Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Màu đỏ nhạt (2)


Trong ấn tượng của Lương Cảnh Hành, Khương Từ hiếm khi tức giận đến nỗi mà nói không biết suy nghĩ như thế. Anh quay đầu nhìn cô, "Cháu đang giận cá chém thật cô ấy?"

Khương Từ nghe vậy ngơ ngác một trận.

Cô đích thực đang tức giận tới mức khác thường, nhưng Trương Ngữ Nặc không làm sai gì cả, thật muốn tranh cãi lại, chẳng qua chỉ dùng cô làm bàn đạp để tiếp xúc với Trần Giác Phi. Nhưng có thể kết thành một khối với Trần Giác Phi hay không, cũng là dựa vào bản lĩnh của Trương Ngữ Nặc.

Vậy cô đang bực tức ai, tức cái gì?

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn Lương Cảnh Hành.

Bóng đèn hai bên đường cách rất xa, trong xe chỉ có ánh sáng yếu ớt của bảng đồng hồ, phía mặt Lương Cảnh Hành ở nơi mờ tối, đường nét đặc biệt sâu rõ.

Khương Từ thầm than một tiếng, thấp giọng xin lỗi, "Xin lỗi chú."

Lương Cảnh Hành nhìn cô, "Nếu tâm trạng cháu không tốt, có thể nói với tôi, có lẽ có thể khuyên bảo cháu vài câu."

Làm sao để mở miệng, lại nói từ đâu đây?

Khương Từ lắc đầu, môi khẽ nhếch, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thái độ này biểu thị cô không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, Lương Cảnh Hành cười, châm điếu thuốc yên lặng hút, cũng không miễn cưỡng.

Đi thẳng một mạch tới trước cổng nhà, khi Khương Từ rút chìa khoá mở cửa, mới mở lời nói tiếp, "Chú vào nhà ngồi uống trà một lúc nhé?"

Lương Cảnh Hành nheo mắt, tay đút vào túi quần, "Không cần, tôi còn có cuộc gọi quan trọng, ban ngày lúc nào cháu rảnh, tôi sẽ tới thăm hỏi sau."

Khương Từ tự nhiên hiểu được ý tứ thật sự của anh, mím chặt môi, động tác thô lỗ cắm chìa khoá vào ổ, mới quay người lại, lạnh nhạt lườm anh, "Cảm ơn chú đã đưa tôi và Trương Ngữ Nặc về nhà, không làm chậm trễ điện thoại của chú nữa," ngừng, ngữ khí rốt cuộc nhẹ đi vài phần, "Lái xe nhớ chú ý an toàn."

Nói xong, không đợi Lương Cảnh Hành phản ứng, mở cửa chống trộm lách mình đi vào.

Cánh cửa trước mặt đóng "sầm" lại.

Lương Cảnh Hành theo tiếng đóng cửa to lớn chớp mắt, có chút dở khóc dở cười.

Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, cáu kỉnh lên Trần Giác Phi giống như đúc.

Xuống lầu, anh lấy điện thoại đổ chuông không vừa nãy ra, gọi lại cho Hứa Tẫn Hoan.

"Cuối cùng cũng nhận máy," ngữ khí htn nặng nề, "Đi đâu rồi?"

Hứa Tẫn Hoan bình thường không dùng giọng điệu này nói chuyện, Lương Cảnh Hành ngẩn người, "Xảy ra chuyện gì, em đến sân bay rồi?"

"Đang trên xe ba em, Cảnh Hành, có tin không tốt lắm muốn nói với anh."

"Nói đi."

Yên lặng phút chốc, Hứa Tẫn Hoan mở miệng, "Em nghe nói Diệp Li bệnh rồi, vừa chẩn đoán, là ung thư giai đoạn cuối."

Lương Cảnh Hành đang xuống cầu thang, lập tức dừng bước.

"... Có điều em không thấy người, nghe lớp trưởng mình nói." Hứa Tẫn Hoan cân nhắc dùng từ, "Nếu anh muốn tìm hiểu tình hình, em sẽ giúp anh hỏi thăm."

Bóng tối lồng khắp nơi, chỉ có những tia sáng yếu ớt rỉ vào từ cửa sổ thoát khí, "Không cần, tự anh sẽ nghe ngóng." Lương Cảnh Hành thấp giọng trả lời.

Hứa Tẫn Hoan "Ừ" một tiếng, "Em về trước, ngày mai gặp nói kỹ hơn."

"Mai em cứ trực tiếp tới văn phòng anh, nói với em chuyện chính."

"Được... Anh, anh đừng nghĩ nhiều," Hứa Tẫn Hoan ngừng, "Đúng rồi, hôm nay có phải sinh nhật Trần Giác Phi? Em cứ nhiên lại quên mất, em phải nhanh chóng gọi điện cho nó đây, cúp trước nhé."

Hôm sau, Hứa Tẫn Hoan đến công ty của Lương Cảnh Hành và chị gái Lương Tĩnh Tư.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tẫn Hoan tới sau khi công ty khai trương, cô không vội tìm Lương Cảnh Hành, dưới sự hướng dẫn của Lưu Nguyên đi tham quan một vòng.

Hứa Tẫn Hoan thích để tóc ngắn già dặn, trang điểm đơn giản phong cách Âu Mỹ, những lúc không cười càng thêm nghiêm túc. Nhân viên mới tới tưởng là lãnh đạo mới nhảy dù xuống, hoặc là vị tác giả lớn không thể đắc tội, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh.

Hứa Tẫn Hoan dạo một vòng, đi về phía phòng làm việc, nửa đường ngẩng đầu nhìn lên bức tranh hai bên tường hanh lang, lập tức dừng bước.

"Đây là tranh của ai, rất có năng lực nha."

Lưu Nguyên nhanh chóng giới thiệu, "Là một cô gái tên Khương Từ vẽ."

Hứa Tẫn Hoan nhẩm lại một lần cái tên này, "Chưa nghe qua, là Lương Cảnh Hành tìm đến sao?"

"Anh Lương nói là người ông Trần Đồng Húc đề cử, là học trò của ông ấy."

Hứa Tẫn Hoan bỗng nhiên tỉnh ngộ, kéo dài tiếng "Ờ", "Hoá ra là cô gái ấy, trước đây tôi từng gặp qua, không nghĩ tới trông mong manh yếu ớt, vẽ phong cảnh lại có thể khoáng đạt như thế."

Biểu cảm Lưu Nguyên đình trệ, mong manh yếu ớt, Khương Từ đối với từ này một chút cũng không dính lên người cô.

Phòng làm việc của Lương Cảnh Hành sửa sang rất ngắn gọn, một cái bàn làm việc, một bộ sô pha vải, trước sô pha kê tấm thảm len, trên thảm để kỹ trà màu hạch đào.

Trước tường bên cạnh dựng tủ sách dài nhưng thấp bé, là đồ tân trang, chỉ bày vài hàng sách tham khảo thường dùng.

Hứa Tẫn Hoan ngồi xuống sô pha, Lương Cảnh Hành tự mình pha trà cho cô, Hứa Tẫn Hoan nhâm nhi, khen, "Muốn uống trà là phải tìm anh, lá bích hoa xuân tốt như thế, ở nhà hàng cao cấp của Đế Đô em cũng không uống được vài lần."

"Nếu em muốn, anh sẽ chừa lại một hộp cho em."

Hứa Tẫn Hoan liếc anh cười, "Mấy lá trà của anh giống của quý như gì, bây giờ lại chịu tặng cho em... Anh nói trước đi, dưới hố bẫy là gì, em sẽ quyết định xem có nhảy xuống hay không."

Lương Cảnh Hành ngồi xuống đối diện, "Anh tính đi Nam Kinh một chuyến, muốn xin bản quyền ba tác phẩm đoạt giải của cô Châu giáo viên của em."

Hứa Tẫn Hoan ngẩn người, đặt cốc trà xuống, "Tính khí của cô Châu chắc anh đã nghe rồi, cô ấy vô cùng ghét thương mại hoá.

"Ừ," Lương Cảnh Hành không nhanh không chậm, "Vì thế anh muốn em đi cùng anh."

Hứa Tẫn Hoan vội xua tay, "Em hồ đồ thành cái dạng này rồi, làm gì còn mặt mũi về gặp cô."

Lương Cảnh Hành vẫn không bị lay động, "Em là học trò ruột của cô."

Hứa Tẫn Hoan do dự, lát sau cắn răng nói, "Cũng không phải không được, nhưng em có một điều kiện."

"Nói đi."

"Anh nói với ông Trần Đồng Húc, cho em mượn học trò của ông dùng một lúc, giúp em vẽ vài tấm minh hoạ."

Lương Cảnh Hành tò mò, "Sao lại chỉ đích danh cô ấy?"

Hứa Tẫn Hoan cười, "Nhìn thấy hai bức tranh đấy của anh chứ sao, rất có thiên phú... Lại nói, ý kiến này là em đề ra, anh phải cảm ơn em cho tốt chứ."

Nói chuyện chính, không thể tránh được lại nhắn về Diệp Li.

Diệp Li là bạn cùng lớp Hứa Tẫn Hoan, cũng là người bạn gái quen bốn năm của Lương Cảnh Hành. Sau khi tốt nghiệp Diệp Li đi Đế Đô, thêm vào đó nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng hai người chia tay.

Hứa Tẫn Hoan nhìn vẻ mặt của Lương Cảnh Hành, "Anh có dự định gì không?"

Ngữ khí Lương Cảnh Hành bình thản, "Xem tình hình rồi nói."

Vài ngày sau, Lương Cảnh Hành quyết định lộ trình, cùng Hứa Tẫn Hoan bay đi Nam Kinh.

Còn Khương Từ ở trường, học tập kéo dài ngày đêm, còn phải dành ra thêm một tiếng để vẽ tranh. Môn văn hoá ôn tập càng ngày càng căng thẳng, tiến độ dần tăng nhanh, thi tuần, thi tháng, còn thi năm, học kỳ tiếp theo lại còn trằn trọc tham gia cuộc thi nghệ thuật các tỉnh, thời gian còn lại của cô cũng không còn nhiều.

Vừa kết thúc bài kiểm tra tháng chín, là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày. Trước kỳ nghỉ một ngày, Khương Từ trực nhật, đang phân công nhiệm vụ với một bạn nữ khác, lúc đứng trên bàn lau cửa sổ, đột nhiên nghe thấy cửa kính bị người khác gõ một lúc. Cúi đầu nhìn, là Trần Giác Phi.

Trần Giác Phi mở cửa sổ, khuỷu tay chống lên bệ cửa, cúi đầu nhìn Khương Từ, "Này, Quốc Khánh có dự định gì không?"

"Không có."

"Đi câu cá ở đập chứa nước không?"

"Không đi."

"Đừng như thế mà, lần này đi tôi hộ tống, bao ăn bao ở, cũng không xa lắm, ở trong trang viên vùng ngoại ô Nam Thành thôi."

Động tác tay của Khương Từ ngừng lại, cúi đầu nhìn, "Trần Giác Phi, không phải ai cũng giống cậu không cần thi Đại học."

"Vậy cũng phải chú ý cân bằng làm việc và nghỉ ngơi chứ." Trần Giác Phi thấy khó cũng không chùn bước, không chút nản lòng.

Khương Từ do dự phút chốc, "Có ai đi nhiều?"

"Có cậu tôi và mợ tôi, hai người họ đi với nhau chỉ nói về công việc, chả thú vị gì cả, vì thế cô phải..."

Khương Từ ngắt lời hắn, giọng nói trầm xuống, "Cậu của cậu kết hôn rồi?"

"À," Trần Giác Phi sờ mũi, "Vẫn chưa phải là mợ tôi, bạn gái của cậu tôi... Cái này không quan trọng, cô chỉ cần nói có đi hay không, cũng đâu cần cô bỏ ra phần tiền nào..." Trần Giác Phi đang nói rồi câm miệng, bởi vì hắn thấy Khương Từ nhắm chặt giẻ lau dơ bẩn trong tay, mặt không biểu cảm đang chà góc cửa sổ.

"A Từ?" Trần Giác Phi gõ cửa sổ

Không có phản ứng.

"at?" Trần Giác Phi lại có một lúc.

Lời vừa dứt, Khương Từ bỗng từ trên bàn nhảy xuống, vứt khăn lên bàn quay người đi.

Trần Giác Phi nhìn bóng dáng cô, than một tiếng, hậm hực bỏ đi.

Lúc nào cũng mặt dán vào mông lạnh, hắn cũng cảm thấy rất kiệt sức, hạ quyết tâm sau này sẽ không chủ động đi tìm cô nữa. Ai ngờ chưa qua mấy tiếng, đã nhận được điện thoại xin lỗi của Khương Từ, mặc dù ngữ khí không gọi là điềm đạm ôn hòa, nhưng cũng đủ lịch sự: "Xin lỗi, kỳ nghỉ định đi làm thêm."

Quyết tâm của Trần Giác Phi lập tức quẳng lên chín tầng mây, "Làm thêm gì?"

Nếu đổi lại bình thường, Khương Từ nhất định lười không nhiều lời với Trần Giác Phi, vừa nãy vô cớ cau có mặt mày, giận chó đánh mèo, "Phát tờ rơi."

"Bao nhiêu tiền một ngày?"

"Bốn mươi."

Trần Giác Phi ngẩn người, hoá ra cái áo mặc mấy tiếng hàng vỉa hè bị mình vứt vào thùng rác lại bằng tiền công một ngày của cô? Khó trách được đến cả năm tệ cô cũng so đo từng tí với người khác.

Trần Giác Phi có chút áy náy khó hiểu, không thúc giục cô nữa, "Vậy... vậy thì tốt, nghỉ ngơi vui vẻ nhé."

Khương Từ hiển nhiên không vui vẻ nổi.

Nghỉ lễ Quốc Khánh, trên đường người đông nghìn nghịt, cửa hàng túi xách bên cạnh đang mở loa to, gào thét từng tiếng, "Bán dọn kho giải phóng mặt bằng, bán dọn kho giải phóng mặt bằng! Tất cả ba mươi, tất cả ba mươi!"

Khương Từ đội mũ lưỡi trai màu xanh biển đứng phân tờ rơi, màng nhĩ cô chấn động đến phát đau, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh nắng ảm đạm, đã qua tiết thu phân rồi nhưng vẫn vô cùng độc hại.

Phát tờ rơi hiển nhiên có cách ăn gian, ví dụ phát hai đến ba tờ trong một lần, hiệu quả không chỉ tăng gấp đôi. Ban đầu Khương Từ cũng trung thực, ngốc nghếch phát từng tờ một, kết quả người khác phát xong nhanh hơn cô, đã sớm đi nhận lương rồi, còn cô bị người bán hàng chất vấn tham lười tránh khó. Vài lần sau, cô cũng học được kinh nghiệm.

Làm nửa ngày, Trương Ngữ Nặc gọi điện thoại tới.

Khương Từ kẹp tờ rơi dưới nách, một tay cầm điện thoại, một tay cởi mũ quạt gió.

"Chị Khương, bây giờ chị đang ở đâu thế?"

"Quảng trường Tây Nguyệt Hà," Khương Từ đội mũi lên lại, lau mồ hôi trên mũi, "Sao thế?"

"Em tới tìm chị."

Khương Từ nghi hoặc, đang muốn hỏi kỹ, Trương Ngữ Nặc đã ngắt máy.

Nửa tiếng sau, một chiếc Cayenne màu đen dừng ở giao lộ, ghế phụ lái mở, Trần Giác Phi thò đầu ra, "Khương Từ!"

Khương Từ ngẩn người, ánh mắt vượt qua người Trần Giác Phi, nhìn về phía ghế lái.

Đúng lúc người ấy cũng nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Cảnh Hành nhàn nhạt cười với cô.

Trần Giác Phi mở cửa xe nhảy mạnh xuống, "Đừng phát tờ rơi nữa, tôi tìm cho cô công việc khác tốt hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com