Chương 36
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.
Lần này là mưa dai dẳng, nặng hạt như muốn rửa trôi mọi nỗi đau đang âm ỉ trong hoàng cung lạnh lẽo.
Gi-hun nằm dài trên chiếc sập gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Tâm trí y như bị xé đôi một nửa vẫn cố chấp chờ mong một người quay lại, nửa còn lại thì gào thét bảo y phải dứt khoát mà quên đi.
Cánh cửa phòng vẫn khép hờ nhưng chẳng một ai bước vào.
Bên ngoài, tiếng bước chân cung nhân đi ngang cũng khiến y ngồi bật dậy trong thoáng chốc nhưng rồi lại thẫn thờ khi nhận ra không phải là người y muốn gặp.
Phía bên kia hoàng cung, In-ho cũng ngồi một mình trong thư phòng.
Đôi mắt anh dõi ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng dáng mưa bay và từng cánh hoa rơi ướt đẫm.
“Chú vẫn còn giận ta sao.”
Anh lẩm bẩm.
Kể từ sau cái tát ngày ấy, trái tim In-ho như bị bóp nghẹt trong thứ thuốc mà đại quan Kim từng âm thầm bỏ vào.
Anh vẫn cố gắng phủ nhận những cảm xúc bất thường của mình, sự lạnh lùng không rõ nguyên nhân, những cơn đau đầu thoáng qua và đặc biệt là khoảng cách ngày một lớn dần giữa anh và Gi-hun.
Đại quan Kim vẫn thường xuyên đến, mang theo những lời khuyên “vì đại cục” và khéo léo nhắc nhở anh về cái bóng của “kẻ phản nghịch” đang sống trong cung.
Lúc đầu, In-ho vẫn chống đỡ được.
Nhưng dần dần, anh lại thấy lời lẽ của hắn nghe thật… hợp lý.
“Chẳng lẽ ta thực sự sai rồi sao ?”
Anh đặt tay lên ngực mình, nơi từng có trái tim rực lửa vì một người.
_
Đêm đến, Gi-hun vẫn chưa chợp mắt.
Y khoác thêm áo bước ra ngoài, lặng lẽ đi dọc hành lang hoàng cung.
Dưới ánh đèn lồng lập lòe, y thấy lại từng nơi chốn hai người từng đi qua, từng kỷ niệm cũ cứ như thể hiện lên trên mặt đá ẩm ướt.
Bước chân y dừng lại trước thư phòng của hoàng đế.
Cửa đóng, ánh sáng bên trong vẫn le lói, chứng tỏ In-ho vẫn chưa ngủ.
Gi-hun giơ tay lên định gõ cửa.
Nhưng rồi y lại hạ xuống.
Trái tim y như bị treo lơ lửng giữa khao khát được ôm lấy anh một lần nữa… và lòng kiêu hãnh cuối cùng chưa chịu sụp đổ.
Y quay lưng bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa đột ngột mở ra.
“Chú tới rồi sao ?”
Giọng In-ho vang lên, trầm thấp, mệt mỏi.
Gi-hun đứng khựng lại, tim như ngừng đập.
Y quay đầu, chạm ngay ánh mắt của người ấy vẫn là ánh mắt xưa nhưng chẳng còn ánh lửa ấm áp.
“Ta...ta chỉ… đi ngang qua.”
In-ho khẽ gật đầu.
“Vào đi, ta có chuyện muốn nói.”
Gi-hun im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước vào.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Chú vẫn khỏe chứ ?”
In-ho hỏi.
Gi-hun khẽ gật.
“Vẫn sống.”
Một câu trả lời ngắn, sắc như dao.
In-ho nhìn y hồi lâu, rồi lên tiếng.
“Ta xin lỗi về chuyện hôm đó và những ngày vừa qua.”
Gi-hun siết tay.
Y không khóc, cũng không giận dữ nữa chỉ là sự mỏi mệt dâng lên như sóng biển.
“Nếu xin lỗi có thể xóa được tất cả, thì người làm vua như ngươi còn gì để học hỏi thêm nữa đâu.”
In-ho im lặng.
Anh biết, lời nói thật sự đã làm tổn thương Gi-hun nhiều đến thế nào.
“Chú…”
Anh bước tới, định chạm vào tay y.
Nhưng Gi-hun lùi lại, ánh mắt kiên quyết.
“Ngươi đừng có chạm vào ta.”
In-ho đứng sững, tim đau như bị bóp nghẹt.
“Chú vẫn còn giận ta đến vậy sao ?”
“Không.”
Gi-hun đáp.
“Giận… là cảm xúc của những người còn hy vọng nhưng ta thì đã cạn rồi.”
Y quay lưng bước đi.
Nhưng lần này, In-ho không để y rời khỏi.
Anh tiến lên, vòng tay từ phía sau siết chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi.
“Đừng đi nữa… ta sai rồi...chú có thể mắng, có thể đánh nhưng xin đừng quay lưng lại với ta, làm ơn.”
Gi-hun giãy giụa.
“Ngươi thả ta ra !”
“Không !”
Giọng In-ho nặng như đè nén cả trời đêm.
“Nếu thả ra… chú sẽ biến mất, ta không chịu nổi lần nữa đâu.”
Gi-hun đứng yên, đôi mắt đỏ hoe.
Nước mắt không rơi nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở.
“Một người có thể vì yêu mà tha thứ một lần, hai lần… nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… ngươi nghĩ trái tim ta là sắt đá sao ?”
“Vậy thì lần này, để ta yêu chú… bằng cả đời còn lại...kh-khhông thuốc nào ép ta nữa, không lời của ai xen vào nữa chỉ là ta và chú thôi.”
In-ho thì thầm bên tai Gi-hun khiến y khẽ rùng mình.
Y muốn tin.
Muốn tin lắm.
Nhưng y không biết mình có đủ dũng khí để lại một lần nữa trao trái tim cho người từng bỏ rơi mình.
Đêm ấy, hai người vẫn đứng yên trong vòng tay nhau, không ai nói thêm lời nào.
Ngoài trời, mưa lại rơi.
Nhưng trong phòng… đã bắt đầu có chút ấm áp trở lại.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com