Chương 25
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ánh nến hắt lên hai bóng người tựa sát vào nhau, hòa quyện trong sự gần gũi hiếm hoi.
Gi-hun dần ngừng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ, đôi tay vẫn bám lấy áo In-ho như một điểm tựa duy nhất.
In-ho khẽ cử động, chỉnh lại tư thế để Gi-hun dựa vào người mình thoải mái hơn.
Bàn tay anh vẫn đều đặn vuốt nhẹ trên lưng y, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt gầy guộc đầy mệt mỏi.
“Chú đã khóc xong chưa ?”
Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi chút trêu chọc.
Gi-hun ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Ngươi nghĩ khóc trước mặt ngươi là điều ta muốn lắm sao ?”
In-ho mỉm cười, đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt y.
“Nếu không muốn, chú đã không bám chặt lấy ta như thế.”
Gi-hun lúng túng, quay mặt đi.
Nhưng y không dám đẩy anh ra, cũng không có sức để phản kháng nữa.
“Ta biết chú ghét ta.”
In-ho nói tiếp, giọng trầm thấp như đang tự thú.
“Nhưng ta chỉ muốn chú biết rằng, mọi điều ta làm, dù đúng hay sai đều vì ta không thể để chú rời xa.”
Gi-hun im lặng.
Y không muốn thừa nhận, nhưng những lời của anh khiến trái tim y khẽ rung động.
Dù là sự thật hay chỉ là lời biện minh, ánh mắt của In-ho lại quá chân thành để y có thể nghi ngờ.
“Ngươi muốn giữ ta bên cạnh bằng cách hành hạ ta sao ?”
Y cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng đầy tổn thương.
In-ho nhìn thẳng vào mắt y.
“Ta sai rồi, ta biết ta đã sai nhưng ta không biết cách nào khác để giữ chú lại.”
“Ngươi nghĩ lời xin lỗi có thể thay đổi được tất cả sao ?”
Gi-hun nói, giọng hơi nghẹn lại.
“Không "
In-ho lắc đầu, ánh mắt kiên định.
“Nhưng ta sẽ dùng cả đời mình để sửa sai, chỉ cần chú cho ta cơ hội.”
Gi-hun nhìn anh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Y không biết phải đáp lại thế nào.
Trước đây, y luôn nghĩ In-ho chỉ là kẻ ích kỷ, dùng quyền lực để ép buộc y, nhưng giờ đây sự chân thành trong lời nói của anh khiến y không thể phủ nhận.
“Ngươi thật sự sẽ làm vậy sao ?”
Y hỏi, giọng như một lời thách thức.
“Chắc chắn "
In-ho đáp không chút do dự.
“Dù phải đánh đổi tất cả, ta vẫn muốn chú ở lại bên cạnh ta...không còn đau khổ, không còn nước mắt, chỉ cần chú tin ta thêm một lần thôi.”
Gi-hun cúi đầu, cảm thấy lòng mình mềm đi.
Y không còn sức để chống cự nữa, cũng không muốn đối đầu với anh thêm.
Cuối cùng, y khẽ gật đầu rất nhẹ nhưng đủ để In-ho nhận ra.
Một nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt In-ho.
Anh siết chặt y vào lòng, thì thầm.
“Cảm ơn chú.”
_
Những ngày sau đó, mọi thứ dần thay đổi.
In-ho không còn ép Gi-hun ở bên anh nhưng anh luôn xuất hiện khi y cần, âm thầm chăm sóc và bảo vệ.
Một buổi sáng, khi ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, Gi-hun tỉnh dậy cảm thấy không gian xung quanh lạ lẫm nhưng dễ chịu.
Căn phòng rộng rãi với mùi hương gỗ thoang thoảng, không còn sự ngột ngạt của những ngày trong đại lao.
Trên bàn cạnh nệm, một khay trà nóng cùng vài món ăn nhẹ được bày biện cẩn thận.
Gi-hun khẽ nhíu mày.
“Ngươi định làm gì đây ?”
Gi-hun quay sang hỏi khi thấy In-ho bước vào phòng.
“Bữa sáng "
In-ho đáp, tay cầm theo một bó hoa nhỏ.
“Ta không giỏi bày tỏ bằng lời nói nhưng ta nghĩ những điều nhỏ nhặt như thế này có thể khiến chú cảm thấy dễ chịu hơn.”
Gi-hun nhìn anh đầy hoài nghi.
“Ngươi đang cố làm ta bối rối sao ?”
“Không "
In-ho đáp, mỉm cười.
“Ta chỉ muốn chú biết rằng, ở bên cạnh ta chú sẽ không còn phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì.”
Gi-hun im lặng, ánh mắt chạm vào nụ cười chân thành của anh.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy y không còn thấy ghét bỏ hay oán hận.
Thay vào đó là một chút bình yên, một chút ấm áp len lỏi trong tim.
“Được thôi ”
Gi-hun nói, cố giữ vẻ lạnh lùng.
“Ta sẽ ăn nhưng không phải vì ngươi đâu.”
In-ho bật cười khẽ, không tranh luận.
Anh chỉ ngồi xuống cạnh y, rót trà và cùng y thưởng thức bữa sáng như thể cả hai đã quên đi những ngày tháng đau buồn trước đó.
Trong lòng anh, một tia hy vọng nhen nhóm.
Có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com