Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khi In-ho rời khỏi căn phòng, tiếng bước chân của anh nhỏ dần trong hành lang dài. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, để lại Gi-hun một mình. Y thở dài, ánh mắt thoáng chút u uất khi nhìn quanh căn phòng xa hoa nhưng chẳng khác gì một cái lồng giam.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng trong đầu Gi-hun, từng ý nghĩ cuộn trào như sóng dữ. Y bước đến bên cửa sổ, bàn tay khẽ chạm vào những song sắt lạnh lẽo.

"Mãi mãi ?"

Gi-hun nhếch môi cười nhạt, lời nói của In-ho vang vọng trong tâm trí.

"Ngươi nghĩ mình có thể ép ta sao ?"

Không lâu sau, sự tò mò thúc đẩy y bắt đầu lục lọi khắp căn phòng. Nội thất trong phòng đều bằng gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo nhưng chẳng có gì ngoài vài cuốn sách, một tấm màn che kín chiếc giường lớn, và một tủ quần áo. Gi-hun kéo ngăn tủ cuối cùng ra, ánh mắt chợt sáng lên khi phát hiện một con dao nhỏ nằm lẫn trong góc tủ.

Lưỡi dao mỏng nhưng sắc bén, dường như bị bỏ quên từ lâu.

Gi-hun cầm lấy, bàn tay nắm chặt cán dao, trong lòng dấy lên một quyết tâm mãnh liệt.

“Ta sẽ không để ngươi thắng, In-ho "

Gi-hun thì thầm.

_

Tối đến, In-ho quay trở lại phòng mang theo một khay thức ăn khác.

Lần này, anh không ngồi xuống ngay mà đi vòng quanh căn phòng, ánh mắt thoáng nét trầm tư.

“Chú đã quen nơi này chưa ?”

In-ho cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Gi-hun ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ nheo lại.

“Quen với việc bị nhốt ư? Ngươi nghĩ ta sẽ quen sao ?”

In-ho mỉm cười nhạt, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bước lại gần y.

“Ta nghĩ chú cần thời gian để hiểu rằng ta không hề có ý hại chú...nếu ta muốn, chú đã chết từ lâu rồi.”

“Ngươi muốn gì ở ta, In-ho ?”

Gi-hun hỏi, giọng y sắc lạnh.

In-ho không trả lời ngay, anh bước chậm rãi quanh căn phòng, ánh mắt không ngừng dõi theo Gi-hun.

Động tác của anh thong thả nhưng mỗi bước đi đều như một áp lực vô hình đè lên y.

“Ta đã nói rồi "

Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

“Ta muốn chú ở bên ta, không phải vì bất kỳ lý do nào ngoài việc... ta cần chú.”

Gi-hun bật cười, tiếng cười ngắn gọn mà chua chát.

“Cần ta? Ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta rồi nói rằng cần ta? Ngươi điên thật rồi.”

In-ho dừng lại, ánh mắt anh thoáng qua một tia đau đớn nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Chú không hiểu và cũng không cần phải hiểu...Chỉ cần nhớ rằng, ta không bao giờ để chú rời khỏi đây.”

Những lời nói của anh như dầu đổ thêm vào lửa. Gi-hun đứng bật dậy, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào In-ho.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát mọi thứ sao? Ngươi không thể ép ta yêu ngươi, cũng như ngươi không thể ép ta khuất phục !”

In-ho không nao núng trước ánh mắt giận dữ của y.

Anh tiến lại gần hơn, đứng ngay trước mặt Gi-hun.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau trong bầu không khí căng thẳng.

“Ta không cần chú yêu ta "

In-ho nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

“Ta chỉ cần chú ở đây với ta, vậy thôi.”

Những lời nói đó khiến Gi-hun như bùng nổ.

Trong một khoảnh khắc, y cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mờ nhòa chỉ còn lại một sự giận dữ không thể kiềm chế.

Nhân lúc In-ho quay mặt đi, y nhanh như chớp rút con dao giấu trong tay áo, đâm thẳng vào anh.

Lưỡi dao găm sâu vào bên sườn In-ho, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ lớp vải triều phục của anh.

In-ho lảo đảo, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn đau đớn khi nhìn Gi-hun.

“Chú...”

Gi-hun buông dao, bước lùi lại gương mặt y tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức.

“Ngươi đáng bị như thế !”

Tiếng động trong phòng khiến thị vệ bên ngoài lập tức xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ, In-ho ngã gục xuống sàn, máu loang khắp nơi còn Gi-hun đứng đó, đôi bàn tay nhuốm máu, khuôn mặt không chút sợ hãi.

“Bệ hạ !”

Một tên thị vệ hét lên, lập tức lao đến đỡ lấy In-ho.

Những người khác nhanh chóng áp chế Gi-hun, nhưng y không phản kháng.

Ánh mắt y chỉ dán chặt vào In-ho, đôi môi khẽ nhếch lên dù cơ thể run rẩy vì căng thẳng.

“Đưa bệ hạ đi, nhanh lên !”

Tên thị vệ trưởng ra lệnh, giọng hắn gấp gáp.

In-ho được đưa ra ngoài, máu vẫn không ngừng chảy.

Trước khi mất ý thức, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Gi-hun như muốn khắc sâu hình bóng y vào tâm trí.

Gi-hun bị kéo đi, nhưng lòng y trống rỗng.

Y biết mình vừa làm điều không thể cứu vãn, nhưng đồng thời y cũng không hối hận.

Trong hành lang dài và lạnh lẽo, tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét của thị vệ tất cả hòa lẫn vào nhau.

Nhưng trong tâm trí Gi-hun, chỉ còn lại hình ảnh In-ho ngã xuống.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com