Chương 34
Những ngày tiếp theo, mọi người trong cung đều dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong In-ho.
Anh không còn là vị quân vương dịu dàng với riêng một người, cũng chẳng còn là kẻ kiêu hãnh nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh mà sâu thẳm nữa.
Giờ đây, anh như hóa thành một cỗ máy vô cảm sống bằng nguyên tắc và mệnh lệnh.
Mỗi sáng, anh lặng lẽ đến thư phòng trước cả mặt trời lên, miệt mài xử lý từng tấu chương.
Mỗi khi có ý kiến, anh đều trầm mặc suy xét nhưng rồi lại lặng lẽ gật đầu với ý kiến của Đại quan Kim người mà trước kia anh từng dè chừng.
Đại quan Kim nhận ra mình đang có ảnh hưởng lớn nên càng ngày càng lấn tới.
Hắn thường xuyên đến thư phòng, đưa ra những đề xuất khiến cả triều đình phải thầm thì bàn tán.
Những quyết định xử phạt, cắt giảm… đều có bóng dáng của hắn phía sau.
Trong khi đó, Gi-hun như người bị bỏ quên trong một giấc mộng tàn.
Những ngày đầu, y còn giận dữ, còn vùng vẫy, còn mong có một lời giải thích từ anh.
Nhưng càng ngày, y càng im lặng hơn chỉ quanh quẩn trong phòng nhỏ, chẳng còn thiết tha gì.
_
Buổi trưa hôm đó, khi cung nhân đem bữa ăn đến, Gi-hun chỉ lẳng lặng hỏi một câu.
“Hoàng thượng… dạo này bận rộn lắm sao ?”
Cung nhân ngập ngừng một chút, rồi cúi đầu.
“Bệ hạ mỗi ngày đều nghị sự cùng Đại quan Kim...ngài ấy… hình như chẳng nói đến người nữa.”
Nghe câu đó, Gi-hun chỉ gật đầu nhẹ.
Một cái gật đầu như để thừa nhận sự thật, cũng như để kìm nén nỗi đau đang dâng trào trong lòng.
_
Tối hôm đó, y tự bước đến thư phòng.
Không ai ngăn y lại vì lệnh cấm đã không còn.
Cánh cửa thư phòng hé mở, ánh đèn bên trong chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị của In-ho đang ngồi bên bàn.
Đối diện anh là Đại quan Kim.
Cả hai đang thấp giọng bàn bạc.
Khi thấy Gi-hun bước vào, ánh mắt Đại quan Kim lóe lên sự thích thú còn In-ho… chỉ ngẩng lên nhìn y một cái, gật đầu như nhìn một người xa lạ.
“Chú tới có việc gì ?”
Gi-hun đứng sững lại, không tin vào tai mình.
“Ngươi… gọi ta là gì ?”
“Chú.”
In-ho đặt bút xuống, giọng bình thản.
“Chẳng phải từ đầu đến giờ ta vẫn gọi vậy sao ?”
“Không, giọng ngươi khác lắm...ánh mắt ngươi…cũng khác, cả con người ngươi cũng khác.”
In-ho không trả lời, chỉ quay sang Đại quan Kim ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Gi-hun bước vào thêm vài bước, giọng lạc đi.
“Ngươi thực sự định bỏ mặc ta sao? Sau tất cả những gì từng trải qua giữa ta và ngươi, ngươi lại để tên đó thao túng ngươi như vậy sao ?”
“Đủ rồi.”
Giọng In-ho đanh lại, ánh mắt sắc lạnh.
“Chú không còn tư cách nói đến chuyện giữa ta và chú nữa...Giờ đây, điều ta cần là một triều đình vững mạnh.”
Gi-hun cười khẩy.
“Một triều đình vững mạnh sao? Hay là một ngai vàng cô độc mà ngươi sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ ?”
Lần đầu tiên kể từ lúc trước, ánh mắt In-ho bắt đầu dao động.
Nhưng rồi anh siết chặt tay, quay đi không nói một lời nào nữa.
Gi-hun nhìn anh hồi lâu.
Y từng hy vọng, từng chờ đợi.
Nhưng ánh mắt hôm nay của In-ho là một sự phủ định hoàn toàn cho những hy vọng đó.
Cuối cùng, y chỉ lặng lẽ quay lưng đi, giọng nói vỡ vụn rơi lại phía sau.
“Nếu ngươi không còn gì để giữ lại ta, thì từ nay ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”
_
Từ hôm đó, Gi-hun tuyệt nhiên không bước ra khỏi cửa phòng.
Dù In-ho có thỉnh thoảng đi ngang, ánh mắt vô tình nhìn vào nhưng anh không một lần dừng lại.
_
Đêm nọ, cung nhân mang bát cháo nóng vào nhưng Gi-hun chỉ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
“Người không ăn gì cả ngày rồi…”
Gi-hun chỉ mỉm cười nhẹ.
“Bảo họ đừng đem tới nữa, ta chẳng còn là gì trong cung này để được chăm sóc như thế.”
_
Tại triều đình, nhiều quan bắt đầu xì xào về mối quan hệ thay đổi giữa "hoàng đế " và “người từng bị kết tội phản nghịch ”.
Có người vui mừng vì thấy bệ hạ đã “thức tỉnh”.
Nhưng cũng có người lo ngại vì càng ngày In-ho càng nghe lời Đại quan Kim quá mức, thậm chí gạt cả những cố thần trung thành ra rìa.
Thế nhưng In-ho chẳng màng.
Với anh lúc này, Gi-hun như một vết thương sâu mà thuốc độc trong trà kia là liều thuốc khiến anh không còn cảm nhận được cơn đau đó nữa.
Chỉ là có những đêm, khi anh nhìn ra cửa sổ nơi căn phòng nhỏ ở phía xa kia vẫn sáng đèn suốt đêm lòng anh lại nhói lên.
Một nhịp đập nhẹ nơi ngực, rất nhanh… rồi cũng chìm vào lặng lẽ.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com