Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

In-ho thở dốc, cơ thể vẫn còn dư âm của cơn bão cuồng nhiệt vừa qua. Ánh mắt anh dừng lại trên Gi-hun, người đang nằm bất động, sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt. Vết thương trên đầu y vẫn rỉ máu, loang lổ trên làn da nhợt nhạt.

In-ho khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia lo lắng thoáng qua. Anh lấy áo choàng của mình, nhẹ nhàng chùm lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.

"Chú yếu đuối đến thế này mà còn dám chống lại ta ?"

Anh thì thầm, giọng lạnh lùng.

Không chần chừ thêm, In-ho cúi người bế Gi-hun lên từng bước nặng nề tiến về phía chiếc kiệu đã đợi sẵn bên ngoài.

Về đến cung, In-ho ra lệnh cho thị vệ đưa Gi-hun vào phòng của mình. Anh chỉ định một thái y đến băng bó vết thương trên đầu y, không cho phép ai tra hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Chỉ cần giữ mạng sống cho chú ấy là đủ, những chuyện khác không cần bận tâm."

Anh nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua thái y, khiến người đó không dám cãi lời.

Sau khi thái y rời đi, In-ho đứng bên giường, nhìn Gi-hun đang nằm mê man. Gương mặt y nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được vẻ bướng bỉnh.

"Cứng đầu như chú, đáng lẽ ta không nên mềm lòng."

In-ho lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.

_

Sáng hôm sau, khi Gi-hun tỉnh dậy y phát hiện chân mình đã bị xích vào chiếc cột lớn giữa phòng. Sợi xích nặng nề cản trở mọi chuyển động, chỉ cho phép y di chuyển trong một phạm vi nhất định.

Gi-hun cắn môi, đưa tay chạm vào vết thương trên đầu, cảm giác đau nhức khiến y nhíu mày. Cơ thể Gi-hun vẫn còn mệt mỏi, nhưng sự tức giận đã lấn át mọi cảm giác khác.

Cánh cửa mở ra, In-ho bước vào ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Anh nhìn Gi-hun, một nụ cười nhạt nở trên môi.

"Chú tỉnh rồi à ?"

Anh hỏi, giọng điệu lạnh tanh.

"Ngươi nghĩ làm vậy có thể ép buộc được ta sao ?"

Gi-hun gằn giọng, ánh mắt không chút sợ hãi.

In-ho không trả lời, chỉ tiến lại gần, nắm chặt cằm Gi-hun, ép y ngước nhìn mình.

"Ta không cần chú phải khuất phục, ta chỉ cần chú ở đây trong tầm kiểm soát của ta thôi."

Gi-hun nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận.

"Ngươi đúng là một kẻ độc tài."

In-ho bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang chút ấm áp nào.

"Đúng vậy và ta sẽ dạy cho chú biết hậu quả của việc chống lại ta."

_

Kể từ đó, cuộc sống của Gi-hun như rơi vào địa ngục. Mỗi ngày, y chỉ được ăn một bữa là những món ăn đơn giản và ít ỏi đủ để duy trì sự sống.

Nếu y không làm theo ý của In-ho, hậu quả sẽ là những trận đòn roi không thương tiếc.

In-ho thay đổi hoàn toàn, không còn sự dịu dàng hay kiên nhẫn trước đây.

Một buổi chiều, khi Gi-hun đang ngồi bên góc phòng, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, In-ho bước vào tay cầm một chiếc roi da.

"Chú nghĩ ta sẽ để chú yên sao ?"

In-ho nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.

Gi-hun không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Điều đó khiến In-ho càng tức giận.

Anh giơ roi lên quất mạnh xuống sàn, âm thanh sắc bén vang lên khiến người khác phải rùng mình.

"Ta đang nói chuyện với chú đấy !"

"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao ?"

Gi-hun đáp, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt đầy thách thức.

In-ho tiến đến gần, kéo mạnh sợi xích khiến Gi-hun mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.

Anh cúi xuống, nắm chặt cổ áo y giọng trầm thấp nói.

"Chú không sợ ta nhưng chú sẽ học cách kính trọng ta."

Ngày tháng trôi qua, Gi-hun ngày càng tiều tụy. Nhưng điều khiến In-ho bực bội nhất là y vẫn giữ được ánh mắt kiên cường, chưa bao giờ chịu khuất phục.

Anh đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp.

"Chú muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta đến mức nào nữa chứ ?"

In-ho lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com