Chương 28
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng ngóc ngách trong phòng.
In-ho đang ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm mắt dán vào đống tấu chương chất đầy trước mặt.
Gi-hun sau một lúc lặng lẽ quan sát, thở dài và bước đến gần anh.
“Đống này ngươi định giải quyết đến bao giờ? Cả ngày hôm qua chỉ thấy ngươi ngồi ở đây.”
In-ho ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
“Ta là vua, việc này là trách nhiệm của ta.”
Gi-hun nhìn anh, rồi khẽ nhún vai.
“Đưa ta một phần đi, dù gì ta cũng từng làm việc trong triều đình nên cũng biết xử lý đống này ”
Ánh mắt In-ho thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi anh khẽ gật đầu.
“Chú chắc chứ? Nếu cảm thấy quá sức thì đừng miễn cưỡng.”
“Ngươi không phải lo, ta còn khỏe hơn ngươi nghĩ. "
In-ho trao cho y một chồng tấu chương.
“Được, nếu chú đã muốn ta cũng không từ chối.”
Cả buổi sáng, hai người cùng nhau làm việc trong thư phòng.
Gi-hun xử lý mọi việc một cách trôi chảy, như thể y chưa từng rời xa triều đình.
In-ho thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát y.
Anh không thể phủ nhận rằng Gi-hun có một sự thông minh và nhạy bén đáng kinh ngạc.
“Chú làm tốt hơn ta tưởng "
In-ho cất lời, phá vỡ sự im lặng.
Gi-hun không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng giọng hờ hững.
“Nếu không làm tốt thì ngươi định nói gì? Mắng ta sao ?”
In-ho cười nhẹ.
“Không, ta chỉ nghĩ... có lẽ chú nên quay lại làm việc trong triều đình.”
Lời đề nghị của anh khiến Gi-hun khựng lại.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
“Ngươi bị điên à ?”
“Ta nói thật "
In-ho đáp, giọng điềm tĩnh.
“Ta biết chú từng có địa vị và vai trò quan trọng những gì chú đã làm được cho triều đình không thể phủ nhận...nếu chú đồng ý quay lại...”
Gi-hun lập tức cắt ngang, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
“Ngươi có nghĩ kỹ trước khi nói không? Ta bị gắn mác phản nghịch trong cái triều đình này rồi, bị người đời khinh thường vậy mà ngươi lại nghĩ ta có thể quay lại như trước? Ngươi đang đùa với ta sao ?”
In-ho im lặng, để cho Gi-hun nói.
“Ngươi là vua, ngươi không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả đất nước những gì ngươi làm, những gì ngươi nói, đều sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân ngoài kia, vậy mà ngươi lại nói mấy chuyện ngớ ngẩn như thế á ?”
Gi-hun đứng dậy, chỉ tay về phía anh.
“Nếu ngươi đã làm vua thì làm tròn bổn phận của mình, đừng để người dân mất niềm tin vào ngươi...làm một bậc minh quân, khiến họ kính phục chứ không phải cười nhạo vì sự yếu kém của ngươi.”
Khi y dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng.
In-ho chỉ nhìn y, đôi mắt anh ánh lên một tia dịu dàng.
“Chú đang mắng ta sao ?”
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Đúng vậy! Ta đang mắng ngươi...nếu ngươi cảm thấy không thích thì...”
Trước khi y kịp nói hết câu, In-ho bật cười.
“Ngươi cười cái gì ?”
Gi-hun cau mày.
“Chỉ là... chú mắng ta như thể một người thân thiết đang dạy bảo kẻ ngu ngốc nào đó "
In-ho đáp, nụ cười của anh càng thêm dịu dàng.
“Cảm giác này thật sự không tệ.”
Gi-hun thoáng đỏ mặt nhưng lập tức quay đi, cố giấu vẻ bối rối.
“Đừng có đùa giỡn, mgươi nên làm việc nghiêm túc hơn đi.”
In-ho gật đầu, không tranh cãi thêm.
“Được, ta sẽ làm theo lời chú nhưng ta vẫn giữ ý kiến rằng chú nên ở bên cạnh ta...không cần phải quay lại làm đại quan, chỉ cần ở bên giúp ta là đủ.”
Gi-hun không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Nhưng trong lòng y, một cảm giác lạ lẫm dần hình thành.
Buổi chiều hôm ấy, khi công việc đã hoàn tất In-ho đưa Gi-hun ra khu vườn.
Cả hai đi dạo dưới ánh hoàng hôn, không ai nói lời nào.
“Ngươi nghĩ mình có thể làm được một minh quân sao ?”
Gi-hun đột ngột cất lời, phá vỡ sự im lặng.
“Ta không chắc "
In-ho đáp, ánh mắt nhìn về phía xa.
“Nhưng nếu có chú ở bên, ta nghĩ mình có thể làm được.”
Gi-hun khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì.
Trong lòng y, những cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào.
In-ho quay sang nhìn y, nụ cười trên môi anh vẫn ấm áp như thường lệ.
“Chú có thể không tin ta nhưng ta thật lòng muốn chú ở đây...chú là người duy nhất khiến ta cảm thấy bản thân không phải một kẻ cô độc.”
Gi-hun dừng bước, nhìn thẳng vào anh.
“Ngươi có chắc rằng sự tồn tại của ta không làm ngươi hối hận ?”
In-ho bước đến gần, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành.
“Ta chắc chắn và nếu phải hối hận thì đó chỉ là vì ta không giữ chú ở bên từ sớm hơn.”
Gi-hun không đáp nhưng trong lòng y, câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua mọi lớp phòng bị mà y đã dựng lên bấy lâu nay.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com