Chương 18
Nhẹ nhàng hôn lên cơ thể đang run rẩy của Jennie, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jennie, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Nàng ôn nhu xoa cơ thể thân thuộc mềm mại, một dòng nước nóng từ bụng muốn dâng lên. Chaeyoung khẽ liếʍ đôi môi khô khốc của mình, nhìn Jennie đang dưới thân mình mà nở rộ tựa như hoa lan xinh đẹp kia, đầu hướng về phía trước nhẹ nhàng thưởng thức.
"Không muốn..."
Jennie cảm thấy xấu hổ không gì có thể sánh được, quay đầu sang một bên không muốn nhìn gương mặt dương dương đắc ý của Chaeyoung. Chaeyoung lắc đầu cười cười, dừng lại động tác, ôm cánh tay nhìn Jennie.
Cảm giác khó chịu nóng như lửa ở dưới thân đột nhiên ngừng lại, hơi lạnh nhè nhẹ rót vào. Đợi một hồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Jennie từ từ mở mắt, khó hiểu nhìn Chaeyoung.
"Em muốn chị nhìn rồi em mới hôn lên..."
Chaeyoung toét miệng cười xấu xa. Nghe xong, trong nháy mắ gương mặt của Jennie bùng nổ, gắt gao cắn môi dưới.
"Vô lại!"
Hiện tại, Jennie thật hối hận muốn chết, tự nhiên nửa đêm đi chở một tên sắc lang về nhà trên con đường nhỏ này. Nói cái gì mà đường nhỏ thì gần hơn, đáng lẽ, nàng nên sớm nhận ra nàng ta chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nửa đêm lừa gạt mình đến chỗ hoang vu để làm việc này, thật chỉ có thể là Chaeyoung mới có thể nghĩ ra được! Chaeyoung, em giỏi lắm!
Jennie ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô lại, tự tin sẽ ăn chắc của Chaeyoung, thì một cơn lửa giận từ trong lòng liền dâng lên. Nàng quay đầu, chính là không muốn thuận theo!
"Tốt, chị không nhìn thì em sẽ không làm.""
Chaeyoung nháy mắt mấy cái, thân thể nho nhỏ lui ra phía sau, vẻ mặt ung dung nhìn Jennie. Jennie, chị xem coi trong hai ta ai sẽ là người không chịu được trước. Hừ hừ, em chính là muốn chị cầu xin em nha, chính là muốn cho chị nổi giận, chính là muốn cho chị không thể nhịn được nữa, chính là muốn chị ở dưới thân em mà mê loạn! Lần này, em nhất định phải cho chị biết, Jennie, chị rốt cuộc là lão bà của người nào, xem chị có còn dám đi gần Minsuh như vậy nữa không, bây giờ tớ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ một lượt! Hừ hừ, chị nghĩ rằng Chaeyoung em thật hào phóng như vậy? Có thể trơ mắt thờ ơ nhìn chị cùng Minsuh đi cùng một chỗ sao? Hắc hắc hắc, em đây gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, đã nhẫn nhịn lâu như vậy chính là để chờ đến ngày này a!!!
Jennie tức giận, liền giãy giụa muốn ngồi dậy mặc quần áo, thì lại bị Chaeyoung đè bả vai lại, dùng sức đè lại thân thể nàng. Thuận tiện đem tay từ trên thân thể trơn bóng chợt xuống, đẩy ra tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhàng khıêυ khí©h.
"Ân..."
Jennie bị kí©h thí©ɧ hơi ngửa đầu một cái, thân thể như tê liệt mềm nhũn đi xuống. Giờ khắc này, hết thảy kiêu ngạo như hóa thành hư không, nàng khép hờ mắt, hưởng thụ cảm giác như thủy triều dâng lên, đầu óc trống rỗng mà ngửa đầu dùng sức thở dốc.
Tay của Chaeyoung như linh xà chuyển động ngày càng nhanh, ở trong thân thể mềm mại của Jennie tùy ý dạo chơi, xoay quanh, quyển khúc, di chuyển... Kèm theo tiếng thở dốc của Chaeyoung, Jennie cũng đồng dạng ngâm ra tiếng duyên dáng tựa như vui thích. Không khí trong xe phiêu đãng, kí©h thí©ɧ tới giác quan của Chaeyoung, tay càng thêm ra sức xuyên vào. Rồi đột nhiên cảm thấy thân thể dưới thân run lên, Chaeyoung tà ác cười cười, biết nàng đã đến. Rồi ở tình thế 'ngàn cân treo sợ tóc' mà tà ác mà rút tay thối lui khỏi chiến trường.
Vẫn mang vẻ mặt xấu xa đó, hai tay Chaeyoung chóng lên tấm nệm, nằm ở trên người Jennie, nhẹ nhàng tăng chuyển động.
"Như thế nào? Còn không chịu nhìn?"
"Em vô sỉ!"
"Ân--"
Chaeyoung chợt dùng sức, con rắn nhỏ không do dự nữa mà nhanh chóng tiến vào trong. Thân thể Jennie theo động tác của nàng mà kịch liệt phập phồng, ở ngực cũng nhanh mau có mồ hôi chảy ra.
"Chị thuận theo hay là còn không muốn?"
"Chị...ân..."
Đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung hòa hợp cũng nước mắt, cũng không chịu nổi Chaeyoung cứ tiếp tục 'gây khó khăn đủ đường' nữa, mà khẽ cắn môi, đỏ mặt cúi đầu.
Chaeyoung cười hài lòng, dưới ánh nhìn của Jennie mà chăm chỉ làm việc.
Jennie bị kí©h thí©ɧ khẽ ngẩng đầu lên, tai tay bị trói thật chặt để trên đỉnh đầu, thân thể vì khó nhịn giãy giụa, theo động tác của Chaeyoung mà quơ tới quơ lui. Mồ hôi của cả hai dung hòa cùng một chỗ, không khí trong xe rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Chaeyoung nằm trên người Jennie thở hổn hển. Chaeyoung nghỉ ngơi một lát nhưng vẫn không cởi trói tay Jennie ra, ngồi dậy, từ từ mở cửa xe ra, đứng thẳng người ôm lấy Jennie, cúi đầu ở bên tai nàng nói.
"Chúng ta lại đi cảm thụ cảm giác thiên nhiên nha."
**************************************
Một thân Minsuh một mình ngồi trong quán rượu, tay phải mảnh khảnh cầm lấy ly rượu màu đỏ, thỉnh thoảng nhấp môi uống.
Nàng mới vừa gọi cho Jennie nhưng không liên lạc được, từ trước đến nay Lâm tổng đều đối với công việc thật chú trọng, khi nào khi nàng biết không tiếp điện thoại? Minsuh trào phúng cười khẽ, chắc hẳn là đang ở cùng với Chaeyoung tiêu diêu tự tại không màng mọi chuyện rồi.
Minsuh nhẹ nhàng lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong tay, trong mắt đều là tơ máu, trên mặt Minsuh tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ.
Jennie a Jennie, tớ yêu cậu bao nhiêu năm, cuối cùng lại đánh không lại một tên vô lại như thế sao? Chaeyoung, cô ta có cái gì tốt lại để cho cậu cam tâm tình nguyện trả giá như thế? Tớ không cam lòng, không cam lòng a!
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mà Minsuh nàng muốn có thì không có gì không có được a, duy nhất không thể chính là Jennie.
Lúc đầu, nàng vốn có một gia đình rất vui sướиɠ cùng hạnh phúc a, có ba mẹ thương yêu nàng, vậy mà đột nhiên lại bị một sự cố cướp đi tất cả của nàng. Nàng từng rất oán hận ông Trời bất công với nàng. Rồi từ từ nàng trưởng thành, nàng biết đến cái gọi là thảm họa thiên tai, không thể tránh né, rồi cũng học được cách buông bỏ. Nàng chỉ yên lặng ở trốn trong phòng mà im lặng nhìn những hài tử khác ở trong lòng phụ mẫu làm nũng. Nhưng là, làm thế nào nàng cũng không nghĩ tới...
Vào năm thứ hai sau khi cha mẹ mất, ở một cái đêm mưa tầm tã, bởi vì nàng sợ sấm nên không dám ngủ nên trốn ở bên người Jennie, len lén nhìn bộ dáng ngủ khả ái của nàng. Đến nửa đêm, nàng nghe được giọng nói liền biết được Kim ba đã trở về, nàng liền đi chân trần ôm búp bê vải đi ra, muốn nhìn xem Kim ba có phải lại uống say khi đi ra ngoài xã giao.
Mọi thứ đều là do trời định cả, trong lúc vô tình Minsuh nghe được Kim ba nói lời say rượu với Kim mẹ một bí mật kinh thiên đem cả cuộc sống từ nay về sau của nàng đảo loạn. Từ lúc đó, mầm móng báo thù chôn sâu vào lòng trẻ thơ của Minsuh.
Nàng rất hận Kim ba, rất hận hắn lừa dối chính mình, càng hận hắn tự tay hại chết cha mẹ ruột của mình.
Trở lại hai năm trước, ngày 18 tháng 5, chính là ngày sinh nhật của Kim ba, ba mẹ chính cố ý từ nước ngoài gấp gáp trở về để tổ chức sinh nhật cho hắn. Thuận tiện qua đón nàng qua nghỉ hè, khi nàng vẫn còn ở nương nhờ nhà Jennie không chịu về nhà mình. Ở trong nước không có xe, ba mẹ liền đi tới bãi đậu xe mở của Kim ba lấy xe, họ còn vui mừng gọi điện cho nàng nửa giờ sau sẽ đến, còn mua bánh trứng gà mà nàng thích ăn nhất. Nhưng là không ai lại nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, Kim ba ở bên ngoài làm ăn nhiều năm như vậy cũng gây ra rất nhiều kẻ thù. Năm đó tổng tài Vạn Lâm lúc bấy giờ - Vladim đã sớm nhìn hắn mà chướng mắt, bởi vì hắn có công cao hơn chủ, vị trí tổng tài của hắn vì vậy mà không có quyền lực. Nên hắn liền động sát tâm, thu mua thủ hạ, đem xe sửa đổi khiến cho phanh xe hoàn toàn không điều chỉnh được. Chỉ là không nghĩ tới, phải chết thay cho Kim ba lại là ba mẹ vô tội của Minsuh.
Nếu quả thật sự thật chỉ dừng ở mức đó, Minsuh vẫn có thể tha thứ cho Kim ba, dù sao hắn cũng không biết chân tướng, cũng là bị người ta lừa dối.
Nhưng là, sau khi ba mẹ Minsuh gặp chuyện không may, Kim ba cư nhiên không có thay ba mẹ Minsuh báo thù mà vẫn cùng Vladim tiến đến một thỏa thuận là Vladim rời khỏi Vạn Lâm mà Kim ba thành công tiếp nhận Vạn Lâm. Điều kiện chính là ẩn dấu nguyên nhân thật sự mà ba mẹ Minsuh mất.
Nếu như không phải do Kim ba uống say, khóc lóc hướng về Kim mẹ nói ra thì có lẽ cả đời này nàng vẫn không biết được chân tướng. Mà ba mẹ mình chắc chắn sẽ ôm nỗi hận dưới cửu tuyền!
Từ ngày đó trở đi, Minsuh đem bí mật giấu đi thật sâu trong lòng, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Nàng nỗ lực học tập, nỗ lực khiến cho bản thân hoàn thiện, lấy lòng Kim gia, khiến cho Kim ba đưa chính mình đi du học. Mặc dù cho Kim ba đối với mình luôn luôn là cưng chiều nhưng mối hận tận tâm này lại chưa bao giờ quên đi được.
Trước khi xuất ngoại, Minsuh giống như trở nên điên rồi, nàng không ăn không uống, mỗi ngày chỉ biết quỳ trước mộ của ba mẹ mà lặng yên rơi lệ. Nàng hận, thật hận Vladim gϊếŧ chết ba mẹ ruột của mình nhưng mà vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ba mình coi Kim ba như huynh đệ mà hắn lại thản nhiên ngồi lên chức vụ Tổng tài Vạn Lâm, không màng ba mẹ mình vô tội phải chết oan thay hắn.
Kim Si-Woo (Kim ba), ông có từng nghĩ tới ba mẹ tôi vì sao mà chết hay không? Nếu như không phải gấp gáp trở về để tổ chức sinh nhật cho ông thì bọn họ có phải rơi vào kết quả như vậy không? Ông không cảm thấy có lỗi với tình huynh đệ của ba tôi với ông sao? Nếu không phải do ông, hiện tại tôi cũng sẽ như những hài tử bình thường mà hưởng thụ sự yêu thương cùng cưng chiều của ba mẹ.
Nàng hận Kim gia, hận Kim Si-Woo, càng hận Vladim.
Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, đối với Jennie, Minsuh cũng không thể nhẫn tâm.
Jennie, là con của kẻ thù.
Kim ba già rồi, Vladim cũng đã qua đời rồi, nếu muốn báo thù cũng chỉ có thể trút hết lên người Jennie, nhưng nàng...
Minsuh quên không được.
Ở lúc chính mình thấp giọng khóc, chính là Jennie luôn ở bên cạnh mình, mỗi đêm đều yên lặng làm bạn.
Ở lúc chính mình điên cuồng tự ngược, là Jennie không để ý đến nguy hiểm bị cắt cổ tay, mà dùng sức ôm lấy mình.
Nữ nhân như vậy, làm sao nàng có thể hận?
Nữ nhân như vậy, làm sao nàng có thể không thương?
Đáng hận! Minsuh chợt đem chén rượu trong tay đập lên bàn, mặc cho vô số mảnh vỡ cắt vào tay mình, cắt vào ngón tay tinh tế. Nàng nhìn máu không ngừng tuôn ra, cư nhiên là cảm thấy một tia trả thù vui vẻ.
Người chế rượu nghe được động tĩnh, kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy tay Minsuh chảy máu đầm đìa, kinh hãi, xoay người muốn mở miệng gọi người thì bị hai mắt âm lãnh của Minsuh chế trụ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com