Chap 9: Sau tất cả...
Jiyeon đứng đợi Eunjung đi đỗ xe, hôm nay đi chơi nguyên ngày vui vẻ, tối đến hai người định đi dạo công viên
- các người làm gì vậy, bỏ ra, bỏ ra._từ đâu có hai tên bịt mặt ghì lấy Jiyeon, Jiyeon vùng vẫy trong khi hai tay bị nắm chặt
-im miệng, nếu không tao giết_ một trọng hai tên lên tiếng đe doạ, hung hăn lôi Jiyeon lên xe
- cứu cứu với, Eunjung unnie..._Jiyeon cắn vào tay tên bên trái một cái, toan chạy đi nhưng không thoát ra được tên còn lại
-aissi, con này đẹp mà điên, lôi lên xe nhanh lên.
-các người là ai, thả tôi ra.
-im nếu không muốn bị ăn đòn. Láy xe mày.
-cứu tôi với, Eunjung unnie cứu em với...
Jiyeon vẫn không ngừng là hét, cô gọi Eunjung người xuất hiện đầu tiên trong đầu mình
-Jiyeon, Jiyeon
Từ nhà bước ra, Eunjung nghe tiếng la lập tức chạy nhanh lại, thấy chiếc xe bắt Jiyeon bắt đầu lăn bánh, Jiyeon không nghe được tiếng của cô gọi
-Eunjung chạy băng ngang khóm hóa bên đường đuổi theo, khi ra đến lộ cái bị một bàn tay nắm lại.
-chuyện gì gấp gáp vậy?_Soyeon đến nhà tìm Eunjung, thì thấy Eunjung hớt ha hớt hải chạy ra khi quan sát kính chiếu hậu
- Soyeon, cho tớ mượn xe một lát đã_không nói không rằng, Eunjung mở cửa xe lôi Soyeon ra ngoài, cô ngồi vào ghế tài xế, rồ ga đuổi theo
- ê, khoan đã, có chuyện gì....nè...nè...
Soyeon đứng bất động giữa lòng đường, ngơ ngác không hiểu chuyện gù đang xảy ra, một vụ cướp trắng trợn. Tài sản của mình bị đánh cắp chưa đầy ba giây...
-taxi, đuổi theo chiếc xe phía trước, ngày lập tức.
Nhưng với trí khôn sẵn có Soyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần bay ra chặn đầu một chiếc taxi đang dừng đèn đỏ, cũng may là vừa chuyển qua đèn xanh, cô nhanh chóng bắt kịp...
Trong khi đó, Eunjung đang tập trung cao độ cho việc đuổi theo chiếc xe vữa bắt Jiyeon khi nãy, có lẽ như bọn chúng không biết có người đuổi theo nên vẫn ung dung tốc độ bình thường, điều đó giúp cho Eunjung thuận tiện hơn trọng việc bám đuôi. Trong lòng cô nôn nóng và lo lắng đến an toàn của Jiyeon
-yaa, làm gì chạy như ma đuổi vậy hả?_ Soyeon mở cửa xe sau khi yên vị cái bàn toạ cô mới trả hỏi
-ui trời, hết cả hồn, cậu từ đâu chui ra vậy hả?_Eunjung tập trung theo dõi chiếc xe đang đổ xăng phía trước không hề hay biết sự có mặt của Soyeon, cô giật mình
-còn dám nói, đánh cắp xe của tớ, bỏ tớ giữa đường rồi còn dám lên tiếng hả?_soyeon điên tiết nói
-suỵt, nhỏ miệng thôi_Eunjung đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, mắt đảo một vòng đến chiếc xe kia
-chuyện gì?_Soyeon nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng làm theo
-Jiyeon bị bắt đưa lên chiếc xe đó, tớ đang theo dõi nó_Eunjung giải thích cho Soyeon hiểu vấn đề
-cái gì?bắt cóc sao?
-không biết, nhưng bọn chúng rất hung hăn
-cậu báo cảnh sát chưa?
- ờ ha, vẫn chưa.
-cái đồ ngốc nhà cậu, phải báo cảnh sát đầu tiên đã chứ
-thời gian đâu mà báo với cáo má ơi, khoan đã bọn chúng đi rồi
Eunjung nhanh chóng lái xe đuổi theo. Soyeon cũng điện thoại được cho cảnh sát và họ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra.
Eunjung đuổi theo đến một khu đất ở phía đông, có một công trình bỏ hoang, chỉ là không có ai trông xe cả.
-bọn chúng đâu rồi?_Soyeon
-nơi này hoang vu như vậy, chắc chắn bọn chúng không thể đi đâu xa, có thể đã vào trong này_Eunjung quan sát một lượt cảnh vật xung quanh đưa ra kết luận rất logic
-công trình này đang tháo dỡ, vào đó rất nguy hiểm_Soyeon cũng tìm thấy một biển cảnh báo ở gần đó
- cứu với, cứu....
-là tiếng của Jiyeon_Eunjung chưa kịp bàn tính đã nghe thấy tiếng hét từ trong căn nhà vang lên, cô dể dàng nhận ra giọng nói quen thuộc
- bên trong căn nhà này_Soyeon cũng phát hiện nơi phát ra tiếng là
-Eunjung, Eunjung nguy hiểm lắm. Cái đồ ngốc này điên hay sao mà...._Soyeon vừa nói dứt câu thì Eunjung đã chạy vào trong, cô với gọi theo nhưng vô ích.
Cùng lúc đó, Jiyeon bị trói vào một chiếc ghế, mắt bị bịt một miếng vải nhỏ, miệng đã bị dán keo để không la hét được, khung cảnh xung quanh chỉ có gạch vụn.
-đại ca, nhỏ này dữ quá_ tên Khun báo cáo, vẻ mặt hắn nhăn nhó vì bị Jiyeon đạp một cước vào bụng
-nó cào hai tay em xước hết rồi_ tên còn lại cũng tội nghiệp không kém.
Hai tên đần đó đã rất vất vả mới trói được Jiyeon khi ở trên xe.
- Được rồi,khi nào lấy được tiền tao sẽ cho bọn mày sung sướng_Lee Dong Gun vổ vai hai tên đàn em ăn ủi. Hắn cười nhếch miệng tiến về phía Jiyeon
- chào em yêu, khoẻ không?_hắn dùng hai tay nắm lấy vai Jiyeon thỏ thẻ bên tai cô
Jiyeon cảm nhận sống lưng toát lạnh, giọng nói quen thuộc ấy đã từng cho cô một vòng tay ấm áp an toàn, nhưng bây giờ chỉ gây cho cô sợ hãi và bất an.
-nhận ra người quen rồi đúng không?_ hắn không ngừng dùng bàn tay dơ bẩn mà chạm vào mặt Jiyeon, đến khi gương mặt hắn đối diện với cô thì hắn tháo khăn bịt mắt của cô xuống
Jiyeon vì bị bịt mắt khá lâu nên khi gặp ánh sáng trực tiếp chưa thể thích nghĩ ngay được, cô chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô là gương mặt của Lee Dongun
-ưm...ưm ưm ưm...
Jiyeon sợ hãi, như muốn nói gì đó nhưng không phât âm được vì miệng đang bị bịt kín.
-Nhớ anh đến thế cơ à?_Dongun đưa bộ mặt lãng tử ra như muốn bỡn cợt Jiyeon, bàn tay không yên phận vuốt ve hai má Jiyeon, cô vùng vẫy né tránh hắn càng lấn tới với gương mắt đểu giã
-Đưa điện thoại cho tao
-Đây, đại ca_tên đàn em nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tay hắn
-Để ba mẹ nói chuyện với con gái yêu chứ
Lee Dongun cười điểu, nụ cười nham nhở của hắn làm Jiyeon khẻ rùng người. Giờ cô mới nhận ra bộ mặt thật của người cô từng đem hết lòng yêu thương, hai hàng nước mắt không hẹn mà cùng chảy. Không phải vì sợ mà vì đau lòng. Những hồi ức điều hiện về trong đầu cô,từng cử chỉ, từng hành động...cô không ngờ con người lại ghê tởm đến vậy. Cô hối hận vì đã trao nhầm tình yêu cho một kẻ sở khanh..
Vài phút kết thúc cuộc gọi với lời dặn dò không được báo cảnh sát nếu không Jiyeon sẽ gặp nguy hiểm, tất nhiên ông bà Park không dám manh động vì họ đã nghe được tiếng của con gái mình. Lee Dong Gun cười đắc ý, kế hoạch sắp tới hắn sẽ có được một số tiền khổng lồ để cao chạy xa bay.
-hai đứa bây trông chừng nó, tao ra ngoài hóng tình hình, rồi kiếm gì về ăn_Lee Dong Gun đứng dậy dặn dò, không yên tâm để hai tên đàn em ra đường, hắn rất cẩn thận trong mọi hành động
-dạ, đại ca_ hai tên kia răm rắp nghe theo.
-Nhỏ này nhìn ngon phết mày.
- Muốn ăn nó chứ gì.
-Sau khi lấy được tiền, hỏi đại ca xem sau
-Oke, tao cũng muốn thử hahaa
Sau khi Lee Dong Gun vừa đi khỏi, hai tên đàn em cũng kiếm chỗ ngồi cách Jiyeon chừng 3m,ngồi tám dóc nhưng đôi mắt cáo già dê xòm của bọn chúng đều hướng về phía Jiyeon với dáng vẻ thèm thuồng.
Trong khi đó, chỗ của Eunjung và Soyeon.
-Soyeon, thời cơ đến rồi, tớ sang bên kia đánh lạc hướng bọn chúng còn cậu tiếp cận cứu Jiyeon, được không?_ Eunjung quan sát thấy bọn chúng sơ hở, liền lên kế hoạch
- không được, sao chúng ta đánh lại bọn chúng được chứ. tốt nhất nên đợi cảnh sát đến_Soyeon bác bỏ, cô thầm trách cảnh sát làm việc tắc trách đã hơn 10phút mà vẫn chưa đến
-nếu đợi họ đến chỉ e Jiyeon không chịu nổi thôi, tên Lee Dong Gun ra ngoài rồi, hai đấu hai ổn mà
-nhưng..._Soyeon e dè
- yên tâm, tớ sẽ dụ bọn chúng đi ra xa, đủ thời gian cho cậu cứu người_Eunjung vỗ vai trấn an bạn mình
- cẩn thận đó_Soyeon quyết tâm nghe theo Eunjung, cô hoàn toàn tin tưởng con người này, mặc dù cô lo cho Eunjung nhiều hơn
Eunjung gật đầu, cô rời khỏi chỗ núp bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Men theo mép tường, không ngừng để mắt đến bọn chúng, cô đi đến một cánh cửa phía sau hai tên đàn em, nhẹ nhàng nhân lúc chúng không để ý đến, Eunjung chụp vội thanh gỗ dưới sàn đánh mạnh vào một trong hai tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất, vẻ mặt đau đớn, tên còn lại thấy đồng bọn mình bị đánh liền lao về phía Eunjung. Cô quăng vội khúc gỗ vào người hắn, quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Soyeon ngồi đó quan sát mà lòng như lửa đốt, trống ngực cô vang lên từng hồi, lo lắng hồi hộp theo từng cử động của Eunjung. Cho đến khi Eunjung dụ được hai tên đó đi thì cô cũng nhanh chóng tiến về phía Jiyeon.
-Soyeon unnie, Eunjung unnie...._Jiyeon được mở bịt miệng ra, giọng run rẩy sợ hãi, cô thấy Eunjung cẩn thận đi từng bước một ra hiệu cô giữ im lặng, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi thấy hai tên kia đuổi theo Eunjung
-Không sao đâu, Eunjung thông minh lắm, mau chạy thôi_Soyeon mở dây trói cho Jiyeon thành công, gấp gút rời đi
-A...._nhưng xung quanh căn nhà này chỉ có gạch với đá, Jiyeon vì vội vàng mà trong lúc chạy đi vấp ngã xuống
-Em có sao không, đi unnie dìu em
-A...chân em..._Jiyeon đau đớn ôm lấy mắc cá chân trái
-Hình như em bị bong gân rồi_Soyeon ngồi xuống kiểm tra
-unnie mau chạy đi, mặc kệ em, bọn chúng sắp quay lại rồi.
-Không được, để unnie dìu em, gáng lên_Soyeon không thể bỏ mặc Jiyeon như vậy, chủ động lấy tay Jiyeon quàng qua cổ mình đứng lên. Jiyeon cũng ngoan ngoãn phối hợp mặc dù không thể chạy nhưng cô cũng đang cố gắng bước đi thật dài, thậy nhanh
Có vẻ thuận lợi...nhưng không may tên Lee Dong Gun đã quay trở lại
- Hoá ra là có người thật.
Soyeon hoá đá khi thấy Lee Dongun xuất hiện, cô sợ hãi lùi từng bước khi thấy bộ mặt nhằm nhở của hắn
-tôi thấy bên ngoài có một chiếc xe, thì ra là của cô hả_hắn ta cười nhếch miệng từ từ tiến về phía Soyeon
-Lee Dong Gun, anh có còn là con người không?_ Jiyeon ấm ức nói không nên lời
-Vậy em thử nói xem_Lee Dong Gun nở nụ cười điểu cáng rút ngắn khoảng cách đi về phía Jiyeon như đang chơi trò mèo vờn chuột
-các người đừng làm càng, tôi báo
cảnh sát rồi, họ sẽ mau tới đây thôi, anh mau đầu hàng đi_ Soyeon đem Jiuyeon về phía sau lưng, mặc dù rất sợ hãi nhưng cố vẫn tỏ ra bình tỉnh đe doạ
-Cái gì, mày dám..._Lee Dongun khi nghe Soyeon nói bớc chân liền khựng lại, quan sát xung quanh, tâm trạng trở nên hoang mang kích động
-Tại sao không, với loại người như anh nên vào ngục càng sớm càng tốt_Soyeon mạnh miệng hơn, cô đã phần nào bớt sợ nhưng hiện nay lại vô cùng căng thẳng, vì có lẽ cô đang chọc điên một con lợn rừng
- Tao sẽ giết mày_ Lee Dong Gun điên tiết lao vào bóp cổ Soyeon. Ghì cô xuống đất, Jiyeon vuột khỏi tay Soyeon ngã nhào xuống đất
-Thả tôi ra, thả ra_ Soyeon vùng vẫy, hai tay bấu chặt vào đôi tay rắn chắt của Lee Dongun, cô ngạt thở vì bị hắn ta bóp cổ
-Bỏ ra, mau bỏ ra...a_Jiyeon gần đó đã không ngừng cào cấu vào tay hắn nhưng với sức mạnh của một kẻ điên thì ăn nhằm gì với hắn, ngược lại chỉ bằng một cái vun tay của hắn Jiyeon đã ngã sỏng soài
-Soyeon, Yahhhhh_Eunjung chạy vào thấy cảnh tượng đó, không nghĩ gì thêm, chạy nhanh lại nhặt thanh gỗ dưới đất bay vào đánh túi bụi vào tên Lee Dong Gun.
-Soyeon, chạy thôi_ Eunjung nhân lúc Lee Dong Gun quằn quại vì cơn đau, quăng khúc gỗ xuống đất, Eunjung nắm tay hai người đẹp toan chạy đi
-Jiyeon bị bong gân rồi_Soyeon nhanh miệng thông báo
Eunjung không nói gì, chỉ kịp nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của Jiyeon thoáng qua, rồi nhanh chóng dìu Jiyeon để trên lưng, tay kéo Soyeon dậy chạy ra ngoài
-Đại ca_ hai tên đàn em lúc này cũng chạy tới
-bắt nó lại mau_Tên Lee Dong Gun đau đớn vì bị ăn đòn, ánh mắt giận dữ nhìn vào Eunjung ra lệnh cho đàn em. Hai tên kia cắm đầu chạy về phía Eunjung và dĩ nhiên đã đứng chắn trước mặt ba nàng
- Cảnh sát đến rồi, các người không thoát được đâu. mau đầu hàng đi_ Eunjung đe doạ, tay cô nắm chặt tay Soyeon, trong lòng có chút lo sợ
Bốp
-A ..._ Eunjung khụy xuống đất, gương mặt đau đớn ôm lấy chân của mình
-Eunjung_Soyeon hốt hoảng ngồi xuống cạnh Eunjung
-Unnie_Jiyeon nước mắt lưng tròng ngồi dậy nhìn Eunjung
- đây là hậu quả của việc xen vào chuyện của tao_ Lee Dong Gun hả hê nói. Hắn nhân lúc đàn em mình chắn trước mặt, đã lấy thanh gỗ đánh mạnh vào chân Eunjung. Hay nói cách khác là đánh lén
-Anh là đồ xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, tôi đánh chết anh _Jiyeon ra sức cào cấu Lee Dong Gun, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo ấy, cô chính là không cam tâm, mọi thứ xảy ra nhanh quá
-Cái con điên này_Lee Dong Gun cao có đẩy mạnh Jiyeon ngã xuống đất, va chạm khá mạnh với sàn bê tông, bàn tay trúng phải viên gạch bể
-Jiyeon, có sao không?_Soyeon hốt hoảng đỡ lấy Jiyeon, nâng bàn tay đang chảy máu của Jiyeon lên
-Hôm nay bọn mày không đứa nào được rời khỏi đây_Lee Dong Gun bị chọc điên lên, tức giận tiếp tục giơ cao thanh gỗ chuẩn bị giáng xuống chỗ Jiyeon
-Eunjung...._ Soyeon thấy Lee Dong Gun sắp ra đòn, liền ôm đầu Jiyeon cuối gập xuống lấy thân mình che chắn, lúc này sợ hãi đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là trách nhiệm và bổn phận của một người chị. Nhưng tiếng động vang lên cô cũng không nhận ra bất kì sự đau đớn nào cho đến khi nghe tiếng tiếp đất khá lớn.
Eunjung đã nhanh chân hơn, cô dùng hết sức mình đứng chắn cho Soyeon, thanh gỗ trúng vào đầu cô, mọi thứ trở nên mơ hồ, cô không còn biết gì nữa, trước mắt là một màu đen, vô thức ngã xuống bất tỉnh
-Eunjung..._Soyeon nâng đầu Eunjung lên, ôm vào lòng, nước mắt hai hàng chảy xuống gò má, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ướt cả tay cô, cô lo sợ, là tột cùng lo sợ...
Jiyeon không nói nên lời, ánh mắt hoảng loạn nhìn Eunjung ngất liệm trong vòng tay Soyeon
Cùng lúc đó, cảnh sát ập vào rất nhanh
-Đại ca, cảnh sát tới rồi, chạy thôi_ hai tên đàn em thấy cảnh sát đang tiến vào, vội vàng quên hết mọi chuyện bỏ chạy tán loạn
Nhưng rất may, cảnh sát đã chặn các lối đi, bao quanh toà nhà, bắt gọn bọn chúng.
Thử hỏi, tại sao lúc nào cảnh sát cũng là người đến sau, trong khi mọi chuyện đã đi đến kết cục đau lòng như vậy...
Bệnh viện....
3 tiếng sau...
-Thật tội nghiệp cô gái đó, còn trẻ thế mà mắc bệnh hiểm nghèo.
-ừ, nghe là đi truyền từ mẹ sang con.
-haizzz đúng là mệnh khổ mà.
-ừ, người tốt sao lại ra đi sớm như thế...
Từ phòng bệnh trước mặt, hai cô ý tá tám chuyện với nhau thu hút ánh nhìn của Jiyeon. Cô không biết tại sao lại bị cuốn vào câu chuyện đó.
Bà Park vừa lo tiền viện phí xong, bước lại đầy chiếc xe lăn đi. Sức khoẻ Jiyeon hơi yếu nên phải chuyền dịch đến mai mới được ra viện
- Con có muốn ăn chút gì không?
- Dạ thôi mẹ, con hơi mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi
- đi vệ sinh xong rồi, mẹ đẩy con về giường
- dạ mẹ, mẹ có thấy Eunjung unnie và Soyeon unnie đâu không?
- Hình như đang cho lời khai với cảnh sát, thôi con về nghĩ ngơi trước đã
-Nhưng con muốn gặp họ..._Jiyeon vẫn còn nhớ Eunjung đầu chảy máu trong vòng tay Soyeon, mặc dù nhận được tin nhắn của Soyeon, biết chị đã không còn nguy hiểm, nhưng cô vẫn muốn gặp chị
-Giờ con đi cũng không gặp họ được, nghe lời mẹ ngủ một giấc mẹ sẽ đưa con sang gặp họ
-...
-nghe nói là đầu cô gái kia bị xay xát nhẹ, con yên tâm nghĩ ngơi đi, mẹ sẽ qua đền ơn ân nhân của gia đình mình._Thấy Jiyeon đầy âu sầu, bà Park nói tiếp tình hình để con gái yên tâm hơn
- vâng, cha con..._Jiyeon không biết nói gì hơn, cô đành nghe theo lời mẹ mình
- Ông ấy lo cho con nhiều lắm, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy mau khoẻ mạnh, cha nhớ con gái lắm rồi
-Con xin lỗi mẹ.
-Con gái ngốc, mẹ yêu con.
.....
Soyeon cũng đang ngồi tám chuyện với Eunjung, thật may mắn khi Eunjung đã tỉnh lại, vì khi Eunjung đỡ thanh gỗ của Lee Dong Gun, cô ngã xuống đất và ngất đi sau đó. Thật may mắn vết thương không quá nặng, Eunjung đã tỉnh dậy với một dãy băng trắng quấn quanh đầu.
-câụ thật làm tớ lo lắng chết được_Soyeon trách móc, cô đã rất sợ khi Eunjung ngã xuống với một màu đỏ ở trên đầu
-cái đồ ngốc nhà cậu, lo với chả lắng, có sao không?_ Eunjung cười nhìn Soyeon nói, cô thấy trên cổ Soyeon còn in rõ những dấu ray của tên xấu xa kia, nhưng thật may, bác sĩ đã nói không sao, chỉ cần uống chút thuốc vài ngày sau sẽ khỏi
-Nguy hiểm thế mà, không nhờ cậu tớ chết mất rồi_Soyeon nhớ lại chuyện vưà xảy ra, lòng còn chút sợ hãi, giây phút đó, đối diện với cái chết, cô không dám tưởng tượng đến
- thôi dẹp đi, hai đứa mình số lớn thôi, Qri mà biết tớ lôi cậu vô chuyện này chắt giết tớ chết
- Không đâu, cậu...
-Cô Ham...
Soyeon định nói gì đó nhưng vị bác sĩ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
-Bác sĩ Oh, chào anh_Người này là bác sĩ điều trị chính cho Eunjung
-cô thấy trong người sao rồi?_ vị bác sĩ điềm đạm kiểm tra huyết áp và nhịp tim cho Eunjung, miệng hỏi han
- tốt bác sĩ, tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi. À Soyeon mua cho tớ chút đồ ăn nhe, đói quá hà, à thêm nước hoa quả nữa thanh kìu_ Eunjung nhờ vã bằng gương mặt nai tơ
-con heo, đợi một xíu, chào bác sĩ_ Soyeon chọc Eunjung, cô cười cất bước đi
- Cô Ham, hình như cô không muốn người nhà biết bệnh tình của mình_ bao nhiêu thâm niên trong ngành, tuổi đời cũng lớn hơn Eunjung gần mười năm, anh nhìn thôi cũng thấy Eunjung chế đậy điều gì
-tôi không muốn họ lo lắng, đó là bạn tốt cũng như người thân của tôi, tôi muốn họ vui vẻ_ Eunjung lo lắng nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản nói
-Được rồi, nếu cô muốn vậy thì tôi không biết nói gì hơn. Nhưng cô Ham Eunjung, nếu cô cứ như vậy, bệnh của cô ...
- tôi biết, sức khoẻ tôi bây giờ đang yếu dần đi, dạo này tôi hay chóng mặt, hoa mắt, đầu lại đau như búa bổ...nhiều lần như vậy rồi, tôi biết mình không còn thời gian nữa. Bác sĩ, cảm ơn anh thời gian qua đã tận tình vì tôi.
- cô Ham, cô đừng buông xuôi như vậy. Khoa học giờ đang phát triển, bệnh của cô nhất định sẽ có cách trị._ anh có ấn tượng đẹp và có chút thương cảm dành cho Eunjung, anh rất tức giận khi cô cứng đầu không nghe lời anh, không chia sẽ nỗi đau cùng với gia đình. Nhưng bắt gặp ánh mắt đó, gương mặt đó của Eunjung anh luôn lúng túng
-Cảm ơn anh đã an ủi, tôi vẫn ổn mà.
- được rồi, giờ tôi sẽ nói một chút về sức khoẻ của cô.
-Vâng.
....
Cuộc nói chuyện của hai người nhưng họ không biết đã có một người nưã vô tình nghe được. Soyeon sau khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, lưng áp sát vào tường, đôi mắt trở nên thẫn thờ, nụ cười xinh đẹp khi nãy cũng vụt tắt. Thân với Eunjung bao lâu nay, chẳng lẽ cô còn không hiểu được phần nào tâm tư của Eunjung. Bước ra ngoài với nụ cười gượng ngùng giả tạo để Eunjung tưởng rằng cô không biết gì hết. Cô cũng không muốn Eunjung phiền lòng. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn rơi xuống, đôi tay đưa lên miệng ngăn tiếng nấc đang lớn dần. Những lời nói của Eunjung và vị bác sĩ kia, chẳng phải sức khoẻ của Eunjung không còn được như trước. Đã cố gắng chấp nhận nó, lạc quan hơn nhưng khi nghe đến nó cô lại không chịu nổi, lồng ngực đau nhói, như một người thân của mình đang sắp rời xa...
Một lát sau Soyeon đi vào tiếp tục cuộc tám xuyên lục địa với Eunjung, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Tiếng cười vẫn vang lên giòn dã...
Trong căn phòng 127 đó, có hai người con gái tốt bụng đang trò chuyện, cuộc đối thoại của họ tràn ngập tiếng cười... Bên ngoài có một cô gái vô tình lướt ngang qua, mà không biết rằng người cô cần tìm đang ở ngay trước mắt...trực giác dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi cơ hội qua rồi sẽ không quay lại được, dần phai nhạt và đánh mất rất nhiều thứ...quan trọng...
họ cách nhau một bờ tường trắng... Ông trời đang trêu đùa họ, hay muốn họ trãi qua 72 trắc trở thì mới đến được với nhau. sao ông tàn nhẫn thế? Để một người con gái chịu biết bao đau khổ, cuộc đời bất hạnh biết nhường nào, vẫn chưa tìm được hạnh phúc của mình...biết đến bao giờ họ mới thuộc về nhau đây????
Tối đó, Jiyeon cũng đã gặp được Eunjung.
-Eunjung unnie._Jiyeon nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh khẻ gọi
-Ji...Jiyeon_Eunjung đang mơ mơ màng màng, cô giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói
-Unnie thấy trong người thế nào rồi, có đau lắm không?_Jiyeon đưa bàn tay chạm vào miếng băng trắng trên đầu Eunjung, ánh mắt xót xa
- bị thương nhẹ thôi, tay em sao rồi? Đau không? _Eunjung có chút mệt mõi nhưng vẫn mĩm cười nhìn Jiyeon trìu mến. Cô đã nghe Soyeon nói về tình hình của Jiyeon
-Xin lỗi đã làm liên lụy unnie_ Jiyeon nói như sắp khóc
- là người khác cũng sẽ hành động như vậy thôi, đồ ngốc, không phải lỗi của em_ Eunjung thều thào
- Eunjung unnie..._Jiyeon không biết nói gì thêm, xót xa nhìn Eunjung. Đã bao lâu rồ cô không để ý, chị thay đổi nhiều đến vậy. Gương mặt tròn trịa ngày nào giờ còn đâu nữa, hai gò má chị nhô cao chiếc mũi thẳng dọc dừa cao vút, bờ môi căn mộng...nhưng giờ nó đều thiếu đi sức sống. Có phải chị âu sầu phiền muộn gì không?
-Jiyeon, chị muốn ngủ một lát_ Eunjung tiếng nói nhỏ dần đi, cánh tay tựa như không còn sức lực
-Chị ngủ ngon, em sẽ đi mua một ít trái cây và sữa tươi cho chị tẩm bổ, được không?_Jiyeon mĩm cười, kéo nhẹ chiếc mềm lên đắp cho Eunjung, lòng dấy lên chút ấm áp vì nụ cười vừa rồi của Eunjung. Cô không hề hay biết rằng Eunjung đã ngất đi
Nhìn Eunjung một lúc thật lâu, Jiyeon cứ muốn ngắm mãi gương mặt ấy không muốn rời đi...
- Có lẽ em đã yêu chị mất rồi, nhưng em biết mình sẽ không có cơ hội nói ra. Cảm ơn Eunjung unnie. Hạnh phúc nhé.
Jiyeon luyến tiết rời bàn tay Eunjung, cô đã nghe nhịp đập con tim mình. Jiyeon là đã biết tình cảm mình đặt ở đâu, là chị, chị xinh đẹp, chị tài giỏi, chị ấm áp, chị tốt bụng... chị là một người hoàn hảo. Cô đã yêu chị mất rồi. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng vì chị đã có người yêu, cô làm sao xứng đáng với chị... Giờ cô sẽ âm thầm chút chị hạnh phúc.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một giọt nước mắt chảy xuống thấm vào lớp vải trắng trong vô thức...
5 phút sau, bác sĩ, y ta ra vào tấp nập...Eunjung được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa...
.....
Cuộc đời trớ trêu là thế, đến khi nhận ra cái gì là quan trọng nhất thì lại đau đớn nhận ra rằng nó sắp tuột khỏi vòng tay...
Ahihi.
Giờ sao đây ta? Đã qua 9 chap ùi, có ai thấy điều gì đặc biệt trong fic này không?
Ai nhìn ra, au sẽ đáp ứng một yêu cầu nhỏ nằm trong khả năng của au từ các bạn reader nhe, chơi không? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com