Chương 26
Bầu không khí trong triều đình không còn bình lặng như trước.
Từ những ngày sau khi Gi-hun được trở về cung, các quan viên, thái giám đã bắt đầu thì thầm với nhau.
Việc In-ho không truy cứu những gì Gi-hun đã làm, thậm chí còn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến y, khiến không ít người cảm thấy khó hiểu và lo lắng.
Đại quan Kim, kẻ vốn luôn chờ thời cơ để củng cố quyền lực của mình, lại càng tỏ ra bất mãn hone khi In-ho làm như vậy.
Hắn không thể chấp nhận việc một kẻ như Gi-hun người từng bị cáo buộc mưu phản, phản nghịch lại được tự do đi lại trong cung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Chuyện này không thể tiếp tục như vậy..."
Hắn nói với vài thuộc hạ thân tín trong một buổi bàn bạc bí mật.
“Nếu ta không làm rõ, uy tín của triều đình sẽ bị tổn hại...chúng ta không thể để một kẻ như Gi-hun làm ảnh hưởng đến ngai vàng như vậy.”
_
Buổi thiết triều hôm đó, ánh mặt trời rọi qua các ô cửa lớn, phủ lên đại điện một lớp ánh sáng rực rỡ.
Bá quan, thái giám đã tề tựu đông đủ đứng thành hai hàng ngay ngắn.
In-ho ngồi trên ngai vàng, tay cầm quyển tấu chương vẻ mặt điềm tĩnh như không hề hay biết những xáo trộn trong lòng các bá quan với thái giám.
Đại quan Kim bước lên trước cúi người hành lễ nhưng ánh mắt sắc bén không giấu nổi ý định.
"Bẫm bệ hạ, thần có một việc muốn tâu lên.”
In-ho ngước lên, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Đại quan Kim.
“Nói đi.”
“Thần không thể không nhắc đến chuyện của Gi-hun...ngài đã từng ra lệnh điều tra tội mưu phản của hắn nhưng hiện tại...thần thấy hắn không chỉ không bị giam giữ, mà còn được tự do đi lại trong cung, điều này khiến thần và các đại quan khác vô cùng khó hiểu...bệ hạ định xử lý việc này như thế nào ?”
Câu hỏi của hắn khiến cả đại điện im phăng phắc.
Các đại quan khác cúi đầu nhưng ánh mắt lén lút nhìn nhau, chờ đợi phản ứng từ In-ho.
In-ho đặt quyển tấu chương xuống bàn, ánh mắt lướt qua mọi người giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền u.
“Các khanh đang nghi ngờ quyết định của trẫm sao ?”
Đại quan Kim khẽ cúi đầu nhưng giọng vẫn kiên quyết.
“Thần không dám nghi ngờ bệ hạ...thần chỉ muốn mọi việc được rõ ràng, để tránh lời đàm tiếu từ bên ngoài.”
In-ho cười nhạt, ánh mắt anh lạnh lẽo.
“Rõ ràng? Vậy để trẫm nói cho các khanh biết Gi-hun là người của trẫm, trẫm không cần giải thích bất cứ điều gì về việc của hắn.”
Lời tuyên bố thẳng thắn của In-ho khiến cả đại điện sững sờ.
Nhiều đại quan lén liếc nhau, không ai dám lên tiếng nhưng sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt họ.
Đại quan Kim, dù cố gắng giữ bình tĩnh cũng không giấu nổi sự bất mãn tỏng lòng mình khi In-ho nói vậy.
“Bệ hạ nhưng hắn đã từng cố gắng ám sát ngài! Chuyện này không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.”
“Trẫm nhớ rõ chuyện đó hơn bất kỳ ai "
In-ho đáp, giọng anh càng thêm lạnh lùng.
“Nhưng các khanh quên mất một điều, người bị ám sát là trẫm và chỉ có trẫm mới có quyền quyết định cách xử lý...nếu trẫm không truy cứu thì không ai trong các khanh có quyền nói thêm điều gì.”
Cả đại điện chìm vào im lặng nặng nề.
Không ai dám phản bác nhưng sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt của không ít người.
In-ho đứng dậy, ánh mắt anh dừng lại trên Đại quan Kim, như một lời cảnh cáo ngầm.
“Nếu còn ai nhắc lại chuyện này, hãy tự hỏi mình liệu có xứng đáng đứng ở đây hay không.”
Sau buổi thiết triều, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp triều đình.
Các quan viên đều bàn tán về thái độ cứng rắn của In-ho và mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Gi-hun.
Giữa những lời xì xào, Gi-hun lại hoàn toàn không quan tâm.
Y vẫn tự do đi dạo trong cung, vẻ mặt lạnh lùng nhưng có phần thoải mái hơn trước.
Dù vậy, y không khỏi cảm thấy khó chịu mỗi khi bắt gặp ánh mắt tò mò của đám thị vệ và cung nhân.
Buổi chiều hôm ấy, khi Gi-hun đang ngồi dưới tán cây trong vườn, đọc một cuốn sách mà In-ho đã để lại, anh bất ngờ xuất hiện.
“Chú thấy trong cung có chán không ?”
In-ho hỏi, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Gi-hun không ngẩng lên, chỉ đáp lại bằng giọng hờ hững.
“Cũng không quá tệ, ít ra thì còn tự do hơn so với những ngày trong ngục.”
In-ho bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh y.
“Ta biết mọi thứ với chú chưa hề dễ dàng...nhưng ta hứa, từ giờ sẽ không ai dám làm tổn thương chú nữa.”
Gi-hun liếc nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ phán xét.
“Ngươi nghĩ chỉ cần vài lời hứa hẹn là ta có thể quên hết mọi chuyện sao ?”
“Không ”
In-ho đáp, giọng anh trầm ấm.
“Nhưng ta muốn chú biết rằng, dù phải đối mặt với cả triều đình ta vẫn sẽ đứng về phía chú.”
Lời nói của anh khiến Gi-hun sững lại.
Y không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi nhưng trong lòng không khỏi giao động.
In-ho nhìn y, nụ cười trên môi càng thêm ấm áp.
Anh biết, sự tin tưởng không thể xây dựng trong một sớm một chiều.
Nhưng anh sẵn sàng chờ đợi, bởi với anh Gi-hun là điều quan trọng nhất.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com