42
Jaemin ngồi tựa vào lưng ghế, ánh đèn bàn dịu vàng rọi lên nửa gương mặt. Màn đêm đã trôi đi gần hết, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng từng chữ một - cái giọng khàn khàn của Han Kikyung hôm đó:
"...Có những trò chơi ông em bày ra không có đường lui."
"Nếu em không cẩn thận... sẽ có người bị dùng như một con tốt."
Ngón tay Jaemin mân mê viền cốc sứ đã nguội lạnh. Dù biết rõ không thể tin hoàn toàn vào những gì Kikyung nói, nhưng một phần vẫn cứ bị kéo ngược về đó. Cái ánh nhìn cợt nhả. Cái cách Kikyung nói về Soohyun nhấn nhá như một lời cảnh báo.
Jaemin khẽ rướn người, bật laptop lên như một thói quen đã ăn sâu vào từng đốt ngón tay. Mở ứng dụng kết nối với thiết bị nghe lén.
Ngày nào cũng kiểm tra. Từ hôm bỏ nhà đi, Jaemin vẫn duy trì nhịp điệu cố chấp ấy, như thể nếu ngừng lại một lần, thì cũng đồng nghĩa buông tay với những gì mình đang cố gắng làm rõ.
Nhưng cả tuần rồi, chẳng có gì cả. Toàn là tiếng y tá mở cửa, tiếng đổ nước, vài câu lẩm bẩm vô nghĩa từ ông ngoại lúc mê thuốc. Những đoạn băng trắng xóa, vô hồn. Có những ngày Jaemin bật lên rồi tắt ngay sau vài giây, không phải vì thất vọng, mà vì chẳng còn mong gì nữa.
Vậy mà hôm nay lại có.
Dòng thời gian của ứng dụng báo một đoạn ghi âm kéo dài mười ba phút, được tải lên từ thiết bị chính vào lúc rạng sáng.
Jaemin đeo tai nghe vào, click nhẹ. Màn hình chuyển sang đồ thị âm thanh.
Một tràng tiếng Nhật vang lên. Khô khốc, lạnh lùng. Không cần hiểu hết nội dung, chỉ cần nghe tông giọng, Jaemin đã đoán được ai đang nói. Giọng ông ngoại, trầm, ngắt đoạn, gằn từng chữ. Giọng Han Ki Seok thì sắc và lạnh.
Jaemin tháo tai nghe mở loa ngoài âm lượng nhỏ vừa đủ nghe, ngồi lặng trong bóng tối, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lướt trên bàn phím.
Giọng ông ngoại vang lên trầm khàn, gằn từng chữ vì di chứng tai biến.
Jaemin mở app dịch tự động. Điện thoại rung nhẹ theo từng từ:
"Tiến triển đến đâu rồi?"
Không rời mắt khỏi màn hình, Jaemin biết giọng người tiếp theo là Han Ki Seok:
"Thằng ranh đó cứ tìm cách cản đường."
Jaemin ngừng một giây, môi mím lại. Thằng ranh là ai?
"Nó chưa có tiếng nói đâu. Bố nó còn chưa thật sự tin tưởng nó."
Jaemin cau mày.
"Nhưng nó đang khôn lên. Gần đây đi ngược chỉ thị vài lần. Tôi nghĩ... nó bắt đầu ngửi thấy gì đó rồi."
Máy phát ra giọng Han Ki Seok ngập ngừng, rồi hỏi, như thăm dò:
"Lỡ Jaemin tiết lộ mọi chuyện thì sao?"
Một tia lạnh quét ngang sống lưng Jaemin.
Giọng ông Shin vang lên lớn hơn lộ rõ vẻ gắt gỏng:
"Giờ chưa dám đâu, nhưng cứ để nó như vậy kiểu gì nó cũng tiết lộ. Thế mới bảo phải dứt khoát đi."
Tim Jaemin đập mạnh một nhịp.
"Vậy... ngài nghĩ đến lúc đẩy mạnh Kikyung vào chưa? Hội đồng đang bắt đầu nhắc đến tên nó."
"Hãy để nó từ từ. Con tốt đi quá nhanh sẽ bị nhìn ra. Loại bỏ được vật ngáng đường đi đã rồi tính."
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi Jaemin nghe thấy tiếng kéo ghế, tiếng Han Ki Seok khẽ khàng:
"Vậy... còn chuyện ở Mokcheon..."
"Tạch!"
Một âm thanh đột ngột vang lên, như có vật gì đó va đập vào micro. Tiếng rè rè lấn át tất cả, âm thanh tiếp theo trở nên méo mó, đứt quãng:
"-sẽ bắt đầu... xzzzt... tuần tới, nhưng... rrrshkkk... tên đó-"
Tín hiệu nhiễu loạn hoàn toàn. Màn hình dịch giật nhẹ rồi treo lại, dòng chữ dịch dở chớp lên một lần cuối rồi biến mất. Jaemin nhấn tua lại, cố tua lại vài giây vừa rồi. Vô ích.
Có điều gì đó quan trọng... nhưng lại bị cắt ngang.
Jaemin ngồi bất động trước màn hình, mắt không chớp. Ban đầu Jaemin không nghĩ gì nhiều. Một cuộc trò chuyện mơ hồ như bao lần - ông ngoại vẫn thường dùng những lời như thế để nhắm vào những đứa trẻ mà ông cho là "bất trị".
Jaemin tưởng họ đang nói về ai đó trong chính phủ, một gã con ông cháu cha, hay đơn giản là một quân cờ nội bộ.
Nhưng...
Trong cuộc hội thoại nhắc đến Kikyung. Vì sao... ông Shin lại quan tâm đến vị trí của Kikyung trong Albi?
Một cái tên lướt qua tâm trí như ánh chớp.
Albi.
Tay Jaemin khẽ siết lại. Mắt thoáng chớp, như vừa bị tát cho tỉnh.
Kikyung... làm ở Albi.
Jaemin đã biết điều đó từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ nó là vấn đề. Chỉ đơn thuần là sự nghiệp, là chuyện hậu du học, là lựa chọn cá nhân.
"Bố nó còn chưa thật sự tin tưởng nó."
"Gần đây đi ngược chỉ thị vài lần."
"Loại bỏ vật ngáng đường."
"Jaemin tiết lộ mọi chuyện."
Chỉ có một cái tên bật lên trong đầu Jaemin lúc ấy.
Soohyun.
Tim Jaemin khẽ đập lỡ một nhịp. Nhớ lại lời đề nghị trao đổi của Han Kikyung. Nghe có vẻ sòng phẳng.
Nhưng Jaemin biết.
Han Kikyung sẽ không bao giờ đưa ra "thông tin thật". Hắn sẽ nói một nửa, giấu một nửa, bóp méo một nửa còn lại.
Dù có bước vào giường hắn, thứ nhận lại chỉ là một cái tên mờ mịt và một lối đi cụt.
◇◇◇
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Kikyung vừa bước chân ra khỏi phòng tắm. Tóc ướt còn nhỏ nước, chiếc áo thun mỏng mặc qua loa và khăn vắt qua cổ. Đầu buzz cut sắc gọn làm ánh mắt hắn càng thêm dữ dội. Hắn bước ra phòng khách, lơ đãng liếc vào màn hình cửa - và nhếch môi.
Là Jaemin.
Không quá ngạc nhiên - nhưng vẻ lảo đảo và cặp mắt hoe đỏ kia khiến hắn thoáng cau mày.
Kikyung mở cửa. Jaemin đang đứng ở đó, tay xách theo một chai rượu. Sơ mi trắng khuy trên còn mở, đôi mắt đỏ đi vì rượu hoặc giống như đã khóc trước đó.
Jaemin chỉ im lặng đẩy chai rượu vào tay hắn, rồi đi thẳng vào phòng:
"Soohyun... có người khác rồi." - buông một câu lề mề, như vừa thở dài vừa buông xuôi.
Lời vừa dứt, toàn thân Kikyung như giãn ra rồi lại siết chặt, ánh mắt hắn loé lên mừng rỡ rồi vội nén lại ngay sau đó. Rồi hắn đóng cửa lại, theo vào sau. Ngồi xuống cạnh Jaemin.
"Em thấy chưa? Cậu ta vốn không xứng đáng... Em càng không nên dính líu đến cậu ta nữa."
Jaemin không gật, cũng không phản bác. Chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt lặng thinh nhìn vào cổ áo nhàu của Kikyung. Cái nhìn như thể đang cân đo giá trị của lời vừa nghe.
Kikyung đứng dậy lấy hai ly rồi mở chai rượu Jaemin mang đến rót đầy.
"Em biết không..." - hắn hất cằm về phía chai rượu trên bàn
"Thật ra, em nên cảm ơn vì thằng đó đá em trước."
Jaemin vẫn không đáp.
Kikyung nhếch mép, nụ cười mỏng tang kéo lên như xé rách không khí.
"Cậu ta làm gì được cho em ngoài vài câu 'anh yêu em'? Đánh nhau? Bốc đồng? Cãi cha cãi mẹ để giữ em lại?"
"Mà em cũng chẳng hơn gì khi đâm đầu vào thứ tình cảm đó. Thật sự nghĩ nó sẽ kéo em ra khỏi cái đầm lầy này sao?"
Jaemin vẫn không nói. Chỉ hơi nghiêng đầu, tóc xõa xuống che nửa gương mặt. Nhưng ánh mắt thì lạnh và sáng rực dưới ánh đèn.
Tay hắn chậm rãi trượt dọc thành ghế, rồi đặt lên đầu gối Jaemin. Cảm giác như thử xem Jaemin có gạt ra không. Nhưng Jaemin chỉ hơi nghiêng người tránh, không nói gì.
Chỉ thế thôi, Kikyung đã như được bật đèn xanh. Hắn rướn người sát lại, tay men theo lưng Jaemin, hơi thở phả vào gáy, giọng khẽ như thì thầm:
"...Nhưng dù sao, em cũng ở đây rồi.
Ở đây, nghĩa là em bắt đầu hiểu rồi, đúng không? Cái tên Soohyun đó... sớm muộn cũng bị đẩy xuống. Ông ngoại em không phải loại người nói chơi."
Còn anh... ít nhất cũng đang đứng về phía thắng."
Han Kikyung không chờ thêm được nữa. Hắn trườn người sang, tay bám lấy vai Jaemin rồi đẩy xuống sofa. Một ly rượu nghiêng đổ lên mặt bàn, tạo thành một vệt đỏ sẫm loang lổ như máu đông.
Kikyung mấp máy môi, định cúi xuống cổ Jaemin. Nhưng môi hắn vừa chạm tới gần, Jaemin nghiêng đầu, rất nhẹ, không rõ ràng, nhưng đủ để giữ khoảng cách.
"Soohyun từng tựa trán vào vai em mỗi khi mệt," - Jaemin nói, giọng đều đều, ánh mắt lơ đãng - "chỉ ôm thôi. Không nói gì. Nhưng lúc đó em thấy hạnh phúc."
Kikyung khựng lại. Tay vẫn đặt sau lưng Jaemin, nhưng môi hắn dừng giữa không trung. Hắn nuốt khan, ánh mắt thoáng một tia ghen tỵ, rồi lại cụp xuống.
"Đừng nhắc tới hắn nữa..." - nói khẽ, như muốn né tránh.
"Nếu thật sự quan tâm em thì đã không bỏ đi như thế."
Jaemin không đáp. Chỉ cười nhạt, không rõ cười người khác hay cười chính mình.
"Biết là ngu ngốc nhưng em vẫn nhớ Soohyun."
Kikyung giơ tay chạm vào má Jaemin, khẽ nghiêng mặt Jaemin về phía mình. Mắt hắn không còn lẩn tránh nữa, chỉ là thẳng thắn đến mức có chút yếu đuối.
"Vậy để anh ở cạnh đi. Anh không hứa hẹn gì cả, nhưng anh sẽ ở đây. Anh sẽ không bỏ em lại như nó."
Jaemin để yên, không đẩy ra cũng không đáp lại. Mắt vẫn hướng xuống thấp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Soohyun từng nói... không muốn làm em tổn thương."
Câu nói đơn giản ấy khiến Kikyung khựng hẳn lại. Hắn siết nhẹ đùi Jaemin, ánh mắt rối loạn:
"Nó chỉ giỏi nói mấy câu như thế thôi. Còn anh đang ngồi đây. Em không thấy điều đó có ý nghĩa hơn à?"
Khi Kikyung lại rướn tới, định hôn, Jaemin lần nữa nghiêng đầu tránh.
"Soohyun từng vuốt tóc em... mỗi lần em mất ngủ."
Lời lẽ không có gì gay gắt, nhưng lại như tát vào mặt. Kikyung bắt đầu run nhẹ, không còn phân biệt được đó là ghen hay tuyệt vọng.
"Anh cũng có thể làm như thế... nếu em cho phép."
Kikyung không nghe thêm lời nào cũng thấy Jaemin không né tránh nữa. Như một tín hiệu được ngầm trao.
Hắn chậm rãi cúi xuống, môi khẽ lướt qua cổ Jaemin, đầu ngón tay bám nhẹ lấy bờ vai, rồi trượt xuống xương quai xanh. Mùi hương sạch sẽ và lạnh lạnh từ lớp áo sơmi trắng khiến hắn như mất phương hướng.
Môi hắn chạm vào, Jaemin vẫn không phản ứng.
Một lúc sau, khi hơi thở của Kikyung đã bắt đầu trở nên gấp gáp, giọng Jaemin vang lên, không lớn, nhưng lạnh đến cắt vào da:
"Ông ngoại em... có cho phép anh làm thế này với em không?"
Âm thanh thốt ra nhẹ nhưng lại khiến cả người Kikyung như bị tát ngược. Hắn khựng lại, môi còn dừng nơi hõm cổ Jaemin, nhưng toàn thân thì cứng đờ.
Cả người như bị kéo đứng lên bởi một sợi dây vô hình. Câu hỏi đó như cào xoáy thẳng vào chỗ hắn luôn giả vờ không tồn tại.
Không ai cần nhắc, hắn vẫn luôn biết:
Hắn chỉ là quân cờ.
Là thứ được chọn vì có ích, chứ không bao giờ được chạm đến những gì nằm ngoài vai trò của mình.
"Chắc không sao đâu. Dù gì... anh cũng là người ông ấy tin tưởng mà. Là người được chọn." - Jaemin nói tiếp.
Câu nói nhẹ tênh vậy mà rơi vào tai Kikyung lại như một cú tát.
Hắn bật dậy khỏi người Jaemin, đứng chững bên sofa vài giây.
"Mẹ kiếp..."
Giọng hắn nghẹn lại, không rõ vì tức giận, xấu hổ hay gì khác. Hắn chụp lấy chai rượu, rót ào vào ly, rồi ngửa cổ hốc cạn như nuốt xuống cả cơn giận đang cuộn trào trong họng.
"Lúc nào cũng vậy..." - hắn thở hắt ra, tiếng cười pha lẫn khinh bỉ chính mình.
"Bảo vào Albi làm cái này, gài cái kia. Giống như thằng lính cầm dao cắm đâu cũng được.
Kể cả giờ... đụng vào em, cũng là không được phép?"
Hắn quay lại nhìn Jaemin - vẫn ngồi yên trên sofa, mắt lạnh lùng, cổ áo sơmi hơi lệch xuống để lộ một vệt đỏ nhạt do môi hắn để lại.
"Anh vào Albi là do ông ấy ép sao?" - giọng Jaemin dịu lại.
"Ép? Ha...
Ông em nói anh là con át chủ bài. Rằng chỉ anh mới len được vào hội đồng của Albi."
Kikyung hạ mắt xuống, nhìn Jaemin mệt mỏi và cay đắng:
"Nhưng thực tế thì gì? Anh là con mồi. Là thằng chịu trận trước. Chỉ để ông em trả thù." - Hắn vừa nói vừa hốc thêm 1 ly nữa.
"Trả thù ai?"
Kikyung hít một hơi thật dài, rồi buông ra một tiếng chửi thô tục:
"Cái lũ chó ở Albi."
"Lúc còn đương chức... hơn hai chục năm rồi... ông ta muốn chuyển nhượng cảng Yeongnam cho một công ty Nhật làm bình phong cho một chuỗi dự án rửa tiền ngầm.
Nhưng ai ngờ Albi nhảy vào, chặn đứng toàn bộ. Một cái tát vào mặt ông ta giữa nhiệm kỳ.
Mà lại là một cái tát từ thương giới... cái giới mà ông ấy không thể khống chế bằng chính trị hay pháp luật."
Jaemin ngồi im, không gật cũng không lắc, nhưng đôi mắt sáng dần lên.
"Thế là... ông ta gài anh vào Albi?" - Jaemin hỏi, rất khẽ.
Kikyung bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
"Ừ. Lúc đầu là lấy cớ để rèn luyện. Sau đó thì gửi chỉ thị ngầm: chia bè phái nội bộ, cản trở người của nhà họ Kim tiếp cận các tuyến triển khai ở Yeongnam.
Tất cả đều để chuẩn bị cho một cú lật bàn. Để Semitomo dễ chen chân vào."
Jaemin dịch lại gần, như thể đang thật sự quan tâm. Giọng nhỏ đi, vừa đủ để lọt vào tai người đối diện:
"Tại sao anh lại nghe theo ông ấy?
Anh có được lợi gì đâu."
Kikyung im lặng một thoáng, rồi đáp, rất chậm:
"Vì ông em hứa.
Rằng nếu anh thành công... sẽ cho một ghế trong Bộ Chính trị."
Jaemin hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy... mọi chuyện ở Albi, ổn chứ?"
Kikyung siết chặt ly rượu trong tay, mắt khựng lại vài giây rồi cười nhạt:
"Ổn. Anh được đề cử vào Hội đồng quản trị... Nhưng thằng chó đó..." - Kikyung nghiến răng.
"Soohyun cứ bày trò ngáng đường."
Hắn uống cạn ly rồi nói tiếp.
"Ra vẻ không quan tâm, nhưng thật ra theo dõi sát từng bước. Cứ thấy tên anh trong bất kỳ kế hoạch nào là nó tìm cách bẻ gãy."
Hắn bật cười khẩy - một tiếng cười vừa cay đắng vừa hằn học:
"Dù là người thừa kế, cũng không phải 100% được thừa kế.
Ông ngoại em hứa rồi ... sẽ loại bỏ nó."
Jaemin hơi nghiêng đầu. Không biểu lộ rõ ràng, nhưng không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.
Kikyung nghiêng người về phía Jaemin, ánh mắt không còn toan tính, mà là khát khao được công nhận. Hắn nói khẽ, như đang đặt cược mọi thứ :
"Em cứ đứng về phía anh đi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ leo lên cao hơn nó...
Chỉ cần anh giúp Semitomo giành được gói thầu Yeongnam, khiến Albi chia rẽ, các nhóm cổ đông tự cắn xé nhau... thì khi đó, Soohyun chẳng còn gì.
Một thằng mất chỗ dựa, mất vị trí, mất luôn cả sự tín nhiệm. Chẳng ai còn nhớ nổi nó là ai nữa."
Hắn cúi sát xuống, tay lần tìm lên eo Jaemin như để củng cố cam kết ấy bằng da thịt. Nhưng Jaemin né nhẹ đi, rồi lạnh lùng hỏi:
"Nhưng loại bỏ Soohyun... bằng cách nào?"
Câu hỏi vang lên nhẹ tênh, không dấu chấm hỏi, nhưng lại như xé toang một lớp mặt nạ. Kikyung quay phắt sang, mắt lóe lên như bị chọc trúng.
"Thì... khiến nó tự rút lui thôi!" - Hắn gằn giọng.
"Một thằng hành động theo bản năng như nó, chỉ cần bứt dây vài chỗ là tự khắc sẽ bị cô lập.
Có cổ đông nào thật sự tin tưởng nó đâu? Chẳng qua là cái họ Kim dán trên trán."
Kikyung rót thêm rượu, tay run nhẹ. Rồi, sau một nhịp cười khô khốc:
"Em nghĩ ông ngoại em chỉ biết nói miệng thôi à?
Chỉ cần một scandal, một sơ suất, là nó sẽ không còn cửa quay lại hội đồng.
Mà nếu vẫn còn cứng đầu... thì còn những cách khác, hiểu không?"
Giọng hắn bắt đầu lạc đi, mắt hơi vẩn đục. Thuốc trong rượu đã bắt đầu ngấm, chậm rãi nhưng đều đặn.
Jaemin quan sát, như kẻ đang ngồi đợi cá nổi lên mặt nước.
"Ở lại đây đi... Em không cần phải gồng nữa. Không cần nhớ nó nữa...
Chỉ cần em ở bên anh, em muốn gì cũng được... Jaemin."
Kikyung thở hắt ra, như vừa buông bỏ một lớp vỏ ngoài đã gắng gượng quá lâu.
Rồi không đợi Jaemin trả lời, hắn bất ngờ áp sát, tay siết lấy eo, cả người đổ dồn xuống ghế như một kẻ đã mất phương hướng.
"Ông ngoại em không cho phép." - giọng hắn khàn đặc, môi sát bên tai Jaemin.
"Nhưng em thì sao..." - bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng áo sơ mi - "...em có cho phép không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là... Jaemin không đẩy ra.
Và điều đó, đối với Kikyung lúc này, là quá đủ để hắn tự thuyết phục mình. Hắn cúi sát hơn, hôn lên cổ Jaemin, vội vàng như thể đang gắn vào đó hết những ấm ức, thèm khát và bất lực.
Nhưng... hơi thở của hắn bắt đầu nặng dần. Hắn loạng choạng, cả người đổ xuống, đầu gục vào hõm cổ Jaemin.
Lúc này, Jaemin mới mở mắt. Không chút cảm xúc nào.
Nằm yên thêm vài giây, như để chắc chắn rằng thuốc đã ngấm đến tận tủy. Rồi, bằng một cái hất tay dứt khoát, Jaemin đẩy người hắn sang một bên. Kikyung trượt khỏi, đổ xuống ghế sofa như một con thú vừa bị vặt sạch nanh vuốt.
Mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra trên trán, ngực phập phồng hỗn loạn, nhưng không còn sức để cử động.
Jaemin đứng dậy, phủi lại nếp gấp trên sơ mi, đưa tay chỉnh cổ áo như thể vừa kết thúc một cuộc gặp mặt nhàm chán. Rồi cúi xuống, nhìn Kikyung đang mê man một cách tội nghiệp, đôi mắt lạnh như thể không còn chút vướng bận nào.
Không nói một lời, Jaemin quay người, đi thẳng vào nhà tắm.
Âm thanh nước chảy vang lên giữa căn hộ vắng. Jaemin bật vòi thật mạnh, đưa hai tay vào dưới làn nước lạnh, chà sát kỹ đến mức mu bàn tay đỏ ửng.
Từng dòng nước trôi qua các kẽ ngón tay, cuốn theo cái cảm giác nhơ nhớp còn vương lại. Dù chẳng có gì quá giới hạn xảy ra, nhưng sự đụng chạm ấy khiến Jaemin thấy ớn đến tận óc.
Jaemin giật lấy mấy tờ khăn giấy, xối nước rồi lau lên cổ, chà trôi cái cảm giác nhơ nhớp vẫn còn dính trên da mình.
Ngẩng đầu lên nhìn gương. Một khuôn mặt trắng nhợt, tóc hơi rối, đôi mắt vẫn sáng rực sau hàng mi dài.
Jaemin lấy khăn lau tay, rồi quay trở lại phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống khiến làn da Jaemin càng trở nên lạnh lẽo giữa một không gian đã vẩn đục mùi rượu.
Trên bàn, chai rượu Jaemin mang đến vẫn còn một phần sót lại thứ chất lỏng sóng sánh. Jaemin cầm chai lên, bước tới bồn rửa nhỏ cạnh quầy bếp.
Đổ cạn.
Rồi rửa tay lại lần nữa.
Lúc quay lại, viết dòng chữ cuối trên tờ giấy:
"Anh say quá rồi. Nghỉ ngơi đi."
Jaemin đặt tờ giấy xuống cạnh điện thoại của Kikyung, ngước nhìn hắn một lần nữa. Kẻ đó vẫn nằm đó, nửa miệng hé mở, lồng ngực phập phồng trong cơn mê dại không hay biết mình vừa đánh mất gì.
Jaemin quay lưng đi. Tay khép cửa rất khẽ.
---
Đêm Seoul mờ khói. Ánh đèn đường loang lổ trên mặt kính xe như vết nhơ chưa lau sạch, hay như những ý nghĩ bị bỏ lại dang dở trong đầu Jaemin.
Jaemin lái xe chậm, tay siết vô-lăng đến trắng bệch. Đôi mắt ráo hoảnh, nhưng mỗi lần chớp lại như kéo theo cả ngàn vết xước nhỏ trong lồng ngực.
Thật nực cười.
Một gia đình danh giá. Một dòng họ chính trị.
Phản quốc - cái từ ấy nghe như một vết dao cứa vào lồng ngực.
Nếu nói ra... liệu có ích gì không?
Nếu thừa nhận chính dòng họ mình, mang cái danh dự quốc gia rỉ sét ấy, đã ngầm cấu kết với Nhật để đổi lấy một chiếc ghế quyền lực, thì Soohyun sẽ nhìn Jaemin bằng ánh mắt gì?
Soohyun sẽ tin chứ? Tin rằng Jaemin - kẻ suốt ngày dửng dưng, nửa bước không lùi nửa bước không tiến - lại đang lo cho anh thật lòng?
Hay sẽ nhìn Jaemin như một con rắn được nuôi trong nhà, chờ đến ngày cắn trả ?
Jaemin từng nghĩ, chỉ cần kiểm soát được tình huống, thì có thể kiểm soát cả kết cục. Nhưng giờ đây, Jaemin thấy bản thân mình cũng chỉ là một kẻ đang loay hoay trong trò chơi do người khác dựng nên. Từng bước đi, chỉ khiến mình lún sâu thêm vào vũng lầy.
Jaemin chỉ biết rằng, nếu nói ra... thì tất cả những gì đã từng dịu dàng nhất trên đời - sẽ không còn quay về nữa.
Đèn đỏ. Xe dừng.
Jaemin ngả đầu ra sau ghế. Trần xe trắng nhợt, trống rỗng như một bầu trời không sao. Trong gương chiếu hậu, phản chiếu khuôn mặt của chính mình - xanh xao và xa lạ. Một Jaemin không còn chắc mình đúng hay sai. Không biết là người bảo vệ... hay kẻ phá hoại.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh khi đèn xanh bật sáng.
Trong lồng ngực, tim vẫn đập, nhưng có một khoảng trống đang chậm rãi trôi đi. Như thể... có thứ gì đó rất quan trọng, đang chết dần.
---
Thang máy dừng ở tầng 9. Một tiếng "tinh" vang lên, mỏng và khô, như thể chính nó cũng mệt.
Jaemin bước ra, áo khoác trên tay, mắt trũng sâu sau một ngày dài. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng hắt lên tường loang lổ.
Căn hộ cuối dãy, nơi Jaemin chỉ muốn bước vào và không phải nghĩ gì nữa.
Nhưng khi rẽ góc, bước chân Jaemin khựng lại.
Soohyun đứng dựa vào tường ngay cạnh cửa căn hộ, một tay bỏ túi, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ánh lửa đỏ lập lòe phản chiếu trong mắt anh ta nửa mệt mỏi, nửa căng thẳng.
Không có lời chào.
Chỉ là ánh mắt nhìn nhau rất lâu, đủ để biết: cả hai đều chẳng ngủ được nếu không gặp nhau tối nay.
Soohyun rít một hơi thuốc, rồi dụi mạnh đầu lọc vào nắp thùng rác gần đó. Giọng nói khàn nhẹ nhưng đầy chủ đích:
"Anh không nhắn, vì biết em sẽ không trả lời. Không gọi, vì biết em sẽ không nghe.
Nên anh chờ."
Jaemin dừng lại. Tay nắm lấy chùm chìa khóa xe, siết nhẹ.
Soohyun không đợi phản ứng. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt kia, giọng trầm xuống:
"Nếu em còn tiếp tục tránh mặt anh... thì lần sau anh phá cửa đấy."
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng ẩn bên dưới là cả một tầng cuồng khí nóng.
Jaemin nhìn thẳng vào Soohyun. Không lạnh nhạt, cũng không dịu dàng , chỉ là ánh mắt của người đã chịu đựng đủ và đang cố giữ mọi thứ không trượt ra ngoài tầm tay.
Không một lời dư thừa, Jaemin quay đi, rút thẻ từ ra.
Cửa bật mở.
Jaemin đứng né sang bên, không ngoái đầu lại, chỉ nói:
"Vào đi."
Soohyun bước qua, không nói gì, nhưng khi đi ngang qua Jaemin, vai hai người khẽ chạm.
Một cái chạm không cố tình. Nhưng mang theo luồng điện lạnh đi dọc sống lưng.
Cửa khép lại. Đêm Seoul ngoài kia dường như càng im hơn.
Jaemin đi thẳng vào trong, ánh đèn cảm ứng hắt một vệt mờ lên sàn gỗ. Jaemin bước tới phòng ngủ, tay vừa đưa lên định mở cửa...
Thì phía sau, một cánh tay vòng qua eo giữ lại. Gọn. Dứt khoát.
Rồi một bàn tay khác luồn lên từ bả vai, chỉnh nhẹ cằm Jaemin nghiêng về một bên.
"Đừng né anh nữa."
Soohyun khẽ nói sát tai, giọng trầm và chậm, như lùa vào từng khe thở của Jaemin.
Jaemin hơi giật mình, vai căng lại một chút theo phản xạ, nhưng không vùng ra. Cằm bị giữ nhẹ, đầu nghiêng sang, tựa lên vai Soohyun một cách bất đắc dĩ, mà lại có phần yếu lòng.
Soohyun cúi xuống, môi khẽ chạm vào góc hàm Jaemin, nơi làn da mỏng đến mức chỉ cần áp nhẹ cũng có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt dưới lớp biểu bì.
Một nụ hôn rất khẽ.
Rồi thêm một cái nữa, sâu hơn, có cả hơi thở nóng quẩn bên tai Jaemin.
Soohyun không nói gì.
Chỉ vòng cánh tay trước ngực Jaemin siết chặt thêm chút nữa, rồi dùng tay kia xoay người Jaemin từ từ lại.
Nhẹ nhàng và chậm rãi.
Như là sự nhẫn nại bướng bỉnh của người biết rõ mình muốn gì và sẽ không để lỡ.
Khi Jaemin đã đối diện, gần đến mức hơi thở chạm nhau, Soohyun nhìn vào mắt Jaemin.
Jaemin khẽ chớp một cái.
Cơn mỏi và mệt vẫn còn trong đáy mắt, nhưng giờ đây ánh lên một thứ khác, gần như đầu hàng.
Soohyun cúi xuống.
Không hỏi. Không cần xin phép.
Môi chạm môi. Một nụ hôn trực diện, sâu, không còn lảng tránh.
Tay trượt lên má, rồi lướt xuống cổ Jaemin. Môi lần theo, chậm rãi hôn lên đường xương quai, lên phần cổ mềm sau vành tai...
...và rồi bất chợt dừng lại.
Trong bóng tối, Soohyun khựng lại.
Ngón tay sượt qua một vùng da hơi sưng đỏ. Không cần ánh đèn, Soohyun cũng biết đó là gì.
Một vết đỏ. Mới.
Rất mới.
Luồng khí trong phòng như rút sạch. Mắt Soohyun tối lại. Một tia sáng lạnh loé lên trong đáy mắt như thể vừa bị ai đâm thẳng vào ngực mà không kịp đỡ.
Soohyun đứng yên thêm vài giây, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Rồi anh rút tay lại, ánh mắt đã không còn dịu dàng nữa, giọng trầm khàn:
"Cái này là gì?"
Môi còn ẩm sau nụ hôn vừa rồi. Soohyun siết tay thành nắm đấm, nhưng vẫn đứng im, như thể đang cố ngăn mình không đập phá bất cứ thứ gì trong căn phòng này.
Ánh mắt quét lại lần nữa vùng cổ Jaemin, rồi dừng hẳn. Hơi thở gấp lên.
"Là thằng khốn Han Kikyung đó à?"
Thay vì giải thích, Jaemin cất giọng, khô khốc:
"...Nếu anh định lôi chuyện đó ra để cãi nhau, thì về đi."
"Không chối luôn?"
Giọng Soohyun hạ xuống, trầm như kéo theo cả ngực nặng trĩu.
Soohyun tiến lên một bước sát Jaemin.
Mắt đối mắt. Hơi thở sượt qua nhau, nóng lạnh chồng lên.
Một lúc sau, Jaemin chậm rãi lên tiếng.
Không to. Nhưng rõ. Mỗi từ đều như đâm thẳng vào đúng chỗ Soohyun đang cố che:
"...Anh ghen à?"
Một nhịp im lặng. Bàn tay Soohyun đang siết khẽ giật nhẹ một cái như bị bóc trần.
Jaemin lặp lại, khóe môi cong lên:
"Ghen hả?"
Một thoáng lặng nữa. Rồi Soohyun thở dài một tiếng, giọng rít qua kẽ răng:
"Có không nhỉ?"
Soohyun cúi xuống sát mặt Jaemin hơn. Mắt không rời, môi gần đến mức chỉ cần Jaemin động một chút là sẽ chạm.
"Chắc là không.
Em bảo anh không được xen vào chuyện riêng của em mà."
Soohyun cười gằn:
"Anh làm gì có tư cách."
Soohyun không nói thêm lời nào. Chỉ đột ngột đẩy Jaemin mạnh vào cửa, một cú ép sát không nương tay.
Cả thân người va vào mặt gỗ, lưng Jaemin bị giữ nguyên tại chỗ, không còn đường lui.
Ngay sau đó, Soohyun cúi xuống.
Hôn.
Ngay chỗ vết đỏ.
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Mà là cú cắm đầu như thú hoang ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể bạn tình.
Môi Soohyun áp xuống mạnh, cắn rồi liếm ngang qua, như thể xóa sạch thứ gì vừa khiến anh phát điên.
Jaemin khẽ rùng mình. Tay bấu vào cánh cửa sau lưng để giữ thăng bằng. Soohyun vẫn không buông, miệng lướt qua cổ Jaemin như dằn mặt.
"Mà sao..." - giọng Soohyun kéo dài, khản đục, kề sát tai Jaemin.
"Sao em lại về giờ này?"
Soohyun ngẩng lên, mắt nheo lại, môi mím thành nụ cười chua chát:
"Thằng đó... không giữ nổi em ở lại qua đêm à?"
Jaemin hơi nghiêng đầu, thở một nhịp dài, nhưng chưa kịp lên tiếng, Soohyun đã cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh.
Không đủ để bị thương.
Nhưng vừa đủ khiến Jaemin khẽ rên một tiếng, bấu chặt vào tay nắm cửa sau lưng.
Soohyun không dừng.
Vừa mút, vừa liếm, vừa ghì sát người kia lại, từng động tác như muốn xóa sạch mọi dấu vết không thuộc về mình.
"Hay là nó yếu quá?" - Soohyun cười khẽ, giọng thấp, ngả vào tai Jaemin.
"Không làm được gì nên em phải quay về?"
Tay anh vẫn giữ chặt gáy, kéo cổ Jaemin nghiêng sang một bên như khẳng định rằng ở đây, anh mới là người có quyền quyết định.
Ánh đèn vàng hành lang hắt xuống làn da trắng của Jaemin khiến dấu đỏ kia nổi bật đến khó chịu.
"Nó chạm vào em kiểu gì?
Mềm như con gái à...
Hay ngắn như gà mắc tóc?"
Soohyun cúi sát lại, mũi lướt qua phần da vừa hỏi đến, rồi bật cười một tiếng nhẹ :
"Chắc... nó không giỏi bằng anh ha?"
Tay siết eo Jaemin, kéo hẳn người kia dán sát vào thân mình. Rồi ghé xuống, môi áp vào cổ Jaemin, hôn một cái dài và chậm, chắc chắn và đầy tính tuyên bố, liếm nhẹ, rồi mút mạnh một điểm.
Không giấu giếm ý định ghi đè lên. Xoá cũ. Lưu mới. Như thể đang xác minh quyền sở hữu.
"Chắc nó vụng về lắm...
Nên em mới về giờ này."
Soohyun khẽ bật một tiếng cười, hơi thở phả vào tai Jaemin.
"Jaemin à...
...em về là vì nhớ anh, đúng không?"
Jaemin run lên một chút.
Không phải vì sợ, mà vì toàn thân bắt đầu phản ứng với nhịp thở nặng nề của Soohyun.
"Nhìn em run kìa.
Đừng nói là em nghĩ đến anh... trong lúc nó chạm vào người em?"
Jaemin hơi nghiêng đầu, để mặc cho hơi nóng của Soohyun quẩn quanh bên cổ.
Không né tránh cũng không đẩy ra.
Chỉ là, khi tiếng cười nửa miệng kia vừa dứt, Jaemin cất giọng, nhẹ, thấp, nhưng đầy châm chọc:
"Em biết anh ghen."
Một thoáng ngừng.
Tay Jaemin, từ chỗ bấu nhẹ lên vai áo Soohyun, bắt đầu trượt xuống.
"Nhưng... anh không cần phải ghen đâu."
Tay Jaemin đi chậm, rõ ràng là cố ý.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bắp tay, rồi tìm đến mép áo, chạm vào phần bụng rắn chắc của Soohyun, tay lạnh, mềm, nhưng khiêu khích.
"So với anh..." - Jaemin ngẩng lên, mắt ánh như nước nhưng giọng lại thản nhiên.
"...thì mấy trò vụng về kia chẳng đáng để em nhớ."
Ngón tay khẽ di chuyển, rút vạt thắt lưng một cách nhàn nhã, đầy ẩn ý. Không nhanh. Không dứt khoát. Chỉ là mỗi động tác đều như đốt thêm lửa vào ngực Soohyun.
Jaemin tiếp tục, giọng đều đều nhưng không che được sự rung động nhỏ nơi cổ họng:
"Em về là vì anh.
Không phải vì nó không giữ được...
...mà vì em không muốn ở lại."
Soohyun đứng yên. Mắt anh quét dọc theo từng chuyển động chậm rãi của Jaemin, từ đầu ngón tay mảnh chạm vào da mình đến cách môi Jaemin nhấp nhẹ lúc nói.
Cảm giác như vừa bị rút mất luồng không khí cuối cùng trong phổi. Không phải vì bất ngờ, mà vì cơn giận vừa kịp hạ xuống đã bị thay thế bằng thứ khác, dữ dội hơn nhiều.
Ánh mắt Soohyun tối lại trong một khoảnh khắc. Rồi đột ngột trở nên ranh mãnh.
Không báo trước, Soohyun luồn tay ra sau lưng Jaemin, xoay nhẹ cổ tay một cái.
Tách.
Chốt cửa sau lưng Jaemin bật mở.
Jaemin giật mình, cả người khẽ hẫng về sau khi lưng rời điểm tựa. Chưa kịp lấy lại thế đứng, Soohyun đã cúi xuống, quàng tay qua sau đùi và lưng Jaemin.
Bế lên.
Không để Jaemin phản ứng, Soohyun vác người kia lên vai như mang theo một chiến lợi phẩm. Từng bước vào phòng ngủ, chắc nịch, thậm chí còn cố tình siết tay để Jaemin không dám vùng vẫy.
Vài bước chân dứt khoát. Rồi Soohyun ném Jaemin xuống mặt giường. Nệm lún xuống sâu. Tay chân Jaemin rối loạn một thoáng vì bị bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không hề sợ hãi.
Soohyun đứng ở mép giường, mắt sáng rực vì phấn khích.
"Làm gì tiếp đây?
Chứng minh với em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com