Chap 5: Ai yêu ai
Hằng quay lưng bước đi để lại Tuấn ở phía sau nhìn theo thẩn thờ. Anh rất muốn khiến cô đau lòng nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt bị nhuộm đỏ ấy lòng lại xót xa đến thắt hết ruột gan. Tuấn cứ thế nhìn theo bóng lưng của Hằng,anh chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi để anh được nhìn cô dù có thế nào. Mỗi khi nhìn thấy cô,anh lại như mặc kêh tất cả,quên mất bản thân đang yêu một người khác.
Trông theo Hằng đang cố nhấc từng bước chân đi về phía trước bỗng Tuấn nhìn thấy ở phía trên đầu cô có một bảng hiệu đang lung lây có vẻ như sắp rơi xuống. Dùng hết sức mình,Tuấn chạy thật nhanh đến không chần chừ nằm lấy tay của cô từ phía sau kéo về phía mình.
"****" - tiếng vỡ thủy tinh chiếc bảng hiệu của một cửa hàng cao cấp trên khu phố sầm uất khiến mọi người đổ dồn về chổ vừa xảy ra sự cố. Tuấn ôm Hằng trong lòng mình mà sắc mặt đã trắng bệch ra đầy hoảng sợ. Anh nghĩ mình đã chết thật rồi,tim ngừng đập khi thấy cô gặp nguy hiểm.
Hằng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra,khi cô định hình được là nghe tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ. Cảm nhận được vòng ta ấm áp của Tuấn thì Hằng cảm thấy rất an tâm,cô nghĩ rằng nếu giây phút đấy tấm thủy tinh đó rơi xuống mình thì có anh ở đây nhất định bản thân sẽ không gặp vấn đề gì.
Tuấn nhìn thấy tấm thủy tinh không rơi xuống chổ hai người liền vội kéo Hằng ra,sắc mặt lo lắng sốt sắn hỏi.
- Có làm sao không? Bà đi phải chú ý một chút chứ,lỡ tấm bảng đó thật sự rơi xuống thì phải làm thế nào?
- Nếu ban nãy người gặp nguy hiểm là Tâm thì ông có lao ra giống như cứu tui vừa rồi không?
Tim anh vẫn đập rất nhanh vì lo lắng cho cô,tâm trí chẳng muốn để tâm tới bất kì điều gì khác. Anh đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xem có bị tổn thương chổ nào không.
- Để tui nhìn xem bà có bị thương chổ nào không?
Trái ngược với thái đổ lo lắng của Tuấn,Hằng lạnh lùng đẩy anh ra xa mình.
- Không cần nhìn nữa,tui không sao. Tâm ở phía sau đang nhìn kìa.- đây là cô đang dối anh.
- Bà đứng yên để tui xem có được không? Lỡ bà bị thương chổ nào thì sao.
- Nói đi Tuấn,trong tim ông còn vị trí cho tui nữa không?
Đôi tay anh đang cầm lấy tay cô cũng buông lõng. Tuấn đột nhiên lùi bước giữ khoảng cách với Hằng khiến cô giây phút này muốn bỏ đi thật xa không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Lúc trước thì lúc nào cũng nói yêu tui còn bây giờ tui hỏi ông có yêu tui nữa không thì lại im lặng né tránh. Ban nãy đáng lẽ ra ông không nên cứu tui.
- Đàn ông tử tế thế nào là khi nhìn cách họ đối xử với người cũ mình từng yêu. Tui làm như vậy là chỉ để Tâm không hối hận vì chọn yêu tui thôi.
- Hà Anh Tuấn,ông đúng là biết cách khiến người bên cạnh mình hạnh phúc. Được rồi,Tâm của ông đúng khi chọn ông còn tui thì đã sai khi không biết trân trọng ông.
Nước mắt Hằng không thể tiếp tục giữ trong lòng,một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má trước khi cô bỏ đi,thôi không nhìn anh nữa.Vậy là anh đã thành công,anh đã làm cô tổn thương nhưng bản thân có hạnh phúc không? Tuấn đã tự hỏi bản thân như thế.
Tâm ở phía sau lưng anh từ ban nãy đã chứng kiến tất cả và cũng nghe hết những điều anh nói. Cô biết anh vẫn chưa quên được mối tình sâu nặng với Hằng nhưng vẫn tin chỉ cần anh nguyện ý,chân thành còn cô kiên trì vun vén thì sớm muộn gì tình yêu của hai người cũng nở hoa.
Gạt qua những muộn phiền,Tâm từ phía sau đi đến khẽ nắm lấy tay Tuấn.
- Đi thôi anh,kem em mua rất ngon. Chúng ta lên xe rồi cùng ăn.
Nghe giọng của Tâm,Tuấn mới kịp định hình rồi xoay người lại nhìn cô. Anh vội giấu đi những cảm xúc bối rối trong lòng mình mà mỉm cười rạng rỡ.
- Em mua kem lâu vậy? Đứng chờ có mệt không?
- Em gặp bạn cũ ở trong tiệm nên nán lại nói vài câu chào hỏi thôi. Em không nghĩ kem nhanh tan như vậy.
- Uhm! Mình lên xe thôi.
Mới nắm tay Tuấn một chút,Tâm đã cẩn thận buông ra vì sợ cánh nhà báo sẽ chụp được. Cô khép nép đi bên anh là vậy nhưng khi vừa vào trong xe khi chỉ có hai người thì liền gần gũi,lấy muỗng đút kem cho anh.
- Kem dâu ở đây rất ngon đấy,anh ăn thử xem.
Ly kem có hai chiếc muỗng,Tuấn cầm chiếc còn lại lấy kem đút cho Tâm.
- Rất ngon,để anh đút cho em.
Hai người vui vẻ thưởng thức ly kem dâu mà anh yêu thích thì nghe tiếng chuông điện thoại đâu đó. Là tiếng chuông của Tuấn,anh loay hoay tìm điện thoại xem ở đâu rồi vội nhấc máy.
[- Alo! Tao nghe.
- Đi cafe,bọn tao đang ở Starbucks quán mình hay uống,mày qua đi.
- Uhm! Tao đang ở ngoài,đợi chút tao lái xe qua.]
Thấy Tuấn đã tắt điện thoại,Tâm lên tiếng.
- Ai gọi vậy anh? Andy hả?
- Uhm! Tụi Andy rủ đi cafe,em đi cùng anh không?
- Sao cũng được! Em hiện tại rất rảnh.
- Chúng ta bên nhau cũng phải báo cho bọn họ chúc mừng chứ. Một lát nữa anh sẽ thông báo tin này với đám đó.
Bỗng tay Tâm siết chặt tay Tuấn.
- Có Hằng ở đó không anh?
Anh nhìn cô có chút bối rối.
- Anh không biết. Em ngại gì sao?
- Không có...em chỉ...
- Đừng nghĩ ngợi nhiều. Một năm trôi qua rồi,gặp lại cũng hóa xa lạ thôi. Không có bữa tiệc nào không tan, không có giấc mộng nào không tàn,đã bước qua rồi thì không thể quay đầu nhìn lại nữa. Anh hiểu tính cách của cổ,cổ từ đầu đã không chọn anh thì dù bao lâu sau đó cũng vậy thôi. Phạm Thanh Hằng mà anh biết không bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình. Nên em yên tâm,cổ gặp lại anh sẽ cư xử như một người bạn thôi.
Nhìn hình ảnh Tuấn luyên thuyên nói về Hằng,Tâm có chút xót xa cho mình. Anh đâu hề nhận ra chỉ cần điều gì liên quan đến cái tên " Phạm Thanh Hằng" thì bản thân đặc biệt để tâm đến nên nói nhiều hơn.
- Bên em,chưa bao giờ em thấy anh nói nhiều như vậy.
Câu nói đó khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên nặng nề hơn,cả tiếng thở cũng không có. Tuấn lặng thinh nhìn đoạn đường phía trước mình đang chạy. Trong đầu anh có rất nhiều điều cùng tồn tại khiến anh chẳng biết nên nói ra như thế nào. Nhìn thấy anh lặng yên Tâm cũng lặng người đi,đôi mắt đượm buồn.
- Anh biết em hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh không giải thích điều anh làm khiến em muộn phiền,anh chỉ muốn cho em lời hứa về sau. Anh hứa sẽ không vì cổ mà làm em tổn thương.
Đó chính là lý do Tâm chọn Tuấn,anh luôn luôn cho người bên cạnh cảm giác rất an toàn và sẵn sàng trao trọn niềm tin nơi anh mà không chút đăn đo.
Cô mỉm cười sau đó nhóm tới hôn lên má anh thật ngọt ngào.
- Em tin anh.
Starbucks ở khu Saigon pearl vẫn đông đúc như ngày thường,Tuấn tìm một chổ đậu xe thích hợp rồi sau đó cùng Tâm đi vào trong. Qua khung cửa kính từ bên ngoài anh đã nhìn thấy góc bọn Andy đang ngồi nên vừa mở cửa bước vào liền đi đến đúng vị trí.
Đám Andy vốn đang trò chuyện náo nhiệt khi thấy Tâm cùng Tuấn bước vào thì có chút ngỡ ngàng,ai ai cũng mở to mắt nhìn không hiểu vì sao hai người này lại đi cùng với nhau chỉ trừ một người lặng đi ở một góc bàn từ lâu đã hiểu rõ sự tình là Hằng.
Tuấn đi đến bàn thì kéo ghế cho Tâm ngồi còn mình thì cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh,vừa ngồi xuống thì anh lại nhớ ra chưa gọi món.
- À quên gọi món,em muốn uống gì anh gọi?
- Ice,grande,Wishing Star Dark Mocha.
Nghe cách hai người xưng hô thì tất cả mọi người từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác.Chris mở to mắt nhìn Tâm,có ngờ cũng không ngờ Tâm sắp trở thành chị dâu của mình.
Tuấn vừa gọi đồ uống rất nhanh thì quay trở lại bàn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về Tâm và mình liền châu mày lại.
- Có gì bất ngờ sao?
Andy: Từ em chuyển qua xưng anh đối với mày hơi thuận miệng nhỉ? Hai người bắt đầu từ bao giờ rồi mà giấu đến tận bây giờ?
Tâm mọi khi vốn rất hoạt bát,pha trò chẳng ngại bất kì điều gì nay lại đỏ mặt,ngại ngùng chỉ biết cúi mặt xuống để thưởng thức ly nước mà để Tuấn đối diện tình cảnh này một mình.
- Là tao theo đuổi Tâm,cổ mới chấp nhận đây thôi.
Hiếu: Mày đã đạt được mong muốn rồi đấy,nàng họa mi tóc nâu là của mày rồi.
- Mong muốn?- Tâm ngước mặt lên,châu mày lại hỏi lại Tuấn ý của Hiếu.
- Đừng nghe ổng nói tào lao.Ban nãy anh quên mất,em đâu thể uống lạnh,sẽ không tốt cho cổ họng. Một chút uống ít thôi.
- Em biết cân nhắc mà,uống một chút thôi đâu sao.
Andy: Xem tình bể tình chưa kìa. Mấy cặp mới yêu thường vậy lắm vài bữa rồi xem...
Chris: Vậy là em sắp có chị dâu rồi. Chị Tâm sau này chị phải quản anh hai,để ảnh không ức hiếp em.
Tâm nhìn Chris bật cười.
- Em yên tâm,chị sẽ không để ảnh ức hiếp em. Sau này chúng ta là một phe.
Trong khi tất cả xôn xao chuyện trò,Hằng vẫn lặng yên một mình trong góc dán mắt vào màn hình điện thoại. Cô cứ vuốt màn hình các bảng tin trên face cứ thể trôi đi rất nhanh. Thấy Hằng chẳng nói gì Chris liền sát lại trêu chọc.
Chris: Tình yêu của em,chị hôm nay sao lại yên lặng vậy? Từ nãy đến bây giờ chỉ nói được mấy câu.
Không gian yên tĩnh bản thân tự tạo ra xung quanh bỗng nhiên vì tiếng gọi của Chris mà biến mất. Hằng có chút bối rối ngẩng mặt lên.
- Có chuyện gì sao?
Chris: Em hỏi chị sao hôm nay chị lại ít nói như vậy?
- À...à...chị đang nghĩ tới công việc một chút. Mọi người cứ thoải mái trò chuyện đi.
Andy: Đám mình khó lắm mới đầy đủ cùng nhau uống cafe. Cả năm qua bà với Tuấn làm gì mà thay nhau bận rộn hại cả đám không có bữa nào đầy đủ thành viên.
- Ông là quản lý mà còn hỏi. Muốn bị đánh một trận à?
Andy đang định trách mắng hai con người vì công việc mà có chút "khinh rẻ" bạn bè thì lại bị bắt bẻ lại nên đành thôi.
Hiếu: Hay tối nay mượn dịp Tuấn và Tâm quen nhau,cả đám mình kéo nhau đi ăn đi. Mọi người thấy sao? Kèo này phải để cho ai kia đnag chìm đắm trong hạnh phúc mới yêu trả.
- Không thành vấn đề. Tối nay không say không về.
Chris vốn rất yêu quý Hằng lần nào đi cũng đi chung với cô,nghe tối nay ăn tiệc thì liền xoay sang đề nghị:
Chris: Đại ka của em,hay tối nay em đi chung xe với chị nha.
- Hôm nay chị có chút mệt nên không muốn đi. Mọi người đi vui vẻ,uống thay phần chị nha.
Andy: Bà không đi còn gì vui nữa. Đi đi chứ!
- Tui bị đau dạ dày không ăn được gì nên thôi mọi người đi đi. Hôm nay nhân vật chính là Tuấn và Tâm,vắng tui sẽ không sao đâu.
Chris: Chị bị đau dạ dày hả? Một chút để em mang trái cây sang bồi bổ lại cho chị.
- Uhm!
Và như thế buổi tiệc tối hôm đó rất nhộn nhịp nhưng không có Hằng. Nói là uống không say không về nhưng khi tất cả đã say cả rồi thì chỉ có Tuấn là không say vì amh chẳng có tâm trạnh để uống rượu. Ly rượu của anh từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn chỉ lưng nửa đi. Tâm thì vì bận vui với mọi người nên đã không để ý đến.
Tàn tiệc,Tuấn dìu Tâm và cả Chris đã say khướt lên xe của mình. Cô em gái của anh đúng là quý Hằng hơn cả anh trai của mình dù say vẫn không quên mang gỉo trái cây ban nãy vừa mua của Mia fruit ban nãy trước khi đi ăn tiệc lên xe. Anh để Chris ngồi ở sau cùng với giỏ trái cây còn Tâm thì để ngồi ghế phụ cạnh mình. Đầu tiên anh lái xe đưa Tâm về nhà của cô trước sau đó thì đưa Chris về nhà mẹ mình.
Đến trước nhà anh dìu cô em gái độc nhất ra khỏi xe,vừa mới bước xuống thì Chris giọt say khướt.
Chris: Anh hai,mang giỏ trái cây...đến cho chị Hằng...giúp em...
- Ngày mai em tỉnh dậy rồi tự mình mang đến đi. Anh về nhà.
Chris: Không...không được...chị Hằng đang bệnh mà...anh là bạn thân nhất...bạn thân nhất của chỉ mà...mà vô tâm quá...đem đến cho chỉ đi...
- Em say rồi. Mau vào nhà ngủ đi,trái cây ngày mai đem.
Chris: Anh...anh...anh đâu biết cảm giác đợi chờ nó khó chịu thế nào...từ trước giờ...từ trước giờ anh đâu chờ đợi ai...anh mau đem đến cho chị Hằng...chị Hằng chờ em đến đó...
- Được rồi! Vào nhà đi. Để anh mang đến thay em.
Tuấn dìu Chris đến trước cửa nhà rồi nhấn chuông cửa,khi anh nhấn đến lần thứ ba thì bên trong nhà đã có người ra mở cửa. Mẹ anh vẫn đang đợi Chris về nhà nên khi vừa nghe chuông thì vội đi mở cửa.
- Con bé uống nhiều rượu nên say quá con đưa về. Mẹ kêu Đức dìu nó lên lầu.
MẹT: Uhm! Con có chạy xe về nhà được không? Hay ở lại nhà ngủ đi rồi mai hẳn về nhà bên kia.
- Con chỉ uống có một ly rượu nên không say. Thôi con về nhà,mẹ đưa Chris vào trong nhà giúp con.
MẹT: Uhm! Con về lái xe cẩn thận đó. Về tới nhà gọi cho mẹ để mẹ yên tâm.
- Dạ con biết rồi.
Nhà của Hằng cách đó không xa,Tuấn chỉ cần chạy xe khoảng mười phút là đã tới nơi. Thật ra ban nãy anh có thể vờ đồng ý với Chris nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn mong nhìn thấy người con gái mình yêu. Mười năm không vứt bỏ được,chỉ một năm thôi thì làm sao xóa nhòa tất cả.
Xe ngừng lăn bánh,Tuấn định mở cửa xe bước xuống thì nhìn thấy hình ảnh của Hằng đang đứng tựa mình vào xe giữa đường phố rộng lớn không một bóng người,lạnh lẽo và cô đơn vô cùng. Anh chưa bao giờ trong thấy cô như thế này vì anh của trước kia chưa từng để cô phải một mình.
Tuấn nhìn thấy Hằng đang khóc một mình,không biết đã khóc bao lâu rồi mà đôi mắt đã sưng đỏ cả lên. Lòng anh vì thế mà xót xa,mà quặn đau bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng trái tim đâu buông bỏ được,anh làm sao có thể thôi xót xa khi nhìn thấy cô khóc như thế. Ngồi ở trong xe những giọt nước mắt của Tuấn cũng đã rơi. Anh cứ đưa tay lau đi nhưng nó vẫn cứ rơi theo dòng lệ của cô ngoài kia. Khi nhìn thấy người mình yêu khóc là như thế,nước mắt cũng chẳng thế kiềm nổi trong lòng mà cứ tuông rơi thấm đẫm bờ mi. Tuấn không thể tiếp tục ngồi nhìn Hằng khóc như thế,tay anh đặt lên khóa cửa nhưng đột nhiên lại buông lõng vì anh đã nói bản thân buông bỏ rồi,chạy ra ngoài đó chẳng khác gì thừa nhận mình yếu mềm. Tuấn bất lực ngã đầu ra sau ghế,mắt nhắm lại vì không muốn bản thân tiếp tục nhìn thấy Hằng khóc. Mắt không thấy,tai không nghe liệu tâm có thể vì thế mà sóng yên biển lặng chăng? Nếu được như vậy thì thế gian đã chẳng còn ưu tư,vấn vương,đau buồn,sầu bi rồi
Tuấn mở kính xe,hơi gió lạnh buốt của ban đêm thổi vào khiến anh cũng phải rùng mình vậy mà cô đứng ở đó hứng chịu cơn gió này với một lớp áo mỏng,vẫn cứ khóc một mình. Đến mức này anh sao có thể chịu nổi. Tuấn lái xe đến trước cửa nhà Hằng rồi lấy giỏ trái cây cùng xuống xe. Lòng thì nóng như lửa đốt nhưng giọng anh lại chẳng khác gì tản băng,lạnh lùng đến xa lạ.
- Chris nhờ tui mang giỏ trái cây đến cho bà.
Nhìn thấy Tuấn phản xạ đầu tiên của Hằng là xoay lưng lại,cô không muốn để anh thấy bản thân đang trong tình trạng này. Nhưng dù có quay đi thì sao chứ,giọng vẫn nghẹn ngào vì khóc.
- Uhm! Cảm ơn ông. Ông đặt ở đó đi một lát tui vào nhà rồi mang vào.
- Vào nhà đi. Bà không thấy trời lạnh lắm hay sao? Bản thân bà còn không biết yêu quý thì yêu quý ai được chứ?
- Ông đã nói không quan tâm tui nữa thì cứ làm như vậy đi. Tui sống chết thế nào ông không cần để ý.
- Vào nhà đi. Trời đang rất lạnh.
Cảm xúc trong Hằng khi nghe ngữ điệu lạnh lùng của Tuấn thì như vỡ òa,cô không thể cố kiềm nén chúng được nữa rồi.
- Mười năm... hơn mười năm qua...lòng tui chưa bao giờ thôi có ông. Nhớ lúc đó khi vừa thi SMĐH xong,chúng ta vừa mới gặp nhau thì ông đã có tình cảm với Linh lúc đó tui cũng không biết bản thân yêu ông từ lúc nào. Vì ông yêu Linh mà nhưng năm tháng đó tui sống chẳng hề dễ dàng khi lấy hạnh phúc của người khác làm động lực sống. Biết bản thân chẳng thể sống như thế tui cố quên đi ông,tui đã rất cố gắng Tuấn à...năm năm qua đi tui mới dần bình ổn trở lại. Ông với Linh hợp tan hai lần,tui đã nuôi hi vọng cũng hai lần nhưng sau đó lại nhận ra chúng ra là hai thế giới. Sau đó ông nói ông yêu tui,tui đã rung động nhưng tui lại sợ ông và Phương Linh lại hợp rồi tan nữa thì tui sẽ thế nào. Tui sợ bản thân lại rơi vào bế tắc giống năm đó.
- Bà cũng thừa biết là lần thứ hai khi tui và Linh quay lại là vì lúc đấy tui nghĩ bà đã có người khác,không lâu sau đó bọn tui đã rất nhanh mà chia tay,đơn giản vì cổ cảm thấy tui đã không còn dành tất cả trái tim cho cổ nữa,cổ biết lòng tui vốn có bà.
- Ông đâu bao giờ nếm trải cảm giác tuyệt vọng,dùng hạnh phúc của người khác làm động lực sống là như thế nào? Ông đâu biết tui đã phải vượt qua điều đó khó khăn đến nhường nào. Tui sợ...rất sợ...ông lại "chóng chán" trong mối tình của chúng ta.
- Chưa bao giờ lòng của tôi ngừng yêu em,em có hiểu không?
- Chưa bao giờ ngừng yêu,lời tuyệt tình lúc chúng ta gặp nhau trên phố ông có nghĩ cho tui không? Ông thừa biết tui cũng yêu ông mà.
Tâm lúc này trong đầu Tuấn lại nhớ đến Tâm,nhớ lời hứa của bản thân mình nhưng trái tim anh lại làm chủ lý trí nữa rồi. Anh thở dài bước đến kéo cô vào lòng,trời về đêm rất lạnh,anh sợ cô sẽ cảm mất.
- Vào nhà đi! Em đã bước qua tôi mà chọn Huy thì em cứ tiếp tục an yên bên anh ta đi. Những ngày sau em phải thật sự hạnh phúc để tôi thấy được thật ra tôi không phải là người thích hợp nhất với em mà là anh ta.
Tiếng Hằng nấc nghẹn lại cất lên,cô buông lõng hai tay không dám ôm lấy anh vì sợ ít giây nữa anh sẽ kéo tay cô ra khỏi rồi bước đi.
- Một năm...lòng ông đúng là đã nguội lạnh nên nói những lời thật thanh thản.
Cô lấy hết sức lực đẩy anh ra xa rồi quay lưng lại. Lời nói nhẹ nhàng là thế nhưng lòng thì nặng trĩu đến không thở nổi. Mắt Hằng cố nhắm lại để nước mắt không rơi,tay siết chặt để gồng mình bước đi. Vì anh tim cô lại một lần nữa tan vỡ.
- Chúng ta cược không? Xem ai mới là người đau lòng nhất.
Đôi mắt Tuấn sâu thẩm nhìn Hằng cứ bước dần xa mình. "Cược xem ai là người sẽ đau lòng nhất" tại sao hai người lại đi tới bước này. Anh có là người thắng ván cược này không? Anh hiểu rằng dù mình hay cô là người cuối cùng thắng thì trái tim của cả hai cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Tuấn rời khỏi nhà Hằng,anh lái xe chạy ra hướng bờ sông Sài Gòn thay vì về nhà. Mở cửa xe bước ra ngoài để đi dạo anh không quên gọi về cho mẹ mình ở nhà để bà yên tâm trước sau đó rồi tắt nguồn điện thoại.
Sài Gòn của giữa đêm đã bớt nhộn nhịp hẳn đi,bên bờ sông thì chỉ mình anh sải bước đi dạo. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh buốt cứ thổi qua người Tuấn,khiến cho máy tóc của anh vốn chỉn chu gọn gàng cũng đã bị rối bời. Đến bên sát bờ hồ,Tuấn nắm chặt thành lang cang,mắt nhắm lại,hít thật sâu "Rời xa em,anh hi vọng lòng sẽ nhẹ nhỏm hơn nhưng sao bây giờ lòng anh lại khó chịu như thế.Anh phải làm sao đây? Cược như thế là anh chỉ muốn em nhìn thấy anh được anh hạnh phúc,anh không hối hận khi chọn buông tay em để rồi cả anh và em sẽ cùng buông bỏ chút chấp niệm cuối cùng dành cho đối phương."
Lòng Tuấn sâu như biển,chẳng ai có thể hiển nổi. Anh luôn sắp xếp mọi thứ theo tính toán của mình nhưng anh chưa từng nghĩ trái tim của cô chính là thứ duy nhất anh không thể tính được. Mười năm qua cô dù nếm trải bao nhiêu đau khổ cũng vẫn chưa dứt được đoạn tình này thì liệu bây giờ có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com