Chương 8: Màu đỏ nhạt (1)
Trải qua lần này, Trần Giác Phi tự cho rằng mình với Khương Từ cũng tính là bạn bè. Lớp học thêm kỳ nghỉ hè, cứ hễ rảnh rỗi là lắc lư đi tới cửa lớp ba, thường thường để người ta đưa cho Khương Từ chai coca hoặc cây kem, mặc dù Khương Từ hiếm khi để ý hắn, hắn từ đầu tới cuối làm không biết mệt.
Có một lần, có người hỏi hắn có phải đang theo đuổi Khương Từ hay không, Trần Giác Phi đạp mạnh vào bàn, trợn mắt trừng lớn,
"Nói nhảm gì thế, Khương Từ là anh em của tôi, cậu sẽ theo đuổi anh em của cậu sao?"
"Không phải lần trước cậu còn quấy rối tình dục anh em của cậu..."
"Đây là một loại phương thức giao lưu tình cảm, mấy người hiểu cái rắm."
Đương nhiên Trần Giác Phi cũng có lúc thất bại, đặt biệt là tìm cơ hội nói chuyện với Khương Từ, nói mười câu không nhất định nhận được một câu phản ứng của Khương Từ. Hắn cảm thấy có lẽ vì quan hệ hai người không thân, phải tìm cơ hội kéo gần khoảng cách đôi bên.
Nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc, trường học khai giảng, đến ngày sinh nhật của Trần Giác Phi.
Thứ sáu chuông tan học vừa reo, Trần Giác Phi lập tức vội đến lớp ba. Vừa khéo Khương Từ đang đi trên hành lang, nói chuyện với một nữ sinh.
Trần Giác Phi rón ra rón rén đi tới, vỗ mạnh vào vai Khương Từ, dọa cô sợ đến run lên một cái. Khương Từ quay đầu trừng mắt, "Cậu có bệnh à?"
Trần Giác Phi cười lớn, "Đang tâm sự chuyện gì thế?"
Nữ sinh đứng đối diện Khương Từ mấp máy miệng, mở to mắt nhìn Trần Giác Phi, "Anh, anh không phải là quấy rối..."
Trần Giác Phi bỗng chốc đưa tay về phía nữ sinh, "Trước đây tất cả đều là hiểu lầm, tôi tên Trần Giác Phi..."
"Em em biết..."Nữ sinh nắm lấy bàn tay nóng hổi của Trần Giác Phi, "Em tên Trương Ngữ Nặc."
"Trương Ngữ Nặc? Chưa nghe qua, không phải học sinh khoá bọn tôi đúng không?
Trương Ngữ Nặc gật đầu, "Em năm hai."
"Khó trách, tôi nói xinh đẹp như này, tôi không thể không nhận ra."
Khương Từ lạnh lùng nhìn Trần Giác Phi, "Đây là em gái tôi, cậu đừng có mà để ý đến cô ấy."
"Sao tôi lại không biết cô còn có đứa em gái lớn như thế này?" Trần Giác Phi cười lớn, "Vừa hay, thứ bảy sinh nhật tôi, hai người đều đi đi." Cũng chả biết Khương Từ và Trương Ngữ Nặc có đồng ý hay không, tự ý nói thời gian và địa điểm gặp mặt, vứt lại một câu "không gặp không về" liền giống như một cơn gió chạy đi.
Trương Ngữ Nặc chậm chạp thu hồi ánh mắt, "Chị Khương, chị định đi sao?"
Khương Từ nhìn cô, "Em có thích đi không?"
Trương Ngữ Nặc miễn cưỡng cười, "Từ lúc ba em xảy ra chuyện, mẹ không cho em tham gia các hoạt động như này nữa."
Yên lặng vài giây, Khương Từ thấp giọng nói, "Vậy thì đi xem xem."
Chập tối thứ bảy, Khương Từ và Trương Ngữ Nặc dựa vào thời gian và địa điểm đến trạm cuối tuyến số ba tàu điện. Đợi mười phút, trước mặt chạy tới một chiếc Bentley, Trương Ngữ Nặc kinh ngạc than một tiếng, "Hóa ra nhà Trần Giác Phi giàu như thế."
Xe dừng trước mặt hai người, Trần Giác Phi từ ghế phụ lái đi xuống, giúp hai người mở cửa ghế sau, lịch thiệp làm động tác "mời", áo T-shirt màu sắc khoa trương hắn đang mặc vô cùng buồn cười, tư thế ngược lại giống như đúc.
Khương Từ nhìn về phía ghế lái, không phải người quen.
Xe chạy khoảng nửa tiếng, chấm nhỏ của bóng đèn đuốc trong lùm cây rậm rạp đằng trước, một góc biệt thự màu trắng thấp thoáng xuất hiện.
Bước vào cửa lớn, bên hồ bơi ngoài trời đã tụ tập một vòng người, vừa nhìn thấy bóng dáng Trần Giác Phi, lập tức đến xúm lại.
Một đám người chen nhau đi vào nhà Trần Giác Phi, trong phòng khách to như vậy chỉ đặt hai cái bàn dài, trên bàn bày các đồ ăn thức uống đủ loại. Trần Giác Phi chào hỏi một tiếng, âm nhạc vang lên ầm ầm, tiệc chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc sinh nhật này đúng là phong cách của Trần Giác Phi, lộn xộn ầm ĩ. Trần Giác Phi tập hợp lại, nói to, "Mọi người muốn ăn gì tự lấy nhé!" Nói rồi liền chui vào trong đám người, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Khương Từ dẫn Trương Ngữ Nặc đến lấy đồ ăn, sau đấy tìm một góc xó ngồi xuống. Cô không thích hội trường la hét ầm ĩ, nhưng Trương Ngữ Nặc tính khí hoạt bát, lại thích giao thiệp, dẫn cô đi một lúc, đã ngồi không yên rồi.
Khương Từ ngước mắt, "Ngữ Nặc, tự em đi chơi đi."
Trương Ngữ Nặc như được ân xá, lập tức bỏ đĩa xuống.
Ánh mắt Khương Từ tìm kiếm trong đám khách một vòng, không thấy bóng dáng của người ấy. Ngồi yên một lát, lại đứng lên lấy ly rượu vang, tách khỏi đám người, im lặng đi ra bên ngoài. Trong sân nhà đằng sau có một bể phun nước, dưới cái cây bên cạnh xây một ghế đá cẩm thạch. Cô qua đó ngồi xuống, đặt ly rượu vang sang một bên, đạp đôi giày cao gót, chân trần giẫm lên trên mặt đất còn hơi nóng.
Lập tức cách xa căn phòng nhạc rock đinh tai nhức óc, thấp thoáng không rõ ràng, giống như đang ở trong không gian khác. Đã xâm xẩm tối, cái bóng nặng nề toả xuống của cây sồi trên đỉnh đầu che phủ một tấc đất nơi này.
Khương Từ tận sức uống hết chút rượu còn lại, đặt ly lên mặt đất, thử cuộn tròn chân nằm xuống, ghế đá vừa lúc chứa cả người cô. Cô lật người, lấy tay làm gối kê đầu xuống, nhìn về phía bể phun nước đằng trước.
Chỉ có lúc này, mới có thể dỡ xuống ràng buộc trên lưng, phóng túng tham lam một chút rảnh rỗi.
Tửu lượng Khương Từ thấp, nửa chai bia đã say, rượu vang uống vừa nãy bắt đầu phát huy tác dụng, gây nên vài phần chóng mặt vừa phải.
Mùi gỗ thô nồng nhiệt bị gió đêm ẩm nóng thổi vào khoang mũi, mí mắt cô dần nặng trĩu, bất tri bất giác ngủ mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, có bàn tay nhẹ vỗ vai cô. Khương Từ từ trong mũi "ưm" một tiếng, bàn tay ấy lại vỗ một lúc. Khương Từ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phản xạ điều kiện ngồi dậy. Cô quên mất đang trên ghế đá, nhất thời ngồi không vững, suýt té xuống, một bàn tay kịp thời nhấc khuỷu tay cô một cái.
Khương Từ ngẩng đầu, đối diện với gương mặt quen thuộc.
Lương Cảnh Hành nới lỏng tay, mỉm cười, "Trần Giác Phi đang tìm cháu."
Màn đêm thâm trầm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét thô thiển, giữa hơi thở lại ngửi thấy mùi thuốc lá mơ hồ trên người anh.
Lương Cảnh Hành ngồi xuống cạnh cô, mở miệng, "Có một thời gian không gặp rồi."
Khương Từ thấp giọng "Ừm" một tiếng, "Chú đang bận gì à?"
"Công ty mới khai trương, toàn là việc vặt vãnh." Lương Cảnh Hành ngừng, "Hai bức bích họa đấy của cháu rất đẹp..."
Khương Từ cụp mắt, ngón tay mở ra, đang phân biệt kỹ càng, "Thời gian gấp quá, nếu không có thể tốt hơn nữa."
Lương Cảnh Hành thấp giọng cười, "Cháu yên tâm, không làm nhục danh tiếng của ông Trần Đồng Húc đâu."
Yên lặng một lúc, Lương Cảnh Hành hỏi cô, "Gần đây thế nào?"
"Vẫn tốt."
"Lên năm cuối rồi, bài có nhiều không?"
"Vẫn ổn, buổi tối tự học dài thêm một tiếng."
Lời hỏi thăm vô cùng bình thường, giống như Khương Minh Viễn ngày trước ngoài công việc ra thường theo thông lệ tìm hiểu tình hình của cô, những lúc ấy cô luôn không kiên nhẫn, bây giờ kiên nhẫn có đầy, lại không còn có người như vậy, hỏi những câu hỏi như thế với cô.
"Cháu vẫn còn trẻ, không cần quá liều mình," ngừng, "Hình như gầy hơn lần gặp trước rồi, vẫn là nên ăn nhiều chút."
Khương Từ nhẹ nắm chặt ngón tay hồi lâu, "Ừm."
Lương Cảnh Hành cười, từ ghế đá đứng lên, "Đi thôi, Trần Giác Phi sắp cắt bánh rồi."
Khương Từ cũng đứng dậy, cúi đầu tìm giày, xung quanh tối om không thấy gì, Khương Từ đưa tay sờ sờ, chỉ tìm thấy một chiếc.
"Sao thế?"
"Còn một chiếc giày tìm không thấy."
Lương Cảnh Hành ngồi xổm xuống. Di chuyển người, rút điện thoại ra bật đèn nền chiếu sáng, từ sau chân ghế lấy ra chiếc còn lại. Khương Từ vẫn đang cúi người tìm, mắt cá chân đột nhiên bị Lương Cảnh Hành nắm lấy.
Nhất thời, rượu uống trước đó dường như biến thành máu nóng đổ vào mang tai sau gáy, cô cứ đứng ngẩn ngơ, tuỳ ý để Lương Cảnh Hành chậm chạp mang giày lên chân.
Phút chốc, Lương Cảnh Hành đứng thẳng người, "Đi thôi." m thanh như mọi khi, trầm thấp nhẹ nhàng, không hề may mảy khác thường.
Khương Từ cắn mạnh môi, hai tay đặt bên người lẳng lặng nắm chặt, xị mặt đi sau Lương Cảnh Hành, chầm chậm quay về biệt thự.
Bỗng nhớ tới ly rượu vang xui xẻo còn rớt lại nơi đất thô ráp, nhưng cô không muốn quay lại đến nơi có cây sồi nữa.
Trương Ngữ Nặc lập tức đến gần, "Chị Khương, chị đâu thế?"
Khương Từ lạnh nhạt nói, "Đi dạo một chút."
Trần Giác Phi cười, "Cô tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứ, Ngữ Nặc gấp tới mức muốn báo cảnh sát đấy.
... Ngữ Nặc
Khương Từ ngẩng đầu nhìn Trương Ngữ Nặc.
Có chút bản lĩnh, chỉ một thời gian ngắn đã làm quen với Trần Giác Phi.
Ăn bánh sinh nhật xong đã tới tám giờ. Trương Ngữ Nặc nói dối mẹ Trương thứ bảy có tiết bổ túc mới cho qua, nhất định phải nhanh chóng về trước chín giờ. Trần Giác Phi là thọ tinh, lại còn đang dâng trào hứng phấn, Khương Từ không định làm mất hứng hắn, im lặng kéo Trương Ngữ Nặc đi.
Ra cửa mới phát hiện xung quanh căn bản không bắt được xe taxi nào, hơn nữa nơi này còn cách trạm tàu điện nửa tiếng lái xe, nói gì đến đi bộ.
Không cách nào khác phải quay về nhờ Trần Giác Phi.
Vừa quay người, liền nhìn thấy Lương Cảnh Hành đi ra từ cửa lớn. Lương Cảnh Hành ngẩn người, "Không chơi nữa à?"
Khương Từ gật đầu, "Ừm, Ngữ Nặc không thể về muộn."
"Đúng lúc tôi về, tôi đưa hai người một đoạn." Anh lấy chìa khoá ấn, chiếc Cayenne kêu một tiếng trên bãi đỗ xe.
Trên đường, Trương Ngữ Nặc dường như có chút chơi chưa đã, vẫn còn kể về đủ thứ gặp được trong bữa tiệc.
Khương Từ không còn hứng thú, hiếm khi đáp lời, nhưng Trương Ngữ Nặc vẫn còn chìm đắm trong hưng phấn, không chút cảnh giác, thấy Khương Từ không phản ứng, liền bắt chuyện với Lương Cảnh Hành.
Đại não Khương Từ giật ầm ầm đến khó chịu, nghe thấy Trương Ngữ Nặc đã dò hỏi có thể đến công ty Lương Cảnh Hành làm thêm hay không, cuối cùng không nhịn được, "Ngữ Nặc."
Trương Ngữ Nặc sững sờ một lúc.
"Chị say xe, có thể yên tĩnh một chút được không?"
Trương Ngữ Nặc mấp máy môi, tủi thân ngậm miệng.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành di chuyển lên gương chiếu hậu, nhìn một cái.
Xe đi tới tiểu khu nơi Trương Ngữ Nặc ở, sau khi cô xuống xe nói tạm biệt Khương Từ còn trịnh trọng cảm ơn Lương Cảnh Hành, "Chú Lương, cảm ơn chú đưa cháu về, phiền chú nói với Trần Giác Phi một tiếng hai chị em cháu đã đi rồi, cảm ơn sự tiếp đãi tối nay của anh ấy.
Lương Cảnh Hành như cười như không nhìn Trương Ngữ Nặc, "Được."
Trương Ngữ Nặc vẫy tay, quay người nhanh nhẹn chạy vào tiểu khu.
Lương Cảnh Hành không vội khởi động xe, quay đầu nhìn Khương Từ, "Nếu cháu say xe thì lên ghế trước ngồi đi."
Trầm mặc vài giây, Khương Từ mở cửa, đi tới ghế phụ lái ngồi xuống.
Anh quay xe chạy về Vương Hà Đông Lộ.
Lúc đợi đèn đỏ, Khương Từ đột nhiên nghĩ tới, những khi cô gặp Lương Cảnh Hành, toàn là ở trên xe.
"Cô gái vừa nãy có quan hệ gì với cháu?"
Khương Từ hoàng hồn, "Con gái cấp dưới của bố tôi."
"Tuổi còn nhỏ, đã có bản lĩnh." Ngữ khí Lương Cảnh Hành hàm ý sâu xa, "Nếu đi đường ngay thẳng, có thể cũng là một nhân tài."
Khương Từ nhịn không được châm biếm, "Cho đứng trước quầy lễ tân công ty của chú, làm nhân viên trực tổng đài nhanh mồm nhanh miệng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com