba ngón tay vừa liếm ấy đâm thẳng vào bên dưới của Gi-hun khiến cho y đau đớn mà la lên.
"AH...ức...ah..."
Gi-hun rên rỉ, dùng tay bấu lấy sàn nhà cố gắng ngăn bản thân phát ra những âm thanh đó lại nhưng In-ho cứ ra vào bên dưới với tốc độ khiến cho Gi-hun cũng khó lòng mà nhịn được.
"Ah...d-dừng...ah...lại."
"Chú thích thế cơ mà sao lại dừng lại."
In-ho nói, bàn tay cũng không ngừng ra vào khiến cho Gi-hun chỉ biết rên.
"Ah...ưm...ah."
"Ta biết chú đang khổ sở chống lại cơn nóng đó, nhưng chẳng lẽ chú định để như vậy suốt sao? Nào cầu xin ta giúp đi ta sẽ giúp chú...sao, được chứ ?"
In-ho nói, giọng điệu nhẹ nhàng lại mà hỏi y.
Đến lúc này rồi Gi-hun cũng chẳng nhịn được nữa mà đành vứt bỏ hết những mảng lý trí còn xót lại mà cầu xin anh.
"L-làm...ah...ơn gi-giúp t...ta...ha...nóng qu-quá...ta...hết ah ch-chịu nổi...rồi."
In-ho nhếch môi thích thú nhìn Gi-hun đang khổ sở mà cầu xin mình.
"Được thôi, để ta giúp chú."
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com