48
Soohyun đẩy cửa bước vào như thể đây vốn là nhà mình. Không một lời chào, không một cái liếc mắt quanh căn hộ quen thuộc. Chìa khoá rơi phịch xuống bàn, âm thanh vang vọng trong không gian yên ắng như nhát cắt đầu tiên vào lớp băng mỏng giữa hai người.
Jaemin đứng nơi lối vào, tay vẫn cầm điện thoại chưa kịp tắt màn hình. Đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bởi vẻ lãnh đạm được luyện suốt bốn năm.
Soohyun không đợi phép xã giao. Anh bước thẳng tới, từng bước chân chắc nịch như đang dẫn dắt một cuộc vây hãm. Ánh đèn vàng lạnh hắt xuống sống lưng thành cái bóng dài quái đản trải dọc hành lang như con thú đang tiến gần con mồi.
Jaemin lùi lại một bước bản năng, nhưng dừng ngay khi nhận ra điều đó vô nghĩa.
Chiếc áo khoác hàng hiệu bị Soohyun quăng xuống đất không thương tiếc, dây lưng bị giật bung giữa chừng, rơi cái "soạt" khô khốc.
Soohyun chẳng cần sự cho phép. Anh cúi xuống, tháo từng khuy áo sơ mi Jaemin, chậm rãi như đang mở một chiếc phong bì cũ chứa những lời nguyền.
"Anh ghét em lắm, Jaemin. Lúc em tống cổ anh đi cứ như vứt rác ấy. Thế mà cuối cùng anh vẫn mò đến đây."
Áo sơ mi trượt khỏi vai Jaemin dứt khoát như thể nó vốn không có quyền ở đó.
Và rồi, không cần thêm màn kịch nào nữa, Soohyun đẩy cả hai nằm xuống giường.
Áo anh bung hết nút, quần bị kéo xuống từ lúc nào. Khi Soohyun cúi xuống hôn lên hõm cổ, Jaemin nghiêng đầu, không run rẩy. Chỉ để mặc anh làm, với một biểu cảm khó đoán.
Hơi thở phả lên cổ Jaemin, giọng Soohyun đứt quãng, xước như lớp da bị xé.
"Anh ngủ với không biết bao nhiêu đứa rồi, đứa nào cũng rên, cũng ngoan, cũng chiều anh... nhưng anh mà không tưởng tượng ra giọng em thì không cứng nổi, Jaemin à."
Jaemin chỉ cười khẩy.
“Tự hào quá nhỉ ? Không sợ bệnh à ?”
“Yên tâm.
Mấy đứa đó, anh dùng bao cả.
Anh đâu ngu.
Chỉ có em ...Với em thì anh không thích có gì chắn giữa.”
Jaemin bị lật úp xuống, mặt nghiêng, má chạm lạnh vào lớp ga nhàu. Tay bị kéo ngược ra sau, giữ lại chỉ bằng một tay của Soohyun.
Soohyun quỳ gối giữa hai chân, kéo hông Jaemin lên, rồi ép vào sâu từng chút, không vội vã nhưng cũng không nhẹ nhàng. Không có dạo đầu. Không có vuốt ve. Chỉ là một chuyển động chặt chẽ, như thể đang xé toạc những tháng năm nghẹn họng anh, như thể từng nhịp chiếm lấy ấy có thể bù đắp lại những gì đã mất.
“Anh từng nghĩ… nếu em nói một câu thôi, chỉ một câu xin lỗi thôi, anh sẽ quay lại ngay… Nhưng em chẳng nói gì cả, suốt bốn năm, mẹ nó…”
Jaemin bình thản đến tàn nhẫn:
“Anh nghĩ tôi nên xin lỗi à? Không có đâu. Nếu anh cần một thứ để giải tỏa thì cứ việc. Tôi không có cảm giác gì đâu.”
“Im đi. Em nói thế rồi… thì im luôn đi.”
“Tôi cũng từng là loại anh ưa thích nhất còn gì... sạch sẽ, kín kẽ, không dây dưa tình cảm.”
Soohyun chỉ cười, tay giữ hông Jaemin chặt hơn, ép vào một lần nữa như trả lời, không cho Jaemin thoát.
“Anh bảo em ngậm miệng cơ mà, còn chân thì mở ra cho anh.”
Jaemin không đáp nữa, quay mặt đi, cắn môi, để mặc những gì xảy ra tiếp theo như một cơn bão đang cuốn phăng tất cả.
Soohyun không muốn làm Jaemin đau – nhưng cũng không thể dịu dàng.
Vì anh cần đòi lại tất cả.
Soohyun muốn chiếm lại từng tấc da thịt đã từng là của mình. Không, không phải từng. Là vẫn. Vì nếu Jaemin đã quên, thì anh sẽ nhắc. Bằng môi. Bằng tay. Bằng tất cả những gì Jaemin đã khiến anh chửi thề suốt bốn năm.
“Chết tiệt... lần nào cũng chặt thế này… Lỡ anh nghiện lại thì sao? Sẽ bị em đạp đi thêm lần nữa à ?”
Soohyun cúi người sát tai Jaemin, hơi thở như lửa đốt lướt qua vành tai:
“Em nói em không có cảm giác, thế sao siết chặt vậy ? Hay là em chỉ biết nói dối giỏi thôi?”
Cánh tay Jaemin siết chặt lấy mép gối, từng ngón tay trắng bệch. Nhưng miệng thì vẫn giữ cái vẻ bình thản gượng gạo:
“… Không phủ nhận. Kỹ năng của anh… tốt hơn cả bốn năm trước.”
Jaemin quay đầu, liếc lên, mắt vẫn ráo hoảnh:
“Chỉ cần đừng nói mấy câu tỏ tình ngu ngốc nữa. Mất hứng.”
Soohyun khựng lại một giây, rồi nhếch môi:
“Yên tâm. Anh từ bỏ rồi.”
Anh cúi xuống sát, hai hơi thở kề nhau :
“Giờ chỉ chơi thôi. Không yêu đương.”
Soohyun gầm nhẹ, rồi cúi xuống liếm dọc sống lưng, giọng thì thầm như đang nôn ra nỗi ám ảnh:
“Giỏi thật đấy. Giỏi đến mức nằm thế này cũng không rên lấy một tiếng… Cái giọng em ấy… anh phải tự tưởng tượng ra bao nhiêu lần rồi, có biết không?”
Ừ, giỏi nhịn lắm.
Thế thì anh sẽ để em nhịn đến tận sáng.
Không có tiếng trả lời. Nhưng cơ thể Jaemin bắt đầu co rút theo từng nhịp áp sát, mồ hôi chảy dọc theo xương sống, ngấm vào ga giường. Soohyun cảm nhận được từng cái siết chặt, từng hơi thở đứt quãng và cuối cùng là… âm thanh anh muốn nghe.
Một tiếng rên nhỏ – gần như nuốt lại ngay sau khi thoát ra khỏi môi Jaemin – nhưng đủ để Soohyun dừng nhịp.
Và khi Soohyun tiếp tục, tiếng rên ấy không còn đơn độc. Chúng kéo dài, bị nén lại thành những tiếng thở gấp, xen kẽ giữa những tiếng cắn môi, nghiến răng bắt đầu rạn ra như băng nứt dưới chân.
Càng cố kiềm lại, Jaemin càng bị lật mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, cổ ngửa lên để lộ đường gân nơi xương hàm, từng nhịp thở méo mó – tất cả dập nát cái mặt nạ điềm tĩnh mà Jaemin vẫn cố đeo.
Soohyun đã từng nghĩ khi gặp được Jaemin, anh sẽ hỏi .
Tại sao em lại làm vậy ?
Có từng tiếc anh không?
Có từng nhìn ai mà nghĩ đến anh không?
Nhưng rồi anh nuốt tất cả lại.
Hỏi để làm gì? Nghe một câu nói dối rồi tự đâm mình à?
Soobyun thích cách này hơn. Cách không cho Jaemin nói, chỉ cho rên. Vì anh đã chọn rồi:
Dù Jaemin có thuộc về ai… thì đêm nay, vẫn là của anh.
Không cần một lời xin lỗi. Anh cần thân thể Jaemin nằm dưới anh, ướt đẫm, run rẩy, và thừa nhận bằng chính phản ứng của mình rằng: không ai thay thế được Kim Soohyun.
Không ai.
---
Sau cái đêm ấy, Soohyun tưởng mình đã có thể thở lại.
Nhưng hóa ra chỉ là một ngụm khí đủ để khiến cơn nghiện quay trở lại dữ dội hơn. Soohyun không biết mình nên làm gì. Chỉ biết nếu không chạm vào Jaemin bây giờ, anh sẽ phát điên.
Ngay hôm sau, Soohyun lại đến, lúc nửa đêm, anh mở cửa vào căn hộ Jaemin như thể chẳng còn khái niệm về quyền riêng tư.
Chỉ cần cánh cửa không khóa, Soohyun xem như đó là lời mời.
Đêm tiếp theo, tiếp theo nữa. Soohyun vẫn đến.
Anh bước thẳng vào như thể căn hộ ấy là của mình. Anh đẩy Jaemin xuống giường. Như thể Jaemin là của mình.
Còn Jaemin... không những không chống cự còn không một lần bảo dừng. Mỗi lần đều mặc cho Soohyun lột đồ mình giữa bóng tối.
Và lần nào Jaemin cũng rên khi lên đỉnh. Càng ngày càng kìm giỏi hơn, nhưng Soohyun vẫn nghe thấy. Vẫn nghe rõ. Và viện vào cớ đó anh cảm thấy được dung túng, tự cho mình quyền đòi hỏi nhiều hơn.
Mỗi lần bị từ chối ôm sau cuộc làm tình, Soohyun càng muốn đòi lại bằng cách khác. Bằng nhiều lần hơn. Sâu hơn. Mạnh hơn. Nhưng sự lạnh nhạt của Jaemin sau mỗi lần kết thúc lại khiến cơn khát trong anh không giảm mà càng bùng lên.
Đến đêm thứ năm, điện thoại báo tin nhắn đến trước khi anh kịp rời khỏi nhà.
“Đừng đến nữa. Đừng đến nhà tôi.”
◇◇◇
Phòng tập vật lý trị liệu sáng sủa và yên tĩnh, trông chẳng khác gì một phòng chờ hạng sang trong bệnh viện tư. Mùi sát trùng pha chút tinh dầu bạc hà thoảng trong không khí. Ông Shin ngồi trên chiếc ghế tập có bánh xe, một tay nắm thanh tập gắn tường, tay kia duỗi ra theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Mắt ông vẫn sắc lẻm, dù tóc đã bạc trắng dọc thái dương. Jaemin bước vào, cửa kính đóng lại sau lưng không gây tiếng động. Ông Shin không ngoái nhìn, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho nhân viên lùi lại vài bước. Ông tiếp tục bài tập, cử động từng đốt ngón tay phải như đang chơi đàn.
“Thỉnh thoảng ta quên... cháu vẫn còn quá trẻ,” ông lên tiếng, giọng không lớn, nhưng mỗi từ đều rơi xuống như trọng lượng.
Jaemin đứng thẳng, không lên tiếng.
"Ta đã từng cho cháu quyền lựa chọn. Và cháu đã đưa ra một quyết định thông minh.”
Ông lật cổ tay, nắm chặt một vật cứng bằng cao su rồi thả ra, từng nhịp chậm rãi.
“Nhưng nếu bây giờ cháu thấy khó giữ mình...”
Tay ông dừng lại giữa không trung. Giọng ông rơi xuống như lời cảnh báo:
“...thì ta buộc phải tự tay xóa đi phần dư thừa.”
Không cần gọi tên, Jaemin cũng hiểu ông đang nói phần dư thừa là gì.
“Đừng thử ta, Jaemin. Cháu biết rõ: có những thứ... chỉ tồn tại đến khi không còn cần thiết.”
“Và ta...” – ông chậm rãi quay đầu, đối diện Jaemin.
“...ta không bao giờ tiếc tay.”
Ông đưa tay cho nhân viên y tế, để người kia đỡ mình dậy, bước những bước chậm rãi về phía ghế nghỉ bên cửa sổ :
“Và đừng quên những gì cháu đã hứa với ta.”
Ông Shin đặt tay nhẹ lên khung gỗ đánh vec-ni bóng. Không ngoảnh đầu, chỉ buông một câu, như thể vừa nhớ ra điều gì không mấy quan trọng:
“Mẹ cháu… nếu muốn, cứ gọi người đến.”
Jaemin không lên tiếng.
Giọng ông vẫn đều, vô cảm:
“Ta sẽ không ngăn nữa.”
Ông khẽ gật đầu, gần như tự nói với mình:
“Cháu biết đấy, đôi khi… thứ khiến một người tỉnh lại, không phải là thuốc.
Mà là một đứa con... đủ ngoan.”
"Cháu cảm ơn ông."
Jaemin cúi bước lùi một bước, rồi quay đi. Cánh cửa khép lại phía sau, không một tiếng động.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng rọi xuống vai loang lổ những mảng sáng tối bất định.
Ông ngoại biết. Kikyung đã kể. Jaemin không bất ngờ.
Jaemin cũng biết : Soohyun... Tạm thời vẫn an toàn.
Vì thời điểm này, Albi đang suy yếu. Chạm vào người thừa kế lúc này là tự thò tay vào ổ rắn, lại gây động chạm đến nhiều thế lực kinh tế ngầm đang bám theo Albi như ruồi bâu xác thịt.
Với một người cẩn trọng như ông Shin, điều đó là không đáng.
Jaemin hiểu điều đó. Nhưng hiểu không có nghĩa là yên tâm. Không phải bây giờ. Nhưng sớm hay muộn.
Tình cảm, với những kẻ như cậu và Soohyun, không nên tồn tại.
Không có tình yêu tử tế nào được sinh ra trong một nơi mà người ta phải hy sinh nhau để sống sót.
---
Tối hôm đó, trước khi lên nhà, Jaemin khựng lại.
Khu chung cư vốn yên tĩnh, nhưng lần này có gì đó... khác.
Ở khoảng cách ba mươi mét từ sảnh, một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng cạnh một chiếc SUV, không hút thuốc, không làm gì cả. Chỉ đứng đó và... nhìn Jaemin.
Ánh mắt Jaemin lướt qua một lần rồi nhanh chóng quay đi, nhưng tim lại khẽ đập mạnh một nhịp.
Người đó không cố giấu mình. Ngược lại, sự hiện diện quá thản nhiên, như thể được phép có mặt ở đó. Như thể đang nói: Tôi ở đây. Và tôi sẽ còn ở đây.
Không cần hỏi. Không cần suy đoán.
Lời cảnh cáo đã bắt đầu.
Jaemin vào thang máy, tay rút điện thoại ra. Tin nhắn chỉ có đúng một dòng:
“Đừng đến nữa. Đừng đến nhà tôi.”
Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung khẽ. Một dòng hiện lên:
“Ừ. Tôi sẽ không đến nữa.”
Chưa kịp phản ứng, dòng thứ hai đã hiện lên:
“Nhưng em đến nhà tôi thì được đúng không.”
◇◇◇
[Phòng họp cổ đông – Tập đoàn Albi, sáng thứ Hai]
Mười hai người ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó nhập khẩu từ Ý, mỗi người một biểu cảm, nhưng tất cả đều có chung một thứ: căng thẳng.
Ánh sáng trắng đổ từ dàn đèn trần, lạnh và khô. Không ai uống cà phê. Ly nào cũng đầy, nước trong vắt, không khí đặc mùi tài liệu.
Albi đang hỗn loạn. Một loạt thương vụ thất bại. Tin đồn thâu tóm ngầm. Các mối đầu tư chiến lược đột nhiên bị hủy. Một số đối tác cũ cắt hợp đồng không lý do. Báo cáo tài chính vừa chốt quý cho thấy dòng tiền âm ở ba khu vực trọng điểm.
Cuộc họp cổ đông sáng nay, dự kiến kéo dài một tiếng. Đã bước sang giờ thứ hai.
Một cổ đông lớn vừa dằn mạnh bản tài liệu xuống bàn, giọng lớn:
“Tôi chỉ hỏi một câu: ai duyệt phương án đầu tư mạo hiểm vào nhánh công nghệ Đông Nam Á? Ba mươi sáu tỷ won, xóa sổ trong chưa đầy tám tuần. Lỗ mà không có ai chịu trách nhiệm à?”
Không ai đáp.
Một người khác, giám đốc chi nhánh Busan, gật đầu đồng tình, giọng đanh:
“Không thể cứ lấy lý do ‘tái cấu trúc bộ máy’ để né tránh trách nhiệm. Đây không còn là sai sót chiến thuật, mà là tổn thất chiến lược. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.”
Ánh nhìn bắt đầu di chuyển. Một số hướng về ông Choi, Giám đốc chiến lược. Một số kín đáo liếc sang Han Kikyung, người được biết là đã đề xuất cắt hàng loạt đầu mối đầu tư từ khi lên vị trí chuyên viên cấp cao. Nhưng anh ta chỉ ngồi yên, mắt nhìn vào bản báo cáo, mặt không biến sắc.
Ông Choi nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, giọng trầm thấp:
“Chúng ta đều ở đây vì lợi ích dài hạn của Albi. Tôi đề nghị mọi người giữ sự bình tĩnh. Ban điều hành vẫn đang rà soát toàn bộ hệ thống và sẽ có báo cáo chi tiết vào tuần sau. Đây không phải lúc chia rẽ, mà là lúc cần phối hợp.”
Lời nói uyển chuyển, nhưng hiệu lực chỉ kéo dài được vài nhịp thở.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí không hề nguội bớt. Có gì đó như đang sôi âm ỉ, chưa bùng ra vì tất cả đều biết, đang có một con thú hoang đâu đó trong phòng này, và không ai muốn là người bước hụt đầu tiên.
Kim Soohyun ngồi ở ghế đối diện, vẫn chưa lên tiếng từ đầu buổi. Suốt hai tiếng đồng hồ, anh chỉ gật nhẹ, ghi chép vài dòng, ánh mắt lướt qua từng người như đang tính nhẩm đường đi nước bước.
Rồi, như thể chỉ chờ đúng nhịp, Soohyun ngẩng lên.
“Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người. Nếu tôi là cổ đông, tôi cũng sẽ tức giận.”
Anh ngừng lại, ánh mắt đảo một vòng.
“Và đúng. Chúng ta đang mất kiểm soát. Lỗ hổng không nằm ở báo cáo. Nó nằm ở chỗ... có những người đang xử lý hệ thống của Albi như thể họ không tin Albi còn sống được quá hai năm nữa.”
Một vài người khẽ nhíu mày. Kikyung vẫn không động đậy.
Soohyun tiếp tục:
“Tôi không đổ lỗi. Nhưng tôi yêu cầu mọi báo cáo liên quan đến nhánh hạ tầng công nghiệp, và chuỗi cung ứng phải được gửi thẳng đến văn phòng Phó Tổng trong vòng 48 tiếng. Mọi bản hợp đồng đầu tư từ quý trước sẽ được kiểm toán độc lập. Người nào từng ký thì... cũng nên chuẩn bị tinh thần.”
Ánh mắt anh chạm thẳng vào một người – rồi dừng lại nửa giây ở Kikyung.
“Còn về chuyện trách nhiệm. Không cần ai đứng ra nhận. Chỉ cần không trốn là được.”
Giọng nói không thay đổi. Không giận dữ, không gay gắt.
Không ai phản bác.
Soohyun lùi ghế, xếp lại tài liệu, ngẩng lên nhìn ông Choi:
“Tôi mong giám đốc chiến lược sẽ hỗ trợ tối đa. Nếu không, tôi buộc phải đề xuất chuyển một phần thẩm quyền đầu tư sang văn phòng Phó Tổng, theo điều 7 trong điều lệ khẩn cấp."
Một câu nói khéo, nhưng rõ ràng là cảnh báo.
Ông Choi mím môi, khẽ gật đầu – như thể đã tính trước tình huống này.
Soohyun cười nhẹ, rồi quay sang cổ đông vừa lên tiếng đầu tiên:
“Và nếu anh cần ai đó chịu trách nhiệm trước, tôi sẽ tạm nhận phần đó. Nhưng chỉ tạm thôi. Vì sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ biết ai là người không làm gì... nhưng lại biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra.”
Không gian trong phòng nén lại.
Kikyung không phản ứng. Nhưng tay trái của anh đã khẽ siết lại dưới mặt bàn.
Soohyun gập tập hồ sơ, đứng dậy.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian.”
Anh quay đi một bước, rồi dừng lại như sực nhớ điều gì đó.
“À… tôi sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ vào sáng thứ Tư tuần này. Chỉ gồm ban chiến lược, bộ phận đầu tư và đại diện pháp chế. Bắt buộc có mặt.”
Ánh mắt lướt ngang qua Kikyung và dừng lại ở ông Choi.
“Tôi muốn chắc rằng lần này, không có ai ‘lỡ’ bỏ sót dữ liệu hay ký nhầm giấy tờ.”
Rồi bước đi, tiếng giày nện xuống sàn gỗ như gõ nhịp báo hiệu cho một thứ gì đó đang đến gần, không ồn ào, nhưng chắc chắn không dễ nuốt.
◇◇◇
Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.
“Đến.”
Chỉ một từ, trơ trọi.
Không hề giống một lời mời – mà là một mệnh lệnh.
Jaemin nhìn màn hình. Đắn đo đúng hai giây. Rồi đứng dậy.
Không thể đi thang máy chính. Cửa sảnh vẫn còn ánh đèn xanh của nhân viên bảo vệ ca khuya. Jaemin khoác chiếc hoodie đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang, rút chìa khóa tắt hệ thống báo động trong nhà, rồi len lén mở cửa sau của tầng kỹ thuật.
Không thể đi xe riêng. Biển số đã bị ghi nhận. Jaemin gọi một chiếc taxi từ app với tên ảo, chọn điểm đón ở đầu con hẻm phía sau khu chung cư, nơi camera mờ nhất.
Gió về đêm lạnh buốt, xộc qua vạt áo mỏng, khiến Jaemin rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì bản thân cảm thấy giống như một tên trộm đang lén lút tới chỗ người Soohyun – người hiện tại chỉ cần mình để giải tỏa áp lực - như mọi lần trước.
Xe dừng trước căn hộ áp mái tòa cao ốc nhà Soohyun. Tòa nhà này có bảo vệ riêng, nhưng Soohyun đã báo từ trước. Cửa mở ngay khi Jaemin bấm thang máy lên tầng.
Không có lời chào. Không có rượu. Không có đèn.
Căn hộ tối lờ mờ, chỉ còn ánh sáng từ TV đang mở im lặng một bản tin kinh tế với dòng ticker chạy ngang "Albi mất gần 14% giá trị trong phiên đóng cửa hôm nay."
Soohyun ngồi trên ghế sô-pha, áo sơ mi còn nguyên, nhưng cổ áo mở bung hai nút. Cà vạt bị kéo lệch sang một bên. Mắt đỏ, không biết vì rượu hay vì thức trắng. Trên bàn là laptop đang mở dở bản báo cáo cổ đông.
Jaemin bước vào không tiếng động. Đứng một lúc ở cửa, đợi một lời ra hiệu, một ánh mắt, bất cứ thứ gì... nhưng Soohyun không ngẩng lên.
Chỉ khi Jaemin bước đến gần, Soohyun mới buông câu:
“Cởi đồ đi.”
Giọng khàn, khô khốc, như đang ra lệnh cho chính mình nhiều hơn là cho Jaemin.
Jaemin không nói gì. Chỉ kéo khóa áo hoodie, để nó rơi xuống đất, rồi tự tay tháo cúc áo sơ mi, từng chiếc một. Như một thói quen, việc vẫn làm mỗi tuần, mỗi đêm, mỗi lần được triệu hồi.
Soohyun vẫn chưa động đậy. Như thể đang ép bản thân giữ lấy quyền kiểm soát duy nhất còn sót lại trong một ngày mọi thứ đều sụp đổ.
Chỉ đến khi Jaemin ngồi xuống cạnh anh, tay chạm nhẹ vào cúc quần, Soohyun mới đột ngột túm lấy cổ tay Jaemin, kéo ngược lại. Mắt anh tối sầm, như một con thú bị dồn đến đường cùng:
“Biết điều thật đấy.
Gọi là đến, bảo cởi là cởi, bảo nằm là nằm."
Jaemin không phản kháng, để cho Soohyun đẩy ngã xuống sofa, ngay giữa căn phòng lạnh ngắt, để mặc anh làm theo ý mình. Đôi mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà, ánh đèn hắt xuống làm gò má trắng bệch như người không còn nhịp tim.
“Tôi đến vì hợp đồng còn hiệu lực.”
Soohyun nhếch mép.
“Phải rồi.
Điều 3, khoản 1: Phải xuất hiện bất cứ khi nào bên A yêu cầu.”
Anh siết chặt tay lên eo Jaemin, cúi xuống sát tai:
“Vậy thì nhớ rõ đi.
Tối mai, cũng đúng giờ này.
Anh lại cần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com