Chương 16
Ánh nắng sáng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn, nơi Gi-hun đang nằm co ro trên sàn lạnh. Ánh mắt y lờ mờ mở ra, đón nhận một ngày mới đầy mệt mỏi. Xích sắt lạnh lẽo quanh chân y như một minh chứng cho sự giam cầm không hồi kết.
Trong lúc đó, In-ho bước vào khuôn mặt nghiêm nghị không để lộ chút cảm xúc. Trên tay anh là một khay đồ ăn nhỏ.
Anh đặt khay xuống gần Gi-hun, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang quay lưng lại.
"Ăn đi, ta chưa muốn chú chết đâu."
Giọng nói của anh lạnh lùng, như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Gi-hun không đáp lại, y vẫn nằm bất động không buồn quay lại nhìn.
"Ta không có thời gian để đợi chú, nếu không ăn đừng trách ta."
In-ho nhấn mạnh, giọng nói có phần gay gắt hơn.
Sau một hồi im lặng, Gi-hun chậm rãi ngồi dậy, nhưng thay vì cầm lấy khay đồ ăn, y quay sang nhìn In-ho với ánh mắt đầy thách thức.
"Ngươi thực sự muốn hành hạ ta đến mức này sao? Ngươi nghĩ rằng cái kiểu kiểm soát này sẽ khiến ta phục ngươi ư ?"
In-ho im lặng, ánh mắt tối lại. Anh không trả lời mà chỉ cúi xuống, kéo mạnh sợi xích khiến Gi-hun loạng choạng ngã về phía trước.
"Chú không có quyền đặt câu hỏi, ta làm gì cũng là vì muốn tốt cho chú, vì muốn giữ chú bên ta."
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Tốt cho ta? Ngươi gọi việc nhốt ta, hành hạ ta là tốt ư ?"
Gi-hun cười nhạt, đôi mắt đầy mỉa mai.
In-ho siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận.
"Chú không hiểu, nếu ta không làm vậy chú sẽ bỏ đi và ta không thể chấp nhận điều đó."
"Ngươi quá ích kỷ, In-ho."
Gi-hun lạnh lùng đáp, rồi quay mặt đi không muốn đối diện với anh nữa.
Sự căng thẳng giữa hai người không chỉ dừng lại ở những lời đối đáp sắc bén.
Trong cung, tin đồn về mối quan hệ kỳ lạ giữa In-ho và Gi-hun đã lan rộng. Các quan lại không ngừng bàn tán, thậm chí có kẻ còn âm thầm lợi dụng tình hình để kích động sự bất mãn trong triều đình.
Một ngày nọ, trong buổi thiết triều một vị đại thần lớn tuổi bước ra khỏi hàng, cúi mình trước In-ho ánh mắt nghiêm nghị.
"Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu."
"Khanh nói đi."
In-ho đáp, giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Thần nghe rằng bệ hạ đã giam giữ một kẻ được cho là phản nghịch ngay trong cung, thần không dám nghi ngờ ý chỉ của người, nhưng chuyện này đã gây ra nhiều lời đồn đoán trong dân chúng mong bệ hạ cân nhắc xử lý thỏa đáng để giữ yên lòng triều thần."
In-ho khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua vị đại thần.
"Khanh muốn trẫm xử lý thế nào ?"
"Bệ hạ, nếu người đó thực sự phản nghịch, nên xét xử công khai để làm gương...nếu không phải, cũng nên giải thích rõ ràng để dập tắt tin đồn."
Cả triều đình im lặng chờ đợi phản ứng của In-ho. Một luồng áp lực vô hình bao trùm cả đại điện.
"Việc của triều đình, trẫm tự có cách xử lý các khanh không cần nhiều lời."
In-ho lạnh lùng đáp, ánh mắt đe dọa khiến vị đại thần không dám nói thêm.
Trở về tẩm cung, In-ho ngồi trầm ngâm bên bàn lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết những lời đồn đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nếu không sớm giải quyết, nó sẽ trở thành một mối nguy lớn nhưng ý nghĩ phải rời xa Gi-hun khiến anh không thể chấp nhận được.
Khi trời đã tối, In-ho bước vào phòng nơi Gi-hun vẫn bị giam. Gi-hun đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Chú có biết vì chú mà ta phải đối mặt với bao nhiêu áp lực không ?"
In-ho lên tiếng, giọng nói trầm thấp.
"Ngươi đang đổ lỗi cho ta sao ?"
Gi-hun đáp lại, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Không, nhưng ta muốn chú hiểu rằng, mọi thứ ta làm đều là vì muốn bảo vệ chú."
"Bảo vệ ta? Ngươi chỉ đang bảo vệ lòng ích kỷ của chính mình."
Lời nói của Gi-hun như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng In-ho. Anh bước đến gần, ánh mắt đầy giận dữ.
"Chú luôn nghĩ ta là một kẻ tàn nhẫn, phải không ?"
Gi-hun không trả lời, nhưng ánh mắt y đã nói lên tất cả.
In-ho cúi người, nắm chặt vai y giọng nói chứa đầy sự giằng xé.
"Ta không thể mất chú, chú không hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với ta."
"Ngươi không thể mất ta, nhưng ngươi cũng không cho ta tự do...ngươi nghĩ tình cảm đó là gì? Đó không phải là tình yêu, In-ho mà đó là sự chiếm hữu."
In-ho khựng lại, ánh mắt thoáng chút đau đớn. Nhưng ngay lập tức, anh lấy lại vẻ lạnh lùng, buông tay ra và quay lưng đi.
"Chú có thể nghĩ gì cũng được nhưng chú sẽ không rời khỏi ta, không bao giờ."
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com