Chương 23
Đại quan Kim, sau nhiều ngày âm thầm theo dõi quyết định không thể chần chừ thêm nữa.
Hắn không cần sự cho phép của In-ho, cũng không để ý đến việc bệ hạ đang tịnh dưỡng.
Hắn triệu tập một nhóm thị vệ thân tín, lệnh áp giải Gi-hun đến mật thất trong đại lao.
Trong căn phòng tối tăm, Gi-hun bị trói chặt trên ghế.
Trước mặt y, Đại quan Kim khoanh tay, vẻ mặt lạnh băng.
“Gi-hun ”
Hắn cất giọng, giọng nói sắc như dao.
“Ngươi thật sự nghĩ mình có thể trêu đùa triều đình này sao? Ngươi nghĩ bệ hạ tha mạng cho ngươi, ta sẽ để yên à ?”
Gi-hun ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ khinh thường.
“Ngươi muốn gì, Đại quan Kim? Ngươi đang lạm quyền hay chỉ muốn chứng tỏ sự trung thành của mình bằng cách nhắm vào ta ?”
Câu trả lời của y khiến Đại quan Kim nghiến răng.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như thế? Một kẻ phản nghịch như ngươi, nếu không có bệ hạ ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sót được đến bây giờ sao ?”
“Đúng vậy ”
Gi-hun nhếch môi, nụ cười đầy chế nhạo.
“Nhưng ta vẫn sống sót vì bệ hạ không cần một con chó trung thành như ngươi quyết định mạng sống của ta.”
Đại quan Kim tức giận, đập mạnh tay lên bàn.
“To gan !”
Hắn ra hiệu cho thị vệ bên cạnh.
“Đánh! Đánh cho hắn biết thế nào là lễ độ !”
Một thị vệ tiến lên, tay cầm roi da.
Hắn quất mạnh vào người Gi-hun, khiến y nghiến răng chịu đau.
Nhưng dù vết roi đỏ rực xuất hiện trên làn da, Gi-hun vẫn không kêu một tiếng.
“Ngươi vẫn cứng đầu sao ?”
Đại quan Kim híp mắt, giọng nói lạnh lẽo.
“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao ?”
Gi-hun bật cười, giọng nói yếu ớt nhưng đầy thách thức.
“Ngươi không dám, ngươi sợ hắn hơn bất cứ ai dù ngươi hận ta đến đâu, ngươi cũng không dám vượt mặt bệ hạ.”
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, đại quan Kim ra lệnh tiếp tục tra tấn.
Mỗi cú roi quất xuống đều khiến Gi-hun đau đớn, nhưng y vẫn không kêu đau.
_
Tại thái y viện, In-ho đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.
Một cung nhân chạy vội vào, quỳ xuống trước mặt anh, giọng run rẩy.
“Bệ hạ, Đại quan Kim... Đại quan Kim đang hỏi tội đại nhân Gi-hun trong đại lao !”
Đôi mắt In-ho mở toang, cơn đau bên sườn như bị lãng quên, anh gằn giọng hỏi.
“Hắn đang làm gì ?”
“Đại nhân...đại nhân đã cho người đánh đại nhân Gi-hun...”
In-ho không để cung nhân nói hết, anh đứng bật dậy, mặc kệ cơn đau nhói nơi vết thương, cất giọng lạnh băng.
“Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến đó ngay lập tức.”
_
Trong đại lao, Đại quan Kim đang thưởng thức từng tiếng quất roi và tiếng thị vệ hô lớn.
Nhưng hắn không nhận ra rằng, dù đã bị tra tấn ánh mắt của Gi-hun vẫn không hề khuất phục.
“Ngươi vẫn không chịu thua sao ?”
Hắn tiến đến gần, cúi xuống nhìn Gi-hun.
Gi-hun ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt đầy vẻ mỉa mai.
“Ta không phục ngươi, cũng không phục hắn...ngươi có thể đánh ta đến chết nhưng sẽ không bao giờ khiến ta phải cúi đầu chịu tội.”
Lời nói đó khiến hắn như bùng nổ.
Hắn rút thanh kiếm bên hông, kề sát cổ Gi-hun.
“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Đừng thách thức ta, Gi-hun.”
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một giọng nói uy nghi vang lên từ phía sau.
“Dừng tay !”
Cả căn phòng im bặt, tất cả quay lại nhìn thấy In-ho đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tất cả.
“Bệ hạ !”
Đại quan Kim hốt hoảng, vội quỳ xuống.
“Bệ hạ, thần chỉ muốn...”
“Câm miệng !”
In-ho cắt ngang, bước chậm rãi vào.
Dù vết thương đau nhói từng bước, anh vẫn giữ được phong thái oai nghiêm.
"Khanh lấy quyền gì mà dám hỏi tội hắn khi chưa có lệnh của trẫm ?”
“Thần...thần chỉ nghĩ...”
“Khanh nghĩ ?”
In-ho gằn giọng, đôi mắt như lưỡi dao băng giá.
“Trẫm cho khanh quyền nghĩ thay trẫm từ khi nào ?”
Hắn không dám đáp, cúi đầu sát đất.
In-ho lướt qua hắn đến bên Gi-hun, khi ánh mắt anh chạm vào cơ thể đầy vết thương của y, bàn tay anh siết chặt lại.
“Thả hắn ra.”
Tên đó lưỡng lự, nhìn Đại quan Kim.
“Ta nói, thả hắn ra !”
In-ho quát lớn, giọng nói đầy uy lực khiến không ai dám cãi lời.
Khi dây trói được cởi bỏ, Gi-hun ngã gục xuống.
In-ho kịp thời đỡ lấy y, đôi tay run nhẹ khi chạm vào làn da lạnh buốt của y.
“Gi-hun...”
In-ho khẽ gọi, giọng nói thấp hẳn đi mang theo một tia lo lắng.
Gi-hun hé mắt, nhìn thấy gương mặt của anh.
Môi y mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì cơ thể đã kiệt sức, ngất lịm đi.
“Gi-hun !”
In-ho gọi lớn nhưng Gi-hun không còn phản ứng.
Anh quay sang Đại quan Kim, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng tất cả.
“Khanh nghe lệnh đây, từ giờ nếu có bất kỳ kẻ nào động vào Gi-hun khi chưa có sự cho phép của trẫm, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nghe rõ chưa !.”
Đại quan Kim run rẩy quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu.
“Nếu Gi-hun mà có chuyện gì ta sẽ khiến cả các ngươi phải hối hận.”
Dứt lời, In-ho bế Gi-hun rời khỏi đại lao, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com