Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Màu đỏ nhạt (3)

"Mợ tôi sắp ra sách mới, muốn nhờ cô vẽ giúp vài bức minh hoạ. Tiền nhuận bút chắc chắn không bạc đãi cô, tuyệt đối tốt hơn công việc phát tờ rơi khổ cực này nhiều."

Khương Từ kỳ lạ nhìn hắn, "Sao mợ cậu lại biết tôi?"

"Còn biết như nào nữa, cậu tôi nói chứ sao." Trần Giác Phi cẩu thả tùy tiện, không chút cảnh giác vẻ mặt Khương Từ đột nhiên trầm lặng, "Đừng phát nữa, không dễ mới được nghỉ, thư giãn một ngày đi, Ngữ Nặc cũng đang ở đây." Nói xong đi tới bên xe vẫy tay.

Cửa xe sau mở ra, Trương Ngữ Nặc hét nói, "Chị Khương, nhanh lên xe đi, ở đây không thể dừng xe!"

Khương Từ ngước mắt, nhìn thấy ngồi cạnh Trương Ngữ Nặc còn có một người phụ nữ, tóc ngắn, trang điểm nhạt, tướng mạo giống một diễn viên trong nước vài phần. Lại nghĩ, người này chính là "mợ" trong miệng Trần Giác Phi.

"Mọi người tự đi đi." Khương Từ quay người, đi qua bên cạnh.

"Này!" Trần Giác Phi đi lên kéo mạnh cánh tay cô, "Khương Từ, tôi nói sao mà con người cô không biết điều thế?"

Khương Từ gắng sức vùng ra, "Không liên quan đến cậu."

Đôi mắt lạnh lẽo liếc xéo về hắn, đáy mắt rõ ràng có sự tức giận.

Trần Giác Phi cũng tức giận, đang yên đang lành giới thiệu việc làm cho cô, cô không cảm kích thì thôi, còn tức giận một trận với hắn. Người này đúng là bất chấp lý lẽ, dứt khoát cố chấp nhất quán.

Hắn cảm thấy thật vô nghĩa, bèn quay về xe.

Mở cửa, Lương Cảnh Hành hỏi hắn, "Sao thế?"

"Còn làm sao nữa," Trần Giác Phi từ trong mũi hừ một tiếng, "Quả thật là cục đá trong nhà xí."

Hứa Tẫn Hoan ngồi đằng sau cười nói, "Giác Phi, cháu rất để tâm tới vị Khương tiểu thư này."

Trương Ngữ Nặc cắn môi, "Vậy... Chị Khương không đi, em cũng không đi nữa."

"Em ngàn lần đừng học Khương Từ, một người không đi vẫn đủ náo nhiệt." Thân hình đại thiếu gia Trần Giác Phi dựa ra sau, than một tiếng.

Trước khi khởi động, Lương Cảnh Hành lại nhìn về phía Khương Từ. Cô đang phát tờ rơi cho những người đi đi lại lại, nụ cười trên mặt lịch sự mà hờ hững.

Ánh mặt trời thiêu đốt chiếu lên cẳng chân nhỏ và cánh tay cô, một mảnh trắng chói mắt.

Chuyện này vốn dĩ kết thúc như thế, cho đến một ngày Lương Cảnh Hành tới công ty, đột nhiên phát hiện trên bàn mình có một phong thư, bên trong đựng một ngàn tệ.

Anh lập tức gọi Lưu Nguyên tới hỏi.

Lưu Nguyên vỗ đầu, "Suýt chút nữa em quên mất, cái này giao đến trước quầy lễ tân, nói là của một vị tiểu thư họ Giang..." Bỗng âm thanh dừng, Lưu Nguyên đột nhiên phản ứng lại, đáng lẽ là "Khương", không phải "Giang".

Ánh mắt Lương Cảnh Hành trầm xuống, cầm điện thoại định gọi điện cho Khương Từ, nghĩ rồi nghĩ, lại kìm chế, "Nhớ dặn lễ tân, sau này nếu cô ấy có đến, cho dù đưa gì cũng từ chối hết, lập tức gọi điện thoại cho tôi."

Lưu Nguyên gật đầu ra ngoài, Lương Cảnh Hành lấy tiền giấy trong phong thư ra. Không tính là xấp tiền dày, mới cũ trộn lẫn, cầm trong tay, lại thấy trĩu nặng.

Lương Cảnh Hành dụi ấn đường, cuối cùng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu nghĩ về hôm phát tờ rơi ấy, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến Khương Từ làm ra quyết định này.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ nguyên nhân ở trên người Trần Giác Phi, liền gọi điện cho hắn, để hắn đem tất cả những lời đã nói với Khương Từ ngày đó thuật lại lần nữa.

Trần Giác Phi không hiểu ra sao, nhưng nghe ngữ khí nghiêm túc của Lương Cảnh Hành trong điện thoại, vẫn làm theo, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Khương Từ lại làm sao nữa?"

Khí tiết đã qua tiết sương giáng, nhiệt độ Sùng Thành đã giảm. Lương Cảnh Hành đứng dậy mở cửa thông gió, bên ngoài trận mưa tung bay, một mảnh sương trắng mờ mịt.

"Trần Giác Phi, cháu có biết chuyện trong nhà Khương Từ không?"

Trần Giác Phi trầm tĩnh chốc lát, "... Nghe nói cha cô ấy bị tai nạn xe mất rồi?"

Lương Cảnh Hành mở thêm cửa kính, làn gió lành lạnh ẩm ướt thổi vào, mưa lạnh rả rích luồn theo sau, rất nhanh thấm ướt bệ cửa sổ. Anh châm điếu thuốc ngậm trong miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. "...Thôi, sau này cháu đừng tìm đùa cô ấy nữa."

Trần Giác Phi hừ lạnh, "Còn lâu cháu mới hèn đến khùng như thế."

Sau ngày hôm ấy, Trần Giác Phi nếu có gặp Khương Từ ở trường, chỉ xem như không thấy. Ngược lại là Trương Ngữ Nặc, nhìn hai người đang có hiềm khích, không ít lần nói xin lỗi.

Trần Giác Phi vốn dĩ cho rằng Khương Từ là người có chút cá tính, làm bạn không hẳn không thể, nhưng vài lần sau, toàn là hắn nhiệt tình cô thờ ơ, khó tránh được cảm thấy lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương.

Năm nhất và năm hai, Trần Giác Phi đã nghe về Khương Từ. Con người này cô độc quái gở như mọi khi, nhưng trong hai năm gia sản còn giàu có, người ngâm trong hũ mật lớn lên như Khương Từ, lại tình nguyện làm những việc thể hiện bản lĩnh, bố thí chút ít ân huệ, dần đà, bên cạnh tập vài người bạn trung thành. Nhưng khi cô gia cảnh sa sút, những người được gọi là bạn trung thành này tránh như tránh hủi.

Trần Giác Phi không hề hứng thú với đại tiểu thư ngạo nghễ như vậy, tuy Khương Từ đã lâm vào khó khăn, lại không hề giấu diếm tật xấu khi ấy của mình, hắn đột nhiên hứng thú lên.

Có một lần, Trần Giác Phi cùng các anh em tán gẫu ba hoa đi trên hành lang, bỗng thấy ở cửa nhà vệ sinh tầng dưới, Khương Từ bị vài nữ sinh kéo tóc lôi vào. Lúc chuông vào học kêu lên, Khương Từ mới từ phòng vệ sinh đi ra, trên người toàn là nước, một bên mặt sưng phù, ánh mắt cô trước sau tối đen lúc này loé lên dòng sáng phấn khích tàn bạo, hệt như một con sói đơn độc vừa chiến đấu và giành chiến thắng.

Chính từ lúc ấy Trần Giác Phi chú ý Khương Từ, hơn nữa đã xảy ra thì khó có thể kìm chế, cuối cùng diễn ra câu chuyện có thể gọi là "quấy rối tình dục" ấy. Hắn biết tính Khương Từ hung dữ, nhưng không nghĩ lúc dữ lên không phân địch và ta, chỉ cần có thể đạt được mục đích, giết địch một vạn tám ngàn tổn thất cũng không tiếc.

Quả nhiên kể từ hôm đó, các nữ sinh từng tụ tập bắt nạt cô tất cả đều thu liễm, chỉ sợ có ngày nào đó Khương Từ dùng dao cạo cắt đi mái tóc dài vận vào chính đầu mình.

"Ngày mấy cháu thi tháng?" Lương Cảnh Hành hỏi.

Trần Giác Phi hoàn hồn, "À, hai ngày hai mươi chín và ba mươi, thi xong được nghỉ."

"Lúc nào kết thúc, sáng hay chiều."

"Chiều, thời gian giống thi Đại học," Trần Giác Phi tò mò nói, "Sao thế? Không lẽ cậu đính tới đón cháu sao?"

"Cháu nằm mơ à, ba mẹ cháu về rồi."

Trần Giác Phi ủ rũ ngay tức khắc, "Lúc nào thì tới?"

"Ngày ba mươi, cháu sau khi thi xong trực tiếp về nhà mình, đừng trách cậu không nhắc cháu."

Trần Giác Phi nghĩ đến những ngày tháng ung dung tự tại sắp phải kết thúc, trên mặt một vẻ buồn rầu bi thảm, kỳ thi hàng tháng hiển nhiên có kết cục chán nản, sau khi kết thúc phải từ chối lời mời của các anh em, tự mình bắt xe về nhà.

Khương Từ từ điểm thi quay về phòng học, lật từ điển tra một vài từ đơn tiếng Anh, lại tới phòng vẽ của trường học thêm nửa tiếng. Đợi khi cô thu dọn đồ xong, người trong sân trường chỉ còn lại một số ít. Cô nhặt chiếc ô để dưới đất hành lang, vừa lặng lẽ tính điểm thi tháng lần này vừa đi ra cổng.

Thành tích của cô trước giờ không tồi, nhưng trình độ không tồi này là so với học sinh nghệ thuật mà thôi. Thành tích kỳ thi hàng tháng bình thường có thể học được một trường đại học phổ thông, muốn học trường tốt hơn, vẫn còn muộn đoạn khoảng cách.

Cuối thu Sùng Thành mưa nhiều, ban ngày trời âm u, mây đen kéo đến trên đỉnh các tòa nhà nơi xa, giống như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khương Từ rụt cổ, đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhìn thấy một người đang đứng dưới mái hiên sạp hàng đối diện cổng trường, lập tức dừng bước.

Trong tay anh cầm một chiếc ô màu đen, đầu ô nhẹ gõ lên nền gạch đan xen xanh trắng. Áo khoác ngoài cũng là màu đen, khiến thân hình anh càng thêm cao dài thẳng tắp. Trong mưa bụi mù mịt, khuôn mặt anh bớt đi vài phần nghiêm túc hơn thường ngày, càng thêm thanh tuấn.

Khương Từ theo bản năng hạ thấp ô xuống che mặt mình, tuy nhiên,

"Khương Từ."

Âm thanh du dương trầm thấp xuyên qua màn mưa, vang vọng rõ rệt vào trong tai.

Khương Từ cúi đầu, đứng yên tại chỗ. Ngoài tiếng mưa, còn có tiếng chân từng bước lại gần. Mặt đất trước mắt xuất hiện đôi chân, mặt giày sáng loáng nhiễm một ít nước mưa.

Ngay sau đó, một bàn tay đẩy ô cô lên, tầm mắt rộng rãi sáng sủa.

Khương Từ chậm chạp ngẩng đầu, ô trong tay anh không mở, trên vải áo khoác ngoài cũng thấm nước.

Khương Từ cắn môi, "Chú mở ô đi."

Lương Cảnh Hành cao hơn cô nhiều, ô cầm có chút cao, che phủ cán dù trong tay cô.

Tình thế này nghĩ kỹ hơi buồn cười, Khương Từ cảm thấy không thoải mái, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với anh.

Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô, "Có thời gian không?"

Khương Từ không trả lời.

"Tôi đến chỗ cháu ngồi một lát."

Lời vừa dứt, một chiếc xe gào thét chạy tới, Khương Từ bỗng cảm thấy trước mặt tối một đường, Lương Cảnh Hành tiến một bước đem cô yếu ớt bao phủ trong ngực mình, chắn hết vũng nước đọng bắn lên khi bánh xe quét qua mặt đường.

Khương Từ kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, ống quần tây đã bị ướt sũng. Đã cuối tháng mười, thêm mưa rơi ban ngày, nhiệt độ hạ thấp, trận mưa này giội tưới lên mùi vị, có lẽ cũng không hẳn mỹ miều.

Lời cự tuyệt đã đến miệng lại bị nuốt xuống.

Trong xe, Lương Cảnh Hành mở máy thông gió, cởi áo khoác gió ra ghế sau. Bên trong anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu xám, tay áo xoắn lên một khúc, đường nét gọn gàng nơi cánh tay và cổ tay lộ ra.

"Lạnh không?" Lương Cảnh Hành chỉnh nhiệt độ cao hơn.

Khương Từ thu hồi ánh mắt, lắc đầu.

Thời gian tan học, trên đường đã tắc xe thành hộp cá mòi cơm. Lương Cảnh Hành dường như sợ cô cảm thấy vô vị, mở đài phát thanh trên xe. Bên trong đang thông báo không ngừng về tình trạng trên đường, toàn thành phố khắp nơi đều tắc xe.

Khương Từ nghĩ thầm, chốc lát có lẽ về không được.

Đi rồi lại dừng, tới dưới cầu vượt, hoàn toàn tắc xe, Lương Cảnh Hành dứt khoát thả ga. Nhiệt độ dần tăng, cửa kính dán thành một mảnh.

Lương Cảnh Hành rút điếu thuốc ra hút, mở cửa xe một chút, sợi mưa lưa thưa bay vào, rơi lên vai lên tóc anh.

Khương Từ đưa ngón tay ra vẽ loạn vài đường trên cửa kính phủ đầy sương, vừa định lau đi, phía sau truyền đến giọng của Lương Cảnh Hành, "Tôi nói rồi, không cần vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com