Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không gian trong căn phòng lớn trở nên im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng động nhỏ phát ra từ những nỗ lực phản kháng yếu ớt của Gi-hun. Cơ thể y bị áp chế hoàn toàn dưới bàn tay mạnh mẽ của In-ho, không còn khả năng vùng vẫy.

In-ho cúi xuống, ánh mắt như một ngọn lửa thiêu đốt, khẽ thì thầm bên tai Gi-hun, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng như trêu đùa.

“Chú thật cứng đầu, nhưng ta thích điều đó.”

Gi-hun chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không để bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống. Y biết càng tỏ ra yếu đuối thì chỉ càng khiến In-ho thêm đắc ý.

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng đầy nặng nề. In-ho cứ thế tiếp tục, bất chấp sự chống cự yếu ớt của Gi-hun. Y thậm chí không còn đủ sức để nguyền rủa hay hét lên nữa. Từng hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng như đang dồn hết sức lực còn lại để cầm cự.

“Ta đã bảo rồi.”

 In-ho thì thầm, bàn tay lướt nhẹ qua gò má đã ướt đẫm mồ hôi của Gi-hun.

“Chú thuộc về ta, đừng cố chối bỏ điều đó.”

Cuối cùng, Gi-hun ngất đi cơ thể y mềm nhũn, In-ho mới dừng lại. Anh thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu đi một chút khi nhìn thấy khuôn mặt đã bất tỉnh của y.

“Chú thật sự bướng bỉnh đến mức này sao ?”

In-ho lẩm bẩm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Gi-hun.

Nhìn những vết bầm tím trên tay y, In-ho khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, bận lại y phục của mình rồi lấy tắm chăn đắp lên nửa người của Gi-hun rồi mở cửa ra lệnh cho thị vệ đứng bên ngoài.

“Gọi thái y tới đây ngay lập tức, bảo ông ta mang theo tất cả dụng cụ cần thiết.”

Thị vệ cúi đầu, rời đi ngay lập tức.

Một lúc sau, thái y được dẫn vào. Ông cúi người kính cẩn trước In-ho, ánh mắt thoáng qua cơ thể bất động của Gi-hun nhưng không dám hỏi gì.

“Chữa trị cho chú ta đi, tay bị thương vì dây trói còn có mấy vết cắn, phải làm cho sạch sẽ không được để lại sẹo.”

In-ho ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy quyền.

Thái y nhanh chóng thực hiện. Ông cẩn thận tháo dây trói, kiểm tra vết thương trên tay Gi-hun rồi quấn băng vào.

Vết dây siết khá sâu, đã khiến da rách và sưng đỏ lên.

Những vết cắn khác trên cổ và vai cũng được bôi thuốc cẩn thận.

In-ho đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Gi-hun. Anh quan sát từng động tác của thái y, dường như không yên tâm khi giao Gi-hun cho bất kỳ ai khác.

“Khi nào chú ta sẽ tỉnh lại ?”

In-ho hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa một chút lo lắng.

“Bẩm bệ hạ, cơ thể ngài ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là do kiệt sức và đau đớn nên tạm thời ngất đi, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại.”

Thái y trả lời.

In-ho gật đầu, ra hiệu cho thái y lui ra. Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh Gi-hun, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt y.

“Chú à.”

Anh thì thầm, giọng nói mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

“Ta thật không hiểu nổi tại sao chú cứ phải chống đối ta đến vậy? Nếu chú chịu ngoan ngoãn, ta đã không cần phải làm những điều này.”

In-ho đưa tay vuốt nhẹ gò má xanh xao của Gi-hun, ánh mắt đầy phức tạp. Anh không hề hối hận về những gì mình đã làm, nhưng trái tim vẫn nhói lên khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của y.

“Ngủ đi, khi chú tỉnh lại ta sẽ ở đây với chú.”

In-ho ngồi lại bên cạnh Gi-hun suốt cả đêm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt y.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com