Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Thời gian sau đó trôi qua như thể ai đó đang tua nhanh cuộn băng cũ kỹ. Không có cảm xúc, không có kháng cự.

Jaemin làm mọi thứ ông Shin yêu cầu. Học thuộc những cái tên cần nhớ. Đến đúng giờ những buổi gặp gỡ cần mặt. Cúi chào đúng độ nghiêng, nói những câu đã được cân đo kỹ lưỡng.

Ngày đầu quay lại giảng dạy ở Đại học Quốc gia Seoul, Jaemin đứng trên bục giảng, đọc bài như một cái máy phát âm. Sinh viên vây kín, ánh mắt tò mò, nể phục, nhưng Jaemin chẳng nhìn ai quá ba giây. Cũng không nhớ nổi khuôn mặt nào.

Buổi chiều lại ghé trụ sở nghiên cứu, hay văn phòng các ủy ban chính sách, nơi ông Shin đã mở sẵn đường.

Người ta gọi Jaemin là “giáo sư trẻ triển vọng”. Báo chí đưa tin, quan chức tìm đến, thậm chí một vài gương mặt trong Quốc hội bắt đầu kín đáo mời mọc.

Ông Shin hài lòng. Han Kiseok im lặng quan sát.
Mọi thứ đều trơn tru. Đều sạch sẽ.

Thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn từ mẹ Soohyun. Bà không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu xã giao. "Cháu khỏe không?", "Có ăn được không?", "Mẹ cháu thế nào rồi ?". Jaemin trả lời đầy đủ, nhẹ nhàng, và không bao giờ hỏi lại.

Những đêm quá yên ắng, Jaemin mở điện thoại ra. Không phải để gọi. Chỉ để nhìn vào màn hình, như thể nếu cứ nhìn đủ lâu thì hình bóng một người nào đó sẽ hiện lên.

Không có gì cả.
Lại đặt máy xuống.
Rồi lại tiếp tục làm những gì cần làm.

Ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
Từng bước, từng bước, như một người lính mẫn cán đang tiến vào đội ngũ – không cảm xúc, không niềm tin, không mục tiêu riêng.

Chỉ có một điều: ông Shin càng hài lòng, Jaemin càng không cười. Vì từng nụ cười đã lặng lẽ chết đi – từ ngày Soohyun rời khỏi Hàn Quốc.

Jaemin nghĩ, khi đã cuốn vào guồng quay công việc, những cuộc họp, những bài giảng, những cái bắt tay, những hồ sơ chất cao như núi, thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Soohyun nữa.

Nghĩ chỉ cần bận rộn… thì đau sẽ nguôi.
Chỉ cần đủ mệt… thì nhớ sẽ quên.

Và ban ngày đúng là như vậy. Nhưng rồi đến đêm.

Khi ánh đèn tắt, khi chỉ còn lại Jaemin ngồi trong căn hộ lạnh ngắt, nơi mọi đồ vật đều được xếp gọn gàng đến mức vô cảm, mới nhận ra mình không quên gì cả.

Chiếc gối bên cạnh vẫn trống.

Thói quen mở cửa ban công trước khi ngủ, chỉ vì Soohyun từng nói thích nghe gió đêm. Vẫn còn đó.

Lưng áo vẫn nhớ cảm giác bị ôm từ phía sau. Cổ tay vẫn như vương hơi ấm của một ai đó từng cầm rất chặt.

Và tim vẫn đập y nguyên như lúc bị Soohyun đẩy ra cửa rồi quay lưng bỏ đi.

Đêm đầu tiên Jaemin ra ban công hút thuốc, là đêm gió mạnh nhất trong tháng. Ho sặc sụa, cổ họng rát buốt, nhưng vẫn rít từng hơi.

Không phải để giải tỏa. Chỉ vì muốn biết… còn cảm thấy gì nữa không.

Từ đó, đêm nào cũng có một điếu thuốc.

Cháy từ từ, cháy lặng lẽ. Giống hệt Jaemin, sống từ từ, sống lặng lẽ.

Không ai biết.
Không ai cần biết.

Cứ thế mà sống, như một người đang từ bỏ chính mình từng chút một, từng ngày một…
…để đổi lấy một lời hứa bảo vệ người kia được an toàn, dù là từ rất xa.

◇◇◇


Đại học Quốc gia Seoul.

Ở một góc hành lang sau hội trường, Jaemin vừa rời khỏi bàn diễn giả, áo sơ mi xám lạnh phủ kín khuôn người gầy gò, ánh mắt lãnh đạm quét qua dãy hành lang dài quen thuộc.

Jaemin-hyung?”

Jaemin quay lại.

Một cậu trai trẻ đang cúi đầu thật sâu, hai tay nắm chặt túi tài liệu. Gương mặt còn mang nét non nớt, nhưng ánh mắt rất sáng. Đó là thứ khiến Jaemin nhận ra ngay như một ký ức cũ rơi xuống.

DaOn.”

DaOn ngẩng lên, lúng túng cười:

“Em không nghĩ… hôm nay lại gặp được anh.”

Jaemin gật nhẹ nhìn bảng tên trước ngực DaOn.

Em làm ở Albi rồi à?”

“Dạ… em mới vào. Hôm nay đi theo đoàn hỗ trợ sự kiện.”

Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn lại:

Em vừa nghe anh thuyết trình. Rất hay ạ. Giống như hồi anh giảng bài năm đó…”

Jaemin thoáng cười. Một nụ cười nhạt, nhưng dịu dàng.

Vậy à. Vẫn nhớ mấy bài đó sao?”

DaOn gật đầu nhanh, như sợ làm Jaemin mất lòng.

Em… em vẫn còn giữ bản photo đề cương anh từng giúp em tóm tắt. Em… em biết là nghe hơi ngốc, nhưng… thật sự, nhờ có anh mà em mới vượt qua được quãng thời gian đó.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lá ngân hạnh rơi xuống, vàng lấp lánh giữa sân trường.

DaOn ngập ngừng:

Nếu có dịp… em mời anh cà phê được không ạ? Không lâu đâu ạ, chỉ… chỉ muốn hỏi thăm…”

Jaemin mỉm cười, mắt hơi hạ xuống.

Lúc nào rảnh, anh sẽ nhắn.”

“Dạ vâng…”

DaOn cúi đầu lần nữa, rồi rụt rè rời đi.

Gió lướt qua vạt áo, lạnh đến buốt sống lưng. Jaemin đứng lặng thật lâu sau khi DaOn rời đi.

Và rồi không kịp ngăn cản, một hình ảnh khác trỗi dậy trong đầu Jaemin, rõ ràng như thể ai đó vừa khẽ gọi tên anh ngay bên tai.

Soohyun.

Có đôi khi, Jaemin từng nghĩ nếu ngày ấy mình không xen vào giữa Soohyun và DaOn… thì biết đâu Soohyun đã không đau như thế.

---

Từ sau hôm đó, Jaemin và DaOn bắt đầu giữ liên lạc trở lại. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm xã giao, vài câu chúc sức khỏe, vài lời khen ngắn về công việc, nhưng dần dà, khoảng cách giữa họ được kéo gần lại.

Jaemin không quá chủ động, nhưng luôn đáp lại đúng mực và nhẹ nhàng. Những dòng tin nhắn dù ngắn gọn, nhưng luôn khiến người khác có cảm giác an toàn và được quan tâm. DaOn thì vẫn vậy, ngoan ngoãn, rụt rè, lễ phép.

Và dù đã nhiều năm trôi qua, trong mắt DaOn, Jaemin vẫn là một người anh mà cậu kính trọng, gần như là hình mẫu để theo đuổi. Cậu không bao giờ nghi ngờ lòng tốt của Jaemin.

Một ngày cuối tuần, họ gặp lại nhau trong một quán ăn nhỏ gần trường cũ.

Rồi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Một bữa ăn tối ngắn sau giờ làm, một ly cà phê vội trong góc quán yên tĩnh. Không phải tình bạn thân thiết, cũng chẳng phải thứ gì quá đặc biệt.

Chỉ là hai con người đã từng đi qua đời nhau, giờ quay lại với tư cách khác: một người đang cô độc trong những guồng quay chính trị, và một người vẫn ngây thơ tin rằng thế giới này có thể tốt đẹp chỉ bằng sự tử tế.

DaOn rất hay kể chuyện. Dù ngại ngùng, nhưng khi đã quen, cậu sẽ lặng lẽ chia sẻ  về áp lực ở Albi, về những nhân vật khó gần trong các buổi họp, và cả cảm giác bé nhỏ giữa một thế giới quá lớn.

Jaemin không mở lòng hoàn toàn, nhưng cũng không dựng tường quá cao. Ở bên DaOn, Jaemin có thể thả lỏng đôi chút, không cần cảnh giác thái quá.

---

Một buổi tối đầu đông, DaOn và Jaemin lại gặp nhau tại quán cà phê cũ, nơi có ánh đèn dịu nhẹ và thứ nhạc jazz êm ái như tiếng thì thầm từ quá khứ. DaOn ngồi đối diện Jaemin, hai tay đan vào nhau, mắt sáng lấp lánh như có điều gì muốn kể nhưng vẫn hơi ngập ngừng.

Gần đây ở Albi có người mới vào làm… tên là Ju Sunghyun.”

Jaemin ngẩng đầu, khẽ nhướn mày. Không vì cái tên, mà vì giọng điệu của DaOn khi nó, giống như một người đang giữ bí mật ngọt ngào.

“Cậu ta làm ở bộ phận nào?” – Jaemin hỏi, vẫn với vẻ hờ hững quen thuộc.

Phòng Phân tích Chiến lược.”

DaOn cười, cầm ly cà phê nóng áp vào má như để giấu vẻ bối rối.

Ban đầu em thấy cậu ấy… hơi khùng. Nhưng rồi không hiểu sao lại hay va vào nhau. Ở thang máy, ở căn-tin, cả lúc trình báo cáo cũng bị xếp chung nhóm.”

Jaemin không cắt lời, chỉ chăm chú nhìn mặt DaOn, nhóc rụt rè năm nào giờ đang kể chuyện tình cảm như một đứa em đang chờ được cổ vũ.

Rồi sao nữa?"

Rồi… tụi em bắt đầu nhắn tin. Xong thì đi ăn vài lần. Không biết có phải là hẹn hò không, nhưng mấy hôm trước, Sunghyun nói muốn thử tìm hiểu nghiêm túc.”

DaOn cười ngượng, đôi má hơi đỏ lên.

Anh nghĩ sao? Có phải là quá vội không?”

Jaemin ngẩn người một lúc. Rồi bất giác bật cười.

Không có gì là vội nếu em cảm thấy an toàn và được tôn trọng.
Cậu ta đối xử với em tốt chứ?”

DaOn gật đầu ngay, không chần chừ.

Cực kỳ chu đáo… Mỗi lần em stress vì dự án, cậu ấy đều nghe em nói tới khuya. Không phán xét, không vội đưa lời khuyên. Giống… như cách anh từng đối với em."

Vậy thì tốt.” - Jaemin gật nhẹ, ánh nhìn hiếm khi dịu lại.

DaOn cười. Nụ cười ấy vẫn hồn nhiên như năm nào, nhưng nay đã thêm phần tự tin và trưởng thành.

Jaemin nhìn DaOn rồi khẽ quay mặt đi, như thể sợ rằng trong mắt mình, nỗi nhớ một người cũ lại vừa kịp dâng lên.

Bởi lẽ, không phải ngẫu nhiên mà Jaemin lại chọn gặp DaOn thường xuyên như thế.

Dưới lớp vỏ của những câu chuyện đời thường, mối liên hệ giữa họ lặng lẽ vượt khỏi ranh giới của một mối quan hệ giản đơn.

Họ vẫn gặp nhau, vẫn nói những điều cũ, nhưng bên dưới bề mặt nhẹ nhàng đó là một dòng chảy khác đang dần hình thành, những tách cà phê trong góc quán quen bắt đầu có thêm những cái tên, những tài liệu, những mảnh thông tin rời rạc về nội bộ Albi.

Và rồi, không ai biết từ lúc nào, những buổi hẹn của Jaemin và DaOn đã thôi là chuyện của riêng hai người, mà trở thành mắt xích đầu tiên trong một kế hoạch lớn hơn.

◇◇◇


Đã ba năm kể từ ngày Jaemin “hoàn lương” – nghĩa là từ bỏ kháng cự, chấp nhận trở thành công cụ kế thừa mà ông ngoại đã nhào nặn sẵn.

Cái tên Shin Jaemin không xuất hiện nhiều trên mặt báo. Cũng không đảm nhận chức vụ nào nổi bật, không phát biểu trong hội thảo công khai, càng không đại diện cho bất kỳ tổ chức chính trị chính thức nào.

Chỉ đứng tên trong danh sách "nghiên cứu viên hợp tác" của một tổ đánh giá độc lập thuộc Chính phủ – nhóm chuyên trách phân tích khả thi tái phát triển cảng Yeongnam, với tư cách chuyên viên pháp lý phụ trách khung pháp lý liên doanh & đấu thầu quốc tế.

Cảng Yeongnam được xác định là dự án chiến lược trọng điểm, có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế quốc gia -  đã nằm im trong bản đồ đầu tư suốt hơn hai thập kỷ.

Cách đây 5 năm, chính phủ từng có ý định tái khởi động. Nhưng rồi vì mâu thuẫn chính trị và xung đột lợi ích giữa các tập đoàn lớn, dự án lại trượt dài trong trì hoãn.

Tưởng đã bị quên lãng, nhưng thật ra chỉ đang đợi đúng thời.

Giới đầu tư gọi Yeongnam là “mắt xích cuối cùng” để Hàn Quốc hoàn thiện thế trận logistics phía Đông Nam. Giới chính trị thì hiểu rõ hơn: ai kiểm soát được Yeongnam, người đó kiểm soát đường máu kinh tế của miền Nam bán đảo.

Nó là bàn cờ. Và mỗi tập đoàn chen chân vào đó đều không đơn thuần đi xây cảng – mà đang giành lấy quyền viết lại thế cân bằng mới.

Albi, đại diện tài phiệt nội địa, muốn biến Yeongnam thành trung tâm logistics mới, thâu tóm trục Nam – Đông.

Semitomo, tập đoàn Nhật âm thầm chen chân, đẩy mạnh hợp tác “kinh tế song phương”.

Mirae Infra ( Hàn Quốc ) thì đứng về phe cải cách, thúc đẩy phát triển bền vững và phi tập đoàn hoá.

Hanseong Marine Alliance ((liên doanh Hàn – Mỹ ) đưa vốn quốc tế vào bàn, mang giấc mơ biến Yeongnam thành điểm trung chuyển toàn cầu.

Và Taegang Heavy Industries ( Hàn Quốc), tay chơi già từ giới công nghiệp nặng, thì thầm gợi ý: “đừng quên giá trị chiến lược quốc phòng”.

Đằng sau mỗi bản kế hoạch là một lưỡi dao. Jaemin, với vai trò “chuyên viên phân tích trẻ”, bị đẩy vào giữa mê trận, không quyền ra quyết định, nhưng từng dòng viết ra đều có thể là mồi lửa cho một bên... hoặc một cái bẫy cho chính mình.

◇◇◇


Albi không sụp vì một đòn chí mạng. Không có scandal nào nổ ra, không có bê bối tài chính chấn động.

Nhưng sự rệu rã đã bắt đầu âm ỉ từ trước đó rất lâu – từng dự án bị đình trệ không rõ lý do, những khoản đầu tư mập mờ không ai dám đứng tên, các quyết sách lớn liên tục bị trì hoãn hoặc hủy bỏ trong thầm lặng.

Cỗ máy vẫn còn hoạt động, báo cáo tài chính vẫn được trình đúng hạn, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ: hệ thống không còn ổn định.

Không ai chịu trách nhiệm, và cũng không ai dám lên tiếng. Cuộc họp nào cũng đông đủ, nhưng không khí chỉ đặc quánh những cái gật đầu miễn cưỡng và những ánh mắt dò xét.

Giữa các phòng ban không còn sự phối hợp mà thay vào đó là sự dè chừng – ai cũng nghĩ người còn lại đang giấu bài, hoặc chuẩn bị phản. Đôi khi, những cuộc trao đổi qua email cũng ngập tràn lớp ngôn ngữ ngoại giao lạnh lùng, và không thiếu những câu hỏi tưởng như vô hại nhưng lại có sức nặng như lời cảnh cáo.

Báo chí, như những con thú hoang đánh hơi được mùi máu, đã bắt đầu rục rịch. Một vài bài viết ẩn ý về mâu thuẫn lãnh đạo, những dòng tin mơ hồ về rạn nứt quyền lực trong nội bộ ban điều hành.

Chủ tịch Kim Sooman vẫn ngồi đó – trầm tĩnh, không biểu lộ gì rõ ràng. Nhưng những ai từng làm việc lâu năm với ông đều biết: ông đã bắt đầu nghi ngờ.

Ánh mắt ông không còn dứt khoát như trước. Có lúc, nó chỉ lướt qua bàn họp như đang kiểm kê số ghế trong một ván cờ đã mất kiểm soát. Và ánh nhìn đó dừng lại lâu nhất ở một người. Người mà trước đây ông từng một mực ủng hộ.

Albi đang yếu. Và điều đó không còn là bí mật. Nó hiện rõ như một vết rạn đang ngày một loang ra trên bức tường tưởng chừng không thể phá vỡ.

Ở bên kia, ông Shin Seonwoo đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Ngày mà Albi ngã gục sẽ là ngày mà ông cắm được một lá cờ Nhật lên vùng đất Yeongnam.

Nhưng có một điều ông ta quên mất: trong nhà họ Kim đó, vẫn còn một đứa con trai chưa chết.

Và nó vừa trở về.

Không phải để thừa kế, mà để đòi lại những gì vốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com