Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Em mong chờ đến bao giờ

Hai tay Tuấn áp lên mặt Hằng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Nhìn thấy đôi mắt của cô lại sưng lên vì mình anh xót xa vô cùng nhưng anh không thể cùng cô lúng càng sâu vào mối tình này được.
Sự im lặng của Tuấn lúc này khiến trái tim của Hằng vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh,sự im lặng chẳng khác gì anh xem tình yêu này chỉ là hư vô,rất nhanh có thể thay đổi. Giây phút này cô vì anh mà thấy kinh tởm chính bản thân mình.
- Trong lòng của anh em là một người như vậy sao? Một người rất nhanh thay đổi,một người rất dễ dãi phải không?
Anh đưa tay xuống giữ chặt hai vai của cô.
- Không!
Chỉ một chữ "không" một chữ "không" để xoa dịu những điều uất ức trong lòng của cô sao? Hằng thật sự tổn thương chồng thêm tổn thương. Nếu anh không nghĩ như vậy thì tại sao lại không giải thích thêm chứ.
- Hà Anh Tuấn khi xa nhau,anh an yên bên Tâm có từng nghĩ ngày trôi qua với em dài đến mức nào không? Em chỉ ước mình có một điều để mong chờ để ngày có thể trôi qua không vô vị nhưng em của năm tháng trước không có gì để mong chờ. Có bao giờ anh nghĩ em khóc buồn khi ta xa vắng nhau cả cuộc đời không? Năm tháng anh nghĩ lòng em nhanh đổi thay đến thế?
Nhìn cô đang rất kích động,anh vội vàng ôm vào lòng cố gắng không buông mặc cho cô có vùng vẫy thế nào. Giây phút này cô đâu hay rằng anh quan tâm đến cảm nhận của cô nhiều đến thế nào,càng quan tâm cô anh càng không thể làm những điều cô mong lúc này.

Cảm thấy không thể cứ ôm chặt Hằng trong lòng như thế,Tuấn chủ động cúi xuống khóa môi mặc cho bị khướt từ. Khướt từ một lần,hai lần,ba lần nhưng Hằng không thể trốn tránh lần thứ tư vì những thứ về anh luôn khiến cô yếu mềm đến đáng thương. Anh nhẹ nhàng để cô ngã người lên sofa còn bản thân thì cúi xuống cẩn thận không đè lên người cô mà trao nụ hôn. Nước mắt trên khóe mi của Hằng cũng từ từ khô dần khi nụ hôn ngọt ngào của anh trao lên bờ môi.
Nụ hôn bỗng dưng tách rời,đôi mắt Tuấn mơ hồ nhìn Hằng,tay anh vẫn dịu dàng âu yếu hai bên khuôn mặt cô.
- Em mong chờ đến bao giờ đây hả anh? Nếu mãi mãi chỉ là mong chờ thì em cũng chẳng thể cưỡng cầu gì thêm. Anh đi đi!
- Hằng...
- Anh cứ đi đi! Đừng ngẫm nghĩ do dự khi anh hết lần này đến lần khác không lựa chọn em. Cả bây giờ khi em...anh cũng không chọn em. Em mệt rồi! Anh nói đúng New York là nơi kết thúc chuyện tình của chúng ta,chỉ là thời điểm kết thúc không phải lúc trước mà là bây giờ.
- Em không thể nào hiểu được lòng anh thế nào đâu Hằng à. Anh không thể...
- Đủ rồi! Em yêu anh em không hối hận,vì anh mà tổn thương em không hối hận,đợi chờ anh suốt mười năm em không hối hận nhưng năm tháng qua đợi chờ anh em có,bây giờ em vấn vương với anh em có. Lòng của anh em mãi mãi không thấu!
Hai tay anh thu về,buông tiếng thở dài nhìn cô. Trong đầu anh bây giờ nhiều tâm tư thế nào làm sao có thể nói hết cùng cô. Im lặng khiến cô tổn thương,nói ra cũng khiến cô tổn thương anh biết làm thế nào cơ chứ.
- Đây sẽ là lần cuối em gặp anh ở New York. Ba ngày nữa,sau khi xong chuyến lưu diễn anh sẽ lặp tức trở về Việt Nam. Đợi bộ phim đầu tiên em ra mắt chúng ta sẽ gặp nhau,anh sẽ mang hoa mẫu đơn mà em thích nhất đến chúc mừng.
- Được!
- Anh chỉ muốn nói với em một câu nữa thôi.
Hằng lúc này không ban cho Tuấn một ánh mắt,tay cô áp lên bụng cảm nhận sự tồn tại của đứa bé mà cố giữ bình tĩnh.
- Anh hiểu lòng em!
Cô nghe câu nói mà cười chua chát.
- Hiểu lòng em mà vẫn làm em đau lòng. Lời này của anh nên đi nói với Tâm,anh vì chỉ mà phụ em bao nhiêu lần rồi anh biết không?

Tuấn không nói gì mà dứt khoát rời khỏi cửa. Cánh cửa khép lại khiến lòng cô nguội lạnh khi một lần nữa bóng lưng anh lại biến mất khỏi tầm mắt của mình. Lần này Tuấn đi Hằng không khóc nữa,cô cố nuốt nước mắt vào trong lòng và vội xua đi nét mặt đáng thương này của mình.

Rửa mặt,lau khô đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi,Hằng nhắm mắt lại hít thật sâu rồi mới nhìn mình trong gương. Tay cô áp lên bụng như muốn nói chuyện với đứa trẻ trong bụng.
- Ban nãy con nhận ra giọng bố có phải không bảo bối? Khi con đạp vào bụng mẹ,mẹ đã biết nhưng vì...
Cô ngập ngừng,cổ họ đã nghẹn ắng sắp không cất thành lời nữa.
- Sau này...sau này mẹ sẽ mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ con. Đợi con sinh ra,đợi con cứng cáp hơn thì chúng ta sẽ thông báo với ông bà ngoại. Đừng trách mẹ nhé bảo bối. Bây giờ bên cạnh mẹ chỉ còn con thôi.

Hai ngày rốt cuộc cũng trôi qua. Huy trở về cũng là hôm show Tuấn và Tâm tham gia diễn ra,về trong lúc này cũng là vì sự xuất hiện của Tuấn ở New York. Huy vừa đáp chuyến bay xuống sân bay thì vội vã lái xe về xem Hằng ở nhà thế nào. Hơn nửa tháng không gặp anh đi xa lúc nào cũng lo lắng cho cô ở nhà một mình lại còn mang thai. Nhưng trái với lo lắng,khi về nhà thì Huy lại trông thấy Hằng như mọi ngày không vui vẻ cũng chẳng buồn bã như những ngày đầu. Nhìn thấy Hằng như thế Huy lại không biết rốt cuộc cô và Tuấn đã gặp nhau hay chưa nhưng đến khi nhìn thấy chiếc khăn choàng lạ kia thì đã hiểu. Vì Hằng,Huy luôn quan tâm nhất cử nhất động của Tuấn,nên hình ảnh Tuấn chụp khi vừa đặt chân đến New York với khăn choàng này anh đã thấy. Hằng đã gặp Tuấn mà vẫn giữ thái độ này lại dấy lên cho Huy một chút hi vọng hão huyền rằng cô đã từ bỏ tình yêu kia nhưng hi vọng đó cũng nhanh chóng bị dập tắt như tro tàn.
Bữa tối,anh ở lại dùng cơm cùng cô. Ngồi trên bàn ăn vẫn như lúc trước hai người ngồi đối diện nhưng chẳng nói gì mà cứ lặng yên. Nhìn thấy Hằng ăn đã nhiều hơn một chút so với lúc trước Huy mỉm cười hạnh phúc vì cô rốt cuộc cũng đã biết chăm sóc bản thân mình.
- Em ăn nhiều hơn anh rất mừng,chứ cứ gầy như lúc trước thì đứa bé cũng sẽ gầy theo. Em đi khám thai thế nào? Bác sĩ đã nói gì?
- Bác sĩ nói đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh,chỉ là em cần ăn nhiều hơn một chút vì cân nặng tăng hiện tại vẫn chưa chuẩn.
- Em mang thai năm tháng mà bụng vẫn chưa lộ rõ. Nếu em mặc quần áo form rộng sẽ chẳng nhận ra đang mang thai.
- Uhm! Em sẽ cố ăn nhiều hơn.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào yên lặng,Huy hỏi một câu thì Hằng trả lời một câu,lúc nào cũng như vậy. Đôi lúc Huy tự trách bản thân sao lại yêu nhầm một người chẳng đặt mình vào tim lấy một lần.
- Em đã gặp anh ta chưa?- Huy lấy hết can đảm để hỏi dù đã biết kết quả.
- Gặp rồi!- trái với thái độ hồi hộp của anh thì cô lại rất bình thản xem như không có gì.
- Còn chuyện đứa bé? Hai người đã nói rõ với nhau chưa? Anh ta định thế nào với hai mẹ con em?
- Anh ấy không nói gì,em cũng không nói với ảnh đứa trẻ này là của ảnh,em chỉ nói mình đã mang thai.
- Sao em không nói em mang thai con của anh ta chứ? Lỡ như anh ta tưởng chúng ta...vì bụng em hiện tại rất nhỏ...
- Ảnh hiểu rõ em,ảnh nhất định biết đứa trẻ trong bụng em là con của ai. Ảnh không nói ra chỉ là không biết nên đối diện thế nào. Nếu ảnh không chọn được em giúp ảnh chọn. Còn con của em,em không cần ai chịu trách nhiệm.
- Anh thật không hiểu em và anh ta rốt cuộc nghĩ gì. Nếu đã yêu đối phương rồi thì tại sao không mặc kệ tất cả để có được hạnh phúc chứ? Cớ sao lại tự khiến bản thân rồi tự lau nước mắt như vậy.
Hằng buông đũa,đôi mắt đã ngấn lệ những cố giữ nước mắt không rơi.Yêu vốn đơn giản như vậy,chỉ cần yêu nhau hết lòng là có thể đến với nhau vậy tại sao anh lại chọn con đường khó đi như vậy.
- Nếu em hiểu ảnh đang nghĩ gì thì đã không phải như thế này rồi.
- Hai người bây giờ không thể chỉ nghĩ cho bản thân nữa mà còn cả đứa trẻ trong bụng em nữa. Chẳng bao lâu nữa là đứa trẻ ra đời rồi,anh ta không thể nào để em một mình được.
Những lời Huy nói như sát muối vào nơi tim Hằng nhưng cô cố giữ chặt nước mắt trong lòng một giọt cũng không rơi xuống.
- Em không cần ai chăm sóc! Con chỉ là con của em,em vất vả sinh thằng bé ra được thì cũng có thể nuôi nấng thằng bé thật tốt.
...
Bên một nhà hát lớn ở New York.
Sau tràn vỗ tay nồng nhiệt tiết mục cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi của mọi người. Tuấn rời sân khấu nhường lại cho Tâm. Lần nào cũng thế,mỗi khi diễn chung anh đều rất quan tâm đến cô từng li từng tí. Xuống chổ cánh gà,anh cẩn thận dìu cô đang mặt váy bước lên trên sau đó thì mới lui vào trong.
Ở trong cánh gà,Tuấn cầm một chai nước suối để uống,mắt thì vẫn hướng ra ngoài sân khấu để xem Tâm diễn.
Tâm bước lên sân khấu cúi chào khán giản.
- Chào mọi người! Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
- Mỹ Tâm....Mỹ Tâm...Mỹ Tâm....
Tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ rất nồng nhiệt từ dưới khán đài lớn hơn bao giờ hết khi cô bước ra.
- Đã rất lâu rồi Tâm mới đến New York,mới gặp các bạn,những thương mặt thân thương ở đất nước xa lạ. Cảm xúc bây giờ rất...rất...vui...
Tâm ngồi trên ghế,những ngón tay trải dài trên phía đàn piano.
- Lâu rồi không gặp hay hôm nay chúng ta tâm sự một chút rồi mới hát,mọi người thấy sao?
- Được...Mỹ Tâm...Mỹ Tâm....- khán giả reo hò.
Tâm vu vơ nhấn vài phím đàn,sau đó mỉm cười nhưng trong nụ cười có pha chút buồn vương.
- Tình yêu cũng giống như việc chơi đàn vậy,nếu chơi đàn cần tìm đúng lọai đàn phù hợp để thăng hoa thì tình yêu cũng như thế đó gọi là duyên không thể cưỡng cầu.
Những ngón tay của Tâm bắt đầu chuyển động,giai điệu đang vang lên là khúc dạo đầu của " Mãi yêu".
- Tâm có hai người bạn trai,hai người đều thích ca khúc này. Người trước đã là quá khứ rất xa và người hiện tại cũng sắp trở thành quá khứ giống như vậy.
Nói đến đây cổ họng Tâm có chút nghẹn ngào. Tuấn ở trong cánh gà nghe những lời Tâm nói mà tim như ngừng đập,chai nước suối trên tay bị anh buông lõng rơi xuống sàn.
- Tâm dạo trước có nghe câu gọi là " Đúng người sai thời điểm"lúc đó các bạn biết không Tâm đã nói câu đó vô lý chỉ nói bậy bạ cho vui ai ngờ giờ lại trúng vào mình.
Khán giá ở dưới yên lặng để lắng nghe từng lời Tâm nói.
- Người mà Tâm yêu hiện tại anh ấy là một người đàn ông rất tốt,rất tử tế,rất trách nhiệm với tất cả những gì mình làm vì thế ảnh luôn gặt hái thành công và được rất nhiều người yêu mến nhưng ảnh lại quên mất rằng trong tình yêu không giống trong công việc không thể chịu trách nhiệm. Yêu là tự nguyện ở gắn bó,tự nguyện yêu thương,chăm sóc chứ không phải như anh đã đặt chân vào thế giới của em thì anh phải có trách nhiệm gánh cả bầu trời cho em. Tâm muốn nhắn với ảnh : Em không cần tình yêu như thế. Thứ em cần là tình yêu 20 năm trước anh dành cho em.
Khán giả tới đây liền xôn xao nhìn xung quanh tìm người mà Tâm đang nói. Tâm ở trên sâu khấu thì nhìn vào trong cánh gà để nhìn Tuấn. Anh đang đứng sát sân khấu.
- Các bạn không cần tìm,ảnh không xuất hiện đâu.Giờ các bạn có muốn nghe Tâm tâm sự nữa không?
- Có!
- Thật ra chàng trai của Tâm,anh ấy đã yêu Tâm 20 năm về trước khi Tâm mới hát bài Mãi Yêu. Hai anh chàng đều thích "Mãi yêu" mà toàn yêu đương ngắn hạn.
Cả khán đài bên dưới cười rộn lên vì lời nói đùa xua bầu không khí căng thẳng của Tâm.
- Sau này anh chàng nào nói thích Tâm mà vì thích bài này thì cho OUT cả. Các bạn thấy đúng không?
- Đúng!!!
- Xin các bạn cho Tâm gửi lời tới anh bạn trai hiện tại của Tâm,một chút gặp riêng hai đứa khó nói lắm vì bạn trai của Tâm ảnh cái gì cũng giấu trong lòng làm Tâm bực bội không nói được. Mình muốn cái gì thì cứ nói thẳng sao lại phải ôm trong lòng không biết ảnh có mệt mỏi không?
Tâm hít thật sâu,ngón tay lại gõ lên phím đàn.
- Cảm ơn anh vì đã muốn dành cả tấm chân tình cho em,muốn cả đời ở bên cạnh chăm sóc cho em nhưng nếu anh xem đó là trách nhiệm với em thì đừng như vậy. Yêu thương là trao cho người được nhận,anh phải xem em có thật sự muốn nhận tình yêu như thế không. Em đã đọc được cuốn sổ anh để trên kệ sách ở nhà anh phải cảm ơn anh của những năm tháng cấp 3 nếu không em đã trách anh cả đời rồi. Chúng ta yêu nhau nhưng trót sai thời điểm. Nếu biết 20 năm sau em sẽ yêu anh thì ngay từ khi anh thích em, em đã bắt anh về rồi. Nhưng bây giờ
làm sao bắt anh về khi trái tim của anh bị trói chặt bên định mệnh của đời mình và người đó không phải em. Yêu rất đơn giản anh đừng làm mọi thứ phức tạp hơn như vậy,đừng gắn trách nhiệm,nghĩa vụ vào nó. Anh của hiện tại em xin trả vời cho người đó,em chỉ giữ lại anh của năm 16 tuổi và cuốn sổ viết về thêm đó thôi.
Tâm mỉm cười trong rất an nhiên.Nói ra tất cả như khiến cô nhẹ lòng hơn. Thời gian bên nhau vừa qua tuy anh luôn nuông chiều mọi điều cô mong muốn,luôn ở cạnh nhau nhất nhất không rời nhưng cô luôn cảm thấy bất an vì những điều sâu thẩm anh giữ kín. Đến một ngày khi cô thật sự nhận ra,thật sự chấp nhận việc anh hiện tại chỉ yêu mình Hằng thì cả bầu trời như sụp xuống. Cô đã rất muốn nói với anh câu chia tay nhưng lại muốn đợi anh nói ra hết tâm tư lòng mình. Đợi mãi,đợi mãi khiến bản thân cũng bắt đầu mệt mỏi đành phải nói thay anh những điều anh giấu kín.

- "Dù có bao nhiêu thương đau tình này em vẫn ghi sâu trong tim...Dù biết đã mãi mất nhau nhưng tình trong lòng vẫn không nuối tiếc". Chia tay nhé! Em không trói chân anh ở lại nữa.
Tâm nhìn xuống phía khán giả ở dưới cố nở một nụ cười thật tươi.
- Tâm sự nhiêu đấy là đủ rồi. Bây giờ thì hát thôi. Hôm nay sẽ tặng các bạn bốn bài và cho chàng trai kia một bài. Như vậy là nhiều hơn kịch bản rồi đấy. Mọi người đồng ý không?
- Đồng ý!!!!
....
Buổi biểu diễn kết thúc,Tuấn vẫn lặng yên ngồi trên ghế nhìn ra phía sân khấu dõi theo Tâm không rời mắt đến khi cô bước xuống vẫn nhìn. Trong cánh gà bây giờ nhân viên trong đoàn đều đã ra ngoài chỉ còn mỗi trợ lý của hai người và anh. Thấy Tâm vừa bước xuống,Tuấn liền đứng dậy đi lại chổ cô. Trái với vẻ mặt bình thản của cô thì sắc mặt của anh lại có chút nặng nề.
- Anh xin lỗi!
Tâm ngước mặt nhìn Tuấn,khóe môi cong lên mỉm cười.
- Em nghĩ nếu em chủ động nói ra thì cả anh và em sẽ không khó xử,anh sẽ không trông nặng nề như thế này.
- Em đọc cuốn sổ lúc nào mà không nói với anh?
- Lúc anh âm thầm bay sang New York thăm Hằng. Lúc đó em đã rất trách anh nhưng khi nhìn những dòng anh viết trong cuốn sổ đó thì em không trách nữa. Câu nói "Anh sẽ cố yêu mình em" nó vẫn khiến em đau lòng đấy.
- Anh...anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì không biết! Em nói ra là em đã nghĩ thông rồi,em không trách anh. Anh còn không chạy đi tìm Hằng đi.
Đôi mắt Tuấn rũ xuống rồi lại thở dài. Nếu giây phút này là hai ngày trước thì tốt rồi,anh nhất định sẽ chạy về bên Hằng không chần chừ gì những hiện tại không thể.
- Bây giờ thì đã quá muộn màng rồi! Cả vé máy bay ngày mai anh cũng mua rồi.
- Vé máy bay? Hủy đi! Anh cái gì cũng vì Hằng không lẽ anh tiếc cái vé hạng thương gia mấy chục triệu à?
- Cổ đã có thai với anh. Đứa bé đã được năm tháng rồi nhưng....
- Nhưng cái gì? Hằng đã có thai rồi mà anh còn chưa nói với em,nếu hôm nay em không nói chia tay thì anh định đến bao giờ chứ?
- Nếu anh quay về bên cổ lúc này thì cổ sẽ không vui vẻ,hạnh phúc,cổ sẽ nghĩ anh vì đứa bé chứ không phải vì yêu cổ. Lúc trước khi chưa có đứa bé anh đã dứt khoát từ bỏ tình yêu của bọn anh để về bên em,bây giờ cổ có đứa bé anh lại quay về,đây chẳng khác gì giống như chịu trách nhiệm. Với lòng tự tôn của cổ sẽ không thể chấp nhận được.
- Vậy anh tính thế nào? Giây phút này anh không thể để Hằng ở đây một mình mà về Việt Nam được.
- Anh cũng không biết! Lúc trước khi không có đứa bé,anh biết nếu anh rời khỏi dù cổ có yêu anh nhiều thế nào thì ngày tháng dài cũng sẽ quên đi thôi. Còn bây giờ khi có đứa bé thì anh biết được nếu không có anh thì cổ sẽ rất cực khổ,rất vất vả và không thể một mình đối diện tất cả. Và...và...
- Và đứa bé cho anh dũng khí làm tất cả để trở về bên Hằng đúng không?
- Uhm!
- Em hết cách với anh. Việc cuối cùng em có thể giúp anh là chấm dứt sợi tơ tình cảm của chúng ta. Còn về Hằng thì anh vẫn phải tự mình nghĩ cách. Phụ nữ cần nhất chính là chân thành thôi Tuấn à.Em hi vọng ngày mai không chung chuyến bay với anh.
....

Sáng hôm sau tại sân bay JFK ở New York,Tuấn,Tâm cùng đoàn kéo hành lý chuẩn bị rời khỏi trở về Việt Nam. Buổi sáng khi đoàn cùng lên xe chuẩn bị đến sân bay khi thấy anh cũng lên Tâm đã lắc đầu bó tay đầy chán nản nhưng không tiện nói gì thêm vì có rất nhiều người.Đến khi ra sân bay mọi người lo chuẩn bị làm thủ tục thì chỉ có mình cô và anh ngồi ở ghế đợi. Ngồi bên cạnh thấy Tuấn thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ,Tâm lên tiếng.
- Anh là đang sợ giờ bay đến sợ phải xa Hằng hay là đợi em ấy đến níu kéo? Đáng lẽ anh không nên lên chuyến bay này mà ở lại nước Mĩ mới phải.
Tuấn không nói gì,hai tay đan lại trước ngực lại nhìn đồng hồ rồi nhìn ra các cửa ra vào của sân bay.
- Hà Anh Tuấn! Anh đang chần chừ điều gì. Nếu Hằng nghĩ anh vì đứa bé mà trở lại thì anh giải thích với em ấy như giải thích với em thôi.
- Anh khiến cổ tổn thương quá nhiều,bỏ rơi cổ rất nhiều lần nên chuyện này rất khó nói.
Vừa nói mắt anh lại nhìn ra phía các cửa ra vào tự động cứ mở ra rồi lại đóng lại. Khi thấy hình ảnh mình cần tìm Tuấn vội đứng lên chạy lại,Tâm thấy thế cũng đi theo xem rốt cuộc là chuyện gì mà lại quan trọng với anh đến thế.
Người đến tìm Tuấn là Huy. Tâm nhìn thấy thì rất bất ngờ. Huy thấy Tuấn cũng vội vã chạy tới trên tay cầm một bìa giấy nhỏ đưa cho anh.
- Đây! Hình siêu âm của đứa bé. Đây là lần duy nhất tôi giúp anh.
Tuấn nhận lấy,mừng rỡ vội mở ra xem. Nhìn vào tấm ảnh siêu âm nhỏ, trông thấy con trai của mình đã có đầy đủ tay chân và đang lớn dần khóe mắt của Tuấn vì đó cũng ửng đỏ,hai tay cầm chặt tấm ảnh.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi!
- Anh như vậy là biết đứa bé là con mình?
- Dĩ nhiên tôi biết! Tôi hiểu cổ.
Ngữ khí và cả cách nói chuyện đều giống Hằng khiến Huy một lần nữa tin rằng hai người này là dành cho nhau và một lần nữa lại muốn bỏ cuộc không muốn theo đuổi Hằng nữa nhưng yêu vẫn cứ yêu khó lòng mà dứt.
- Anh và cổ đều nói như nhau. Nếu biết đứa trẻ là con mình sao giờ này anh còn ở đây,còn định rời khỏi New York chứ?
- Vì trong lòng Hằng,cổ sẽ không chấp nhận tôi quay về bên cổ lúc này. Lòng tự tôn của cổ rất cao,anh bên cổ lâu như vậy nên hiểu rõ.
- Ngày hôm nay đã cho tôi biết trên thế giới này không ai hiểu lòng cổ bằng anh. Anh cứ mặc cổ có chấp nhận hay không mà quay về còn hơn làm cổ đau khổ.
- Nếu bây giờ tôi quay về sẽ khiến cổ cả đời có khúc mắc trong lòng không cách nào xóa tan được.Phiền anh chăm sóc cổ giúp tôi.
Huy đưa tay vò đầu vì hết cách với Tuấn. Nói chuyện với anh và Hằng càng khiến anh ta chán nản với việc yêu đương.
- Yêu cần gì phải đau khổ như vậy? Hai người muốn chứng minh bản thân yêu đối phương thế nào bằng việc tự dày vò bản thân à?
- Anh không hiểu đâu!
- Tôi không hiểu nhưng tôi biết nếu bây giờ anh rời khỏi New York lòng Hằng sẽ nguội lạnh,dù có khó khăn thế nào cổ cũng từ bỏ anh.
Tuấn nhìn vào tấm ảnh siêu âm trên tay sau đó lại nhìn Huy gượng cười như trong anh chẳng có cố chấp,lo lắng gì cho tình yêu này.
- Tôi tin vào sự sắp đặt vào định mệnh. Nếu định mệnh đã định sẵn cuộc đời này hai chúng tôi gắn bó với nhau thì có chạy bằng trời cũng không thoát. Tôi và cổ trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy,hợp tan bao lần tình cảm cũng chẳng nhạt phai mà ngày càng sâu sắc,tưởng rằng đã chia ly tại New York nhưng chính nơi đây lại vẽ thêm một đoạn đường nữa chính là đứa trẻ. Tôi tin duyên của tôi và cổ vẫn chưa cạn.
- Duyên cạn hay không là do người! Tôi không khuyên anh nữa. Tôi chỉ muốn nói là tôi vẫn đợi Hằng,anh không sớm quay về bên cổ thì nhất định sẽ vụt mất. Lần này tôi không nói đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com