Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ thư phòng, mang lại chút ấm áp giữa không khí có phần kỳ lạ trong cung.

In-ho ngồi thoải mái trên chiếc ghế lớn, ánh mắt bình thản nhưng đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ý đồ khi nhìn Gi-hun đang bực bội đi qua đi lại.

“Chú Gi-hun, ta cần một tách trà "

In-ho nói, giọng điệu như ra lệnh nhưng vẫn mang nét trêu chọc.

Gi-hun dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

“Ngươi không tự pha được à? Triều đình này không thiếu cung nhân, sao lại bắt ta làm ?”

In-ho cười nhẹ, tay chống cằm.

“Nhưng đây là yêu cầu của ta chú đã đồng ý rồi, quên sao ?”

Gi-hun siết chặt tay, lòng thầm chửi rủa nhưng không dám phản bác.

Y quay người đi về phía bàn trà, chuẩn bị mọi thứ.

Mỗi động tác đều nhanh chóng, gọn gàng nhưng rõ ràng y đang rất khó chịu.

Khi mang tách trà đặt trước mặt In-ho, Gi-hun không quên nói với giọng châm chọc.

“Trà đây, mong ngươi hài lòng.”

In-ho nhấp một ngụm, gật đầu.

“Tốt lắm nhưng còn một việc nữa.”

“Còn gì nữa ?”

Gi-hun cắn răng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chú phải mỉm cười khi nói chuyện với ta, chứ không phải bày ra bộ mặt khó chịu như vậy.”

Gi-hun nhìn anh, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người đối diện.

“Ngươi đùa đấy à ?”

“Không, ta rất nghiêm túc một nụ cười sẽ làm mọi thứ dễ chịu hơn.”

Gi-hun hít sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể.

“Được chưa ?”

In-ho cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

“Chưa đủ tự nhiên, chú cần luyện tập thêm.”

Gi-hun nghiến răng, quay phắt người rời đi lòng thầm rủa thói quen trêu chọc không giới hạn của anh.

_

Đến buổi tối, In-ho bất ngờ mang theo một bình rượu đến phòng Gi-hun.

Anh bước vào, đặt bình rượu xuống bàn rồi ngồi xuống ánh mắt chăm chú quan sát y.

“Ngươi làm gì vậy ?”

Gi-hun hỏi, nhìn bình rượu một cách khó hiểu.

“Uống rượu cùng ta "

In-ho đáp gọn.

“Ngươi điên à ?”

Gi-hun cau mày.

"Ngươi là hoàng đế lại uống rượu tùy tiện thế này, không sợ người khác bàn tán sao ?”

In-ho nhún vai, rót đầy hai chén rượu.

“Ta không quan tâm, đây là yêu cầu của ta chú không có quyền từ chối.”

Gi-hun định mở miệng phản bác nhưng nghĩ lại, nếu cứ nói qua lại chỉ tố làm mình thêm tức giận.

Cuối cùng, y miễn cưỡng ngồi xuống nhận lấy chén rượu từ tay In-ho.

Hai người vừa uống vừa trò chuyện.

Ban đầu, Gi-hun chỉ uống một chút nhưng mỗi khi y dừng lại, In-ho lại rót đầy chén cho y khiến y phải uống tiếp.

“Ngươi đúng là đồ phiền phức !”

Gi-hun lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu mờ đi vì men rượu.

In-ho cười khẽ.

“Vậy chú ghét ta nhiều lắm à ?”

Gi-hun chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn anh.

“Phải, ta...ức...ghét ngươi... rất nhiều.”

“Chỉ ghét thôi sao, chú chưa bao giờ thương ta sao ?”

In-ho hỏi, giọng anh trầm xuống ánh mắt vẫn chăm chú nhìn y.

Gi-hun ngả người ra sau, tay cầm chén rượu lắc lắc.

“Ta g-ghét ngươi... nhưng...ức cũng thương ngươi...ta không biết tại sao nữa.”

Y nói xong liền bật cười, một nụ cười ngây ngô vì men say.

“Ta thương...ức... ngươi, ghét ngươi, thương ngươi, ghét n-ngươi...”

Gi-hun vừa nói vừa cười.

In-ho lặng nhìn Gi-hun, ánh mắt dịu đi.

Anh đặt chén rượu xuống, đứng dậy tiến đến gần y.

“Đủ rồi, chú không nên uống thêm nữa.”

“K-không !”

Gi-hun lắc đầu, giữ chặt lấy chén rượu.

"Ta còn...ức...chưa say...ta muốn uống...ức...tiếp.”

In-ho bất lực thở dài, cúi xuống bế Gi-hun lên.

Y vùng vẫy nhưng không đủ sức chống cự.

“N-ngươi làm...ức...gì thế? Thả ta xuống !”

Gi-hun hét lên, giọng đầy giận hờn.

“Đưa chú đi nghỉ ngơi.”

In-ho đáp, bước về phía chiếc nệm trong góc phòng.

Khi đặt Gi-hun xuống, anh định quay người đi nhưng một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ nắm lấy tay anh.

“In-ho..."

Gi-hun lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

In-ho cúi xuống, nhẹ giọng.

"Chú cần nghỉ ngơi, ta sẽ quay lại sau.”

Nhưng trước khi anh kịp rời đi, Gi-hun bất ngờ vươn người lên, áp môi mình lên môi anh.

In-ho sững sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng phối hợp, kéo y vào một nụ hôn sâu.

Gi-hun vừa hôn vừa kéo anh nằm xuống cùng mình, hai người quấn quýt không rời.

In-ho giữ lấy eo y, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu được.

Nụ hôn kéo dài đến khi hai người hết hơi thì mới chịu dứt ra.

Khi cả hai rời môi, hơi thở đều trở nên dồn dập.

Gi-hun nhìn anh, ánh mắt mơ màng nhưng không che giấu được sự ấm áp.

In-ho cười nhẹ, cúi sát xuống khẽ thì thầm.

“Nếu chú đã chủ động thế này, ta không từ chối đâu.”

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com