Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Màu đỏ nhạt (4)

Động tác Khương Từ khựng lại, nhanh chóng lau đi thứ trên cửa, bình thản nói, "Suy cho cùng vẫn phải trả."

"Một tháng một ngàn, cháu định trả tới bao giờ."

Khương Từ cắn răng quay đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt Lương Cảnh Hành. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp, thoáng lướt qua nhìn không rõ. Ánh mắt Khương Từ nặng nề, "Có phải chú cảm thấy tôi rất đáng thương?"

Lương Cảnh Hành không hé răng, còn Khương Từ mím chặt môi quay mặt đi, để lại cho anh sau đầu quật cường.

Lương Cảnh Hành thở dài, trong tiếng thở dài này dường như bao hàm nỗi buồn vô tận. Tim Khương Từ đập nhanh, nhưng chỉ cụp mắt, vẻ mặt thờ ơ không để ý.

Dòng xe bắt đầu chuyển động, Lương Cảnh Hành lên ga, đè phanh chân, theo đoàn xe nhúc nhích tiến về phía trước. Nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng rời khỏi đoạn đường tắc xe nhất, rẽ vào đường khác ít xe hơn.

Đến Vương Hà Đông Lộ, mưa đã ngừng rơi, trong không khí bay tới mùi tanh của thổ nhưỡng. Lương Cảnh Hành cầm áo khoác ở ghế sau vắt lên cánh tay, theo sau Khương Từ. Chiếc ô màu xanh xám cầm trong tay cô, vô ý thức quay một cái, từng giọt nước nhỏ bắn tung toé thành chùm.

Tới tầng sáu, Khương Từ rút chìa khoá từ cặp ra định cắm vào, quay lại nhìn anh, "...Trong nhà có hơi bừa."

Cô mở cửa, bật công tắc đèn bên tường, ánh đèn vàng nhạt trên chiếc đèn chân không đổ xuống.

Lương Cảnh Hành lướt nhanh qua, ngẩn người kinh ngạc. Anh sớm đã liệu được nơi đây tất yếu sẽ sơ sài thô sơ, nhưng không phải thô sơ đến nông nỗi này.

Căn nhà ước chùng chỉ có bốn mươi mét vuông, tách rèm cửa phía nam ra, bên trong là chiếc giường đơn, tủ quần áo vải và một giá sách, rất nhiều dụng cụ vẽ tranh xếp chồng bên cạnh; cái quạt máy ở sát tường phía đông, máy sưởi ấm và bàn gấp, bên cạnh là chồng ghế nhựa đỏ, là loại lần trước đã thấy qua lúc anh ở biệt thự, bên dưới góc cửa sổ để bếp ga và bình khí, kệ bát thấp ngắn, cái tủ lạnh cũ, đây là phòng bếp, bên cạnh có vách ngăn nhỏ, cửa khép chặt, nghĩ có lẽ là nhà vệ sinh.

Ngoài những thứ này ra, không còn gì khác.

Nhà cũng có vài năm tuổi, các khe hở của gạch nền đã chuyển đen, tấm thạch cao thô treo trên đầu đã thấm nước do tầng trên, nổi sần ngả vàng mảng lớn. Có lẽ nhà này cũng lấy ánh sáng không được tốt, bên trong có chút mùi mốc ẩm ướt.

Không thể nào tưởng tượng được, người đã từng quen ăn sung mặc sướng như Khương Từ, bây giờ lại ở căn nhà như thế này.

Khương Từ rút một cái ghế nhựa từ nơi đó ra đưa cho Lương Cảnh Hành, lại đem ấn mở máy sưởi ấm, "Chú ngồi hơ quần chút đi, tôi đi đun nước nóng."

Lương Cảnh Hành ngồi xuống, cầm máy sưởi ấm ngắm vào ống quần ướt nhẹp của mình, ánh mắt lại luôn đặt trên người Khương Từ.

Chỉ thấy cô thành thục xoay mở van bình ga, bật lửa bếp, đổ nước đầy nửa ấm đặt lên. Chưa tới một lát, mùi khí than toả ra xông thẳng vào người trong căn phòng không lắp đặt máy hút mùi.

Khương Từ mở tủ lạnh, quay người hỏi, "Chú ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Ăn mì được không?"

"Tùy cháu."

Nước nóng rất nhanh, Khương Từ tìm một vòng, phát hiện cốc giấy đã hết rồi, đành vào phòng ngủ lấy ly cối mình dùng thường ngày, dưới vòi nước rửa vài cái, rót hơn nửa ly nước nóng đưa cho Lương Cảnh Hành, "Trong nhà không thường có khách, không chuẩn bị trà, chú chịu tạm một chút." Cô có vẻ cảm thấy xấu hổ, trên mặt vài phần ngượng ngùng.

Ly cối trên rộng dưới hẹp, màu đỏ sậm. Lương Cảnh Hành nhận lấy, "Không sao."

Anh đặt ly nước lên bàn, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn Khương Từ.

Khương Từ đổ số nước còn lại trong ấm vào phích nước nóng, lấy bỏ vào nồi bên cạnh tiếp tục đun nước, lại từ trong tủ lạnh lấy vài quả cà chua, cắt thành miếng, sau đó đứng bên bếp lửa, một tay chống nạnh yên tĩnh đợi nước đun sôi, thần sắc ngẩn ngơ lo lắng.

Chốc lát, nước sôi. Trong nháy mắt mở nắp ra, một làn khói trắng nóng hừng hực dập tới, giấu khuôn mặt cô đi, như đang lượn lờ dưới mây mù, hơi nước mờ ảo lại mênh mông núi xa. Trong lúc sương nước phân tán, ánh đèn vàng trong veo chiếu xuống, khiến gò má thanh lệ của cô phút chốc vô vùng dịu dàng.

Lương Cảnh Hành ngẩn người, cảm thấy vô cùng đáng tiếc mình không mang theo máy ảnh.

Khương Từ hoàn toàn không biết, bỏ cà chua và mì vào trong nồi, đợi một chốc, lại bỏ thêm hai quả trứng, thêm chút gia vị, tắt bếp, đổ mì vào hai bát lớn.

Lương Cảnh Hành lập tức đứng lên đi qua giúp đỡ, hai người mỗi người bưng một bát tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Khương Từ giống như bị bỏng, giơ tay nắm dái tai.

"Tôi không thích hành gừng tỏi, trong nhà không có," Khương Từ đưa đũa cho Lương Cảnh Hành, "Nếu như cảm thấy nhạt chú có thể thêm nước tương."

"Không sao, tôi cũng không thích ăn."

Mắt nhìn Lương Cảnh Hành dùng đũa gắp mì, Khương Từ lập tức dừng động tác, nhìn chằm anh đưa đồ vào miệng, "Thế nào?"

Lương Cảnh Hành nâng mắt, "Cũng được, nấu hơi lâu, mì hơi chín quá."

Khương Từ bĩu môi, "Chú đúng là con người không biết nói chuyện."

Lương Cảnh Hành cười một tiếng, "Ăn ngay nói thật có lợi cho tiến bộ sau này của cháu."

"Quả nhiên là giáo viên đại học, khẩu khí nói chuyện đều giống như đang dạy người. Tôi không có thiên phú, có tiến bộ như nào thì hiện tại trình độ cũng chỉ như này. Ăn cơm căn tin ở trường nhiều, chỉ có cuối tuần tôi mới làm cơm."

"Giỏi hơn Trần Giác Phi nhiều rồi, nó ngay cả nước cũng không biết nấu."

Khương Từ nhìn anh, "Trần Giác Phi ở cùng với chú?"

"Cha mẹ nó thường đi công tác, nó thường qua nhà tôi."

"Khó trách cậu ta gan bao cả trời."

Lương Cảnh Hành cười, "Đúng là có chút linh tinh lang tang, nhưng bản tính không xấu."

Ban đầu cho rằng Khương Từ và Trần Giác Phi như nước với lửa, tất phải phản bác hai câu, ai ngờ cô cụp mắt uống ngụm nước mì, nhẹ nói, "Cũng được."

Lương Cảnh Hành hơi sững, cười cười, dứt khoát đẩy thuyền theo nước, "Nếu đã không phải hiểu lầm lớn, cháu đừng giận nó nữa. Tôi nhìn ra nó rất để tâm tới cháu."

Khương Từ ngừng tay, lại ngước mắt nhìn Lương Cảnh Hành, vẻ mặt đột nhiên lạnh đi, "...Chú đang gán ghép tôi với Trần Giác Phi?" Ba tháng trôi qua, tóc bị cô cạo đi đã dài ba bốn cm, ngắn lại cứng, tóc đen như mực, khiến gương mặt cô thêm lạnh lùng ngang ngược.

Lương Cảnh Hành yên tĩnh vài giây, nhẹ thở dài, "Tôi không có ác ý nào với cháu."

Khương Từ nhìn chằm chằm vào anh, không hé răng.

"Cháu và Trần Giác Phi có phát triển như nào, là chuyện của bản thân cháu, tôi chỉ đứng trên lập trường của trưởng bối nói vài câu công bằng."

Khương Từ vốn muốn phản bác hai câu, nhưng nghe tiếng thở dài trầm thấp của anh, liền đem một bụng không thoả đáng kìm nén xuống, mở miệng, thấp giọng nói, "...Xin lỗi."

Lương Cảnh Hành lắc đầu, tạm thời gác đũa, "Hôm nay tôi tới đây, là muốn hỏi cháu, tại sao lại từ chối đề nghị của Trần Giác Phi?"

Mưa dường như lại bắt đầu rơi, tí tách đập lên cửa kính, Khương Từ cúi đầu trầm mặc, vẻ mặt này khiến Lương Cảnh Hành nhớ tới tang lễ ngày ấy, cũng là ngày mưa như bây giờ.

Ánh mắt Lương Cảnh Hành rơi trên mặt cô, an tĩnh đợi cô mở lời.

Hồi lâu, Khương Từ cuối cùng thốt ra, "Hiện tại căn nhà này, là thứ duy nhất cha tôi không thế chấp, cũng không bị tòa án niêm phong tài sản. Cha mẹ tôi những năm mới kết hôn đã ở đây, mãi đến khi tôi năm tuổi, cuộc sống bắt đầu tốt lên, cả nhà mới chuyển đi. Sau này, cha tôi cảm thấy căn nhà này có kỷ niệm nên mua lại... Dù sao tôi hiện tại không đến mức lưu lạc ngoài đường."

Cô chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như nước, "Tất cả vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, với tôi mà nói đều là vấn đề." Cô mở tay ra, ngữ khí bình đạm, "Không còn lại gì, vì thế dù sao cũng phải nắm chặt gì đó."

Lương Cảnh Hành nhất thời không thể trả lời, chỉ trầm mặc.

"Mười vạn đó đã giải quyết giúp tôi những việc lửa xém lông mày, ngoài nộp xong học phí, giúp tôi khoảng thời gian đầu chưa đến nỗi không ăn nổi cơm. Nhưng..." Khương Từ ngừng, "Chú không thể bởi vì từng cho tôi mượn tiền, liền cho rằng mọi việc tôi nhất định phải nghe theo sắp xếp của chú..."

"A Từ, " Lương Cảnh Hành ngắt lời cô, không hề chú ý mình đã thay đổi xưng hô, "Tại sao cháu cho rằng tôi giới thiệu cháu cho Hứa Tẫn Hoan là 'sắp xếp' cho cháu, hoặc theo cháu nhìn, càng giống như một loại 'làm nhục'?"

Khương Từ ngây người, ánh mắt khẽ lập loè, tránh né ánh nhìn chăm chú của Lương Cảnh Hành, trong lòng lại nghĩ, hoá ra người phụ nữ ấy tên Hứa Tẫn Hoan. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. (*)

(*) Người ta ở đời khi đắc ý, hãy tận vui hưởng, Chớ để chén vàng trống không trước vầng trăng

"Giác Phi là xuất phát từ ý tốt, tài năng của cháu không nên lãng phí vào những việc vô nghĩa như phát tờ rơi, nhận bản thảo thương mại có lẽ là cách kiếm tiền trước mắt thích hợp nhất với cháu."

"Thầy Trần không cho phép tôi quá sớm để bắt đầu tiếp nhận xem xét tầm nhìn về thương mại, ông ấy cho rằng việc này sẽ tổn hại đến trực giác nghệ thuật cá nhân một người."

Lương Cảnh Hành lắc đầu, "Tôi lại cho rằng để cháu dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đối với thiên phú và nghị lực của cháu còn tổn thất lớn hơn."

Khương Từ không nói.

"Vì thế cháu từ chối giúp Hứa Tẫn Hoan vẽ tranh, chỉ là xuất phát từ sự kiêng dè của thầy Trần?" Lương Cảnh Hành nhìn chằm chằm Khương Từ, để ý thay đổi nhỏ trên vẻ mặt cô, "...không phải, cháu có lý do khác."

Ngón tay Khương Từ khẽ nắm chặt, lại có thể nới lỏng, cuối cùng chỉ bình đạm trả lời, "Không có lý do khác, đơn giản không tình nguyện mà thôi."

Lương Cảnh Hành thở dài, anh biết con người Khương Từ, nếu đã không muốn nói, cạy mở mồm cô cũng vô dụng.

Phút chốc, Lương Cảnh Hành lại cầm đũa lên, lúc này, mì thật sự đóng tảng, "Như này, tôi sẽ trao đổi với thầy Trần, cháu chỉ cần nói tôi biết, sau này cháu có muốn giúp công ty tôi vẽ tranh minh hoạ?"

Khương Từ nhìn anh, "Giúp chú, hay là giúp cô Hứa?"

Lương Cảnh Hành ngừng, "Có khác nhau sao?"

"Có," Ánh mắt Khương Từ luôn đặt trên mặt anh, "Giúp chú, tôi đồng ý."

Lương Cảnh Hành bất đắc dĩ cười, "Trước đây Hứa Tẫn Hoan có phải là từng đắc tội cháu?"

"Không có, lần đầu tiên gặp cô ấy." Khương Từ gắp mì, để lâu, dính dính, không dai chút nào.

"Như vậy là đồng ý rồi?"

Khương Từ không ngẩng đầu, thấp giọng "Ừm" một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com