Chương 18
Sáng hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp sương mỏng, phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên hoàng cung. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, từ những hành lang đến đại điện. Gi-hun được hộ tống từ phòng đến nơi xét xử trong triều đình. Xích chân đã được tháo ra, nhưng y vẫn phải bước đi trong sự giám sát chặt chẽ của các thị vệ.
Gi-hun mặc một bộ áo vải đơn giản, mái tóc búi cao theo quy chuẩn nhưng gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau những ngày bị giam. Ánh mắt y, dù vậy, vẫn giữ vẻ kiên định không chút dao động.
Trong đại điện, bá quan thái giám đã tề tựu đông đủ. In-ho ngồi trên ngai vàng, gương mặt lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Đứng trước hàng quan đầy quyền lực.
Gi-hun vẫn giữ thái độ bình thản, không cúi đầu, không sợ hãi.
Đại quan Kim, người khơi mào cuộc xét xử này tiến lên nói.
"Gi-hun, ngươi đã bị cáo buộc tội danh âm mưu phản nghịch, cấu kết với kẻ thù bên ngoài và mưu sát bệ hạ...ngày hôm nay, triều đình sẽ làm rõ mọi chuyện nếu ngươi vô tội, chúng ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi...nhưng nếu ngươi có tội, triều đình sẽ không dung tha !"
Gi-hun nhếch môi cười nhạt.
"Đại quan Kim, ông có vẻ quá hăng hái trong việc kết tội ta, được thôi hãy nói rõ ông có bằng chứng gì ?"
Một loạt câu hỏi được đưa ra, từ những cáo buộc cấu kết với kẻ thù bên ngoài, đến việc lợi dụng chức quyền để mưu lợi. Tuy nhiên, với mỗi câu hỏi, Gi-hun đều trả lời rõ ràng và minh oan cho bản thân.
Khi các bằng chứng giả mạo lần lượt bị lật tẩy, không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Nhiều thái giám bắt đầu thì thầm, ánh mắt dồn về phía Đại quan Kim đầy nghi ngờ.
Đại quan Kim nghiến răng, nhưng không để lộ sự bất mãn.
Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, tiếp tục nói.
"Được, nếu các cáo buộc kia ngươi đều có thể minh oan, vậy ta hỏi ngươi điều này là tại sao trước đây ngươi lại ra tay ám sát bệ hạ? Đây là điều không thể chối cãi !"
Câu hỏi khiến cả đại điện chấn động, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Gi-hun, chờ đợi câu trả lời.
Gi-hun im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn Đại quan Kim hồi lâu y mới cất giọng, trầm thấp.
"Phải, ta đã từng cố giết hắn "
Gi-hun nhìn thẳng vào In-ho, không chút do dự.
Lời nói của y khiến mọi người xôn xao, In-ho nhíu mày ánh mắt anh tối sầm lại.
Đại quan Kim nắm lấy cơ hội, giọng đắc thắng nói.
"Ngươi vừa thừa nhận tội ám sát bệ hạ, vậy còn gì để nói? Một kẻ như ngươi đáng bị xử tử ngay lập tức !"
Gi-hun nhếch môi cười nhạt, đôi mắt lộ vẻ khinh thường.
"Đúng, ta đã cố giết hắn nhưng không phải vì ta muốn phản nghịch, cũng không phải vì tham vọng quyền lực mà vì ta không thể chịu được một kẻ như hắn ngồi trên ngai vàng này !"
Cả đại điện im phăng phắc, lời nói của Gi-hun như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của In-ho.
In-ho đứng dậy, giọng nói vang lên lạnh lùng và đầy uy nghi.
"Lời của khanh có ý gì? Khanh cho rằng trẫm không xứng đáng sao ?"
Gi-hun không né tránh ánh mắt của anh, thẳng thắn đáp.
"Phải, ngươi không xứng đáng, ngươi cai trị bằng nỗi sợ, không phải bằng sự kính trọng...ngươi nhốt ta, hành hạ ta, không phải vì ta có tội mà vì ngươi không chịu được việc ta không phục tùng ngươi !"
Lời nói của y như một đòn tấm lý giáng mạnh vào In-ho.
Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Đại quan Kim chen vào, giọng hả hê.
"Thấy chưa, bệ hạ! Kẻ này không chỉ phản nghịch mà còn dám công khai xúc phạm bệ hạ, bệ hạ còn chờ gì nữa mà không ra lệnh xử tử hắn ?"
In-ho nhìn Gi-hun, ánh mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm trong đó là một ngọn lửa giằng xé.
Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng.
"Đại quan Kim, trẫm chưa ra phán quyết khanh không có quyền lên tiếng."
Hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bất mãn nhưng không dám cãi lời.
In-ho quay sang Gi-hun, giọng nói trầm xuống.
"Trẫm cho khanh một cơ hội cuối cùng, khanh có muốn rút lại lời nói vừa rồi không ?"
Gi-hun bật cười, một nụ cười đầy thách thức.
"Không, dù ngươi có giết ta lời nói của ta vẫn không thay đổi."
In-ho nhìn y hồi lâu, rồi quay người rời khỏi đại điện. Trước khi đi, anh nói một câu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Gi-hun, trẫm không giết khanh...nhưng khanh sẽ phải trả giá cho sự cứng đầu của mình."
Khi bóng dáng In-ho khuất sau cánh cửa, đại điện chìm vào im lặng. Gi-hun được đưa trở lại phòng nhưng lòng y không hề sợ hãi.
Gi-hun biết, sóng gió chưa dừng lại nhưng ít nhất y đã giữ vững lòng kiêu hãnh của mình.
Trong khi đó, tại thư phòng của mình, In-ho ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm. Lòng anh giằng xé giữa tình yêu, sự căm phẫn và lòng kiêu hãnh.
Anh biết, mình sẽ không dễ dàng buông tha cho Gi-hun nhưng cũng không thể làm tổn thương y thêm nữa.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com