Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Màu đỏ nhạt (5)

Ăn xong, Khương Từ đem tô bỏ vào bồn rửa, định tiễn Lương Cảnh Hành.

"Ngoài trời vẫn còn mưa, không cần tiễn đâu."

Khương Từ cúi đầu nhìn, "Quần chú khô chưa?"

Lương Cảnh Hành cầm cái ô đặt ở bên cạnh lên, "Không sao, cũng gần khô rồi."

Khương Từ tiễn Lương Cảnh Hành ra cửa, "Hành lang không có đèn, chú đi nhớ chú ý an toàn." Ngừng, cụp mắt lại nói, "Cảm ơn chú."

Lương Cảnh Hành cười, "Cháu nghỉ sớm đi, vào nhớ khóa cửa lại."

Đưa mắt nhìn bóng dáng Lương Cảnh Hành biến mất nơi góc rẽ cầu thang, sau khi đóng khóa cửa, đứng yên chốc lát, cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa kính nhìn xuống.

Mưa lạnh rả rích đánh lên mặt, đèn đuốc xa gần mơ hồ một mảnh, nghe tiếng xe đi trên đường trong ban đêm nơi xa. Đợi chốc lát, bóng dáng Lương Cảnh Hành xuất hiện ở đầu ngõ hẻm, anh không mở ô, châm điếu thuốc, chút ánh sáng lờ mờ hư ảo, giống như bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Đúng lúc Khương Từ chuẩn bị đóng cửa, Lương Cảnh Hành đột nhiên dừng bước, lấy điện thoại từ túi áo ra.

Động tác Khương Từ cũng dừng lại theo.

Cách khá xa, chỉ có ánh sáng kẽ từ màn hình điện thoại, nhìn không rõ. Chỉ biết cuộc gọi này rất ngắn, không tới một phút.

Song Lương Cảnh Hành ngắt điện thoại, lại đứng trong mưa rất lâu không di chuyển. Thân ảnh một đường đen kịt, dường như hoà vào màn đêm, hiện ra chút tịch liêu khó hiểu.

Ngón tay Khương Từ vịn khung cửa sổ, cũng quên động, không biết nhìn bao lâu, Lương Cảnh Hành cuối cùng cũng di chuyển, dầm mưa bước về phía trước. Ô bị anh cầm trong tay, giống như cây gậy ba toong.

Sau khi bóng dáng Lương Cảnh Hành biến mất hồi lâu, Khương Từ mới chầm chậm đóng cửa sổ, nước mưa đọng lại trên hai hàng mi, Khương Từ chớp mắt, giọt nước lăn đều rơi xuống.

Lương Cảnh Hành quay về xe, ngồi vào ghế lái yên lặng mờ tối, rất lâu không động, như thể là một bức tượng đông cứng lại. Đôi tai vẫn vang vọng cuộc gọi mơ hồ không chân thực vừa nãy, và tiếng dập máy cấp bách ngắn gọn sau đó.

Lương Cảnh Hành không ngờ sau nhiều năm tách biệt, sẽ một lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Li.

Tiếng mưa róc rách, giọng nói cô lộ ra vài phần chất riêng ẩm ướt, không vội vã, cũng không trong trẻo như trước, ngữ khí ngược lại nhẹ nhàng, từng câu từng chữ giống như đang cười, "...Em vẫn là tự mình nói cho anh, tránh anh nghe được từ chỗ khác, cho rằng bệnh của em đang cực kỳ bi thảm." Cô ngừng, giọng nói nhất thời thấp trầm xuống, "...Cảnh Hành, hoá ra anh vẫn dùng số điện thoại trước đây."

Lương Cảnh Hành ngơ ra, đang muốn mở miệng, đầu bên kia có người gọi tên Diệp Li, cô đáp một tiếng, cười với Lương Cảnh Hành, "Em phải đi kiểm tra đây, nói chuyện sau."

Hiển nhiên là không có "sau nói tiếp".

Vài ngày sau, Lương Cảnh Hành trong lúc đang lướt tin tức trang web của trường, nhìn thấy bản tin về bệnh trọng của Diệp Li.

Anh vẫn do dự, một mặt không rõ bệnh tình Diệp Li tới mức nào, còn lại bao nhiêu thời gian, mặt còn lại công việc của công ty và trường học nhiều, giao nhận phiền phúc ngổn ngang.

Thoáng một cái hai tuần trôi qua.

Trong dịp này, Khương Từ tìm thời gian đi tới cửa lớp tìm Trần Giác Phi. Đợi hắn tan học, vứt vào tay hắn chai nước coca. Trần Giác Phi không kịp trở tay, suýt chút nữa không bắt được, sau khi đứng vững, nhìn chằm Khương Từ giống như đang nhìn thấy quái vật.

Vẻ mặt Khương Từ lại bình thản, "Lần trước là tôi không đúng, không nên nổi giận với cậu."

Trần Giác Phi há mồm trợn mắt, ngỡ rằng mình nghe nhầm, "Cô... Cô không có ốm chứ, nói lại lần nữa?"

Khương Từ lạnh lùng lườm hắn.

Trần Giác Phi cười ha ha, bước về phía trước ngoắc vai Khương Từ, "Khương Từ à Khương Từ, cô cũng có ngày hôm nay!"

Khương Từ ghét bỏ thúc khuỷu tay vào hắn, Trần Giác Phi che bụng lùi lại, trên mặt vãn treo nụ cười sáng loáng, "Cô đã thành tâm thành ý xin lỗi, tôi cũng nổi lòng từ bi tha thứ..."

Lời còn chưa nói xong, Khương Từ đã đẩy đám người quay bỏ đi.

Trần Giác Phi sờ mũi, mặc dù cảm thấy mất mặt, nhưng khoái trá khi chiếm giữ ưu thế việc Khương Từ "vậy mà lại ăn nói khép nép thấp hèn xin giải hoà với hắn", hắn không quan tâm vài người bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, mở chai coca uống một hớp lớn, hát khẽ quay trở về lớp.

Trương Ngữ Nặc biết hai người đã giảng hoà, cũng thấy hãnh diện thay. Toà học năm hai ở lầu khác, mỗi ngày sau tiết tự học buổi sáng, cô đều sẽ không màng vất vả tới tòa học năm ba, cùng Trần Giác Phi đợi Khương Từ tan học đi căn tin ăn sáng.

Giờ giải lao, Trương Ngữ Nặc cũng tìm Khương Từ vài lần, nhưng mỗi lần đi, Khương Từ nếu không phải đang giải đề toán thì cũng là đọc sách học thuộc lòng, Trương Ngữ Nặc cũng ngại không tiếp tục quấy rầy cô.

Còn Trần Giác Phi không cần thi Đại học, có phần lớn thời gian lãng phí. Tính Trương Ngữ Nặc cởi mở, rất nhanh đã làm quen với một vòng người bên cạnh Trần Giác Phi. Lâu ngày, có người bắt đầu trêu chọc cô với Trần Giác Phi. Trần Giác Phi hiển nhiên bác bỏ, nhưng thái độ cà lơ phất phơ của hắn càng làm nó giống lời nói dối không hề uy tín, mọi người không những không tin, ngược lại ngày càng truyền đi dữ dội.

Trương Ngữ Nặc chỉ trong lúc người khác kích động quá mức như thật như giả tức giận một trận, mọi người đều xem cô xấu hổ quá thành ra giận dữ, càng lúc càng không kiêng nể gì.

Còn người mỗi một phút hận không thể tách ra làm hai nửa Khương Từ, hiển nhiên không có sinh lực để ý đến sự thay đổi tâm lý nhỏ bé của Trương Ngữ Nặc. Ngoài học ra, cũng không thể sa sút tiến trình dạy của thầy Trần. Nhưng cô vẫn nhớ lời của Lương Cảnh Hành, mấy lần lên lớp đều có chút không tập trung, không phải pha nhầm màu, thì cũng là cầm nhầm cọ.

Lần này Trần Đồng Húc vừa đi thu tin về, bản thân cũng đang vẽ tranh. Ánh mắt Khương Từ vượt qua bản vẽ nhìn ông, nhẹ thở dài, nắm không rõ Lương Cảnh Hành đã đề cập với thầy Trần việc cần cô giúp đỡ hay không.

Lề mà lề mề, đã đến buổi trưa, Trần Đồng Húc đặt cọ vẽ xuống, gọi, "A Từ."

Khương Từ đang lơ đãng giật mình một cái, cọ trong tay cầm không vững, suýt thì rơi xuống, định thần lại vội hỏi, "Thầy Trần, sao vậy ạ?"

Trần Đồng Húc đứng dậy choàng áo khoác, "Buổi trưa có người mời ta ăn bữa cơm."

Mí mắt Khương Từ giật giật, trong lòng có dự cảm, "Ai mời vậy ạ?"

"Lương tiên sinh, người lần trước em từng giúp vẽ tranh."

"Ừm, được ạ." Khương Từ cũng bỏ dụng cụ vẽ xuống, lòng nghĩ, có vẻ như chưa nói.

Trần Đồng Húc sáp lại gần nhìn tranh Khương Từ, "Không được, sao cả buổi sáng mới chỉ được như này?"

Khương Từ cười.

Nơi ăn cơm cách phòng tranh của Trần Đồng Húc không xa, Lương Cảnh Hành đã tới, kéo ghế thay hai người, lại gọi phục vụ tới rót trà.

Trần Đồng Húc giới thiệu, "Cảnh Hành, đây là đệ tử cuối cùng của ta."

Lương Cảnh Hành khẽ ngẩn người, không liệu được Khương Từ không hề đề cập gì với Trần Đồng Húc về sự quen biết của hai người, anh cũng không vạch trần, cười nhạt nói, "Ngưỡng mộ đã lâu."

Trần Đồng Húc lại nhìn Khương Từ, "A Từ, gọi chú Lương."

Khương Từ không tình không nguyện, nửa ngày sau mới lẩm bẩm một câu, "Chú Lương." Giọng thấp như tiếng muỗi kêu.

Trần Đồng Húc bất đắc dĩ cười nói, "Đứa trẻ này tính tình như thế, Cảnh Hành cậu đừng để ý."

Đồ ăn lên đầy đủ, Lương Cảnh Hành nói vào chuyện chính, "Thầy Trần, hôm nay tôi mời thầy ăn cơm, chủ yếu là chuyện về cô Khương."

Đũa Trần Đồng Húc ngừng lại, "Cậu nói đi."

Lương Cảnh Hành rót đầy rượu cho Trần Đồng Húc, "Công ty mới khai trương, tìm người tài như người khát tìm nước uống, tôi muốn nhờ cô Khương làm thêm giúp tôi vẽ tranh minh hoạ."

Thần sắc Trần Đồng Húc bình thản, "Cảnh Hành, cậu nên biết quy tắc dẫn dắt học trò của ta. Bức bích họa lần trước của cậu, ta cũng là cân nhắc rất lâu mới để nó đi, nhưng vẽ tranh minh họa thương mại... ta sợ vẫn còn hơi sớm."

"Tôi đảm bảo sẽ không can thiệp bất cứ cái gì vào nội dung vẽ, hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của cô ấy."

Trần Đồng Húc suy tính.

Lương Cảnh Hành cười nói, "Bây giờ cô ấy năm ba, làm thêm những công việc khác lãng phí thời gian công sức, tôi sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian, nếu ngài không yên tâm, tất cả tranh cô ấy vẽ đều được ngài xét duyệt rồi mới đăng tải, ngài thấy thế nào?"

Trần Đồng Húc quay đầu nhìn Khương Từ, "A Từ, ý kiến của em sao?"

Ánh mắt Khương Từ cụp xuống, thấp giọng nói, "Thầy, để thầy quyết định ạ."

Trần Đồng Húc cũng không phải là người cứng nhắc cố chấp, suy xét tình hình hiện nay của Khương Từ, cuối cùng gật đầu, "Được, có điều ta cảnh báo trước. A Từ là ta muốn định hướng nghề nghiệp cho nó, không hy vọng nó đi trên con đường phẩm vị không chính thống, nếu như ta phát hiện điều gì không thích hợp, ta sẽ huỷ bỏ quyết định này bất cứ lúc nào."

Lương Cảnh Hành cười, "Ngày yên tâm."

"Được," Trần Đồng Húc quay đầu nhìn Khương Từ, đem ấm trà bên cạnh đưa qua, "A Từ, em kính chú Lương ly trà, mong chú sau này chiếu cố nhiều chút."

Khương Từ vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, suy nghĩ trong lòng đảo lộn trăm ngàn lần, lúc này nghe Trần Đồng Húc gọi cô, hoàn hồn. Cô không cầm ấm trà, gương mắt nhìn, tay đột nhiên quơ lấy chai rượu, lấy ly rượu sạch rót đầy, ngẩng đầu uống cạn, ngừng, lại cầm ly rượu đem qua, như cười như không nhìn Lương Cảnh Hành, "Đã kính rượu trước rồi."

Chuỗi động tác này liền mạch lưu loát, Trần Đồng Húc căn bản không kịp ngăn cản, ông sững sờ, phản ứng lại thấp giọng trách mắng, "Càn quấy, em chưa uống bao giờ, uống rượu đế gì chứ."

Khương Từ cười nói, "Uống rượu mới có thành ý, chú nói sao?"

Cô đưa tay cầm ly đằng trước Lương Cảnh Hành, rót đầy rồi đưa lại, "Chú Lương, tới chú rồi." Tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Lương Cảnh Hành, trong đôi mắt đen tối phản chiếu bóng dáng anh.

Ánh mắt Lương Cảnh Hành phảng phất như sâu hơn vừa nãy, nhìn kỹ chỉ thấy như nhìn nhầm, anh nhận lấy ly, cười nói, "Cô Khương, khách sáo quá rồi."

Thực tế mùi vị của rượu đế chẳng ra sao, tửu lượng Khương Từ thấp, trước đây chưa từng uống, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát đến phát đau. Ngồi chưa tới mười phút, dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, hai má theo đó nóng lên.

Trần Đồng Húc lo lắng nhìn cô, "Gấp cái gì? Không biết uống còn uống bừa..."

Khương Từ đang muốn trả lời, mùi vị từ trong dạ dày xông lên, cô vội đưa tay bịt chặt miệng, "ưm" hai tiếng, vứt đũa đột nhiên chạy ra ngoài phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com