Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Sáng hôm đó, gió cuối thu quẩn quanh mặt phố, luồn qua khe cửa sổ như thể muốn bứt từng mảng hơi ấm cuối cùng ra khỏi căn phòng.

Jaemin xỏ tay áo, động tác chậm hơn thường lệ - không hẳn vì đuối sức, mà vì phần cổ tay bên trái hơi tê, lớp băng mỏng dưới tay áo cọ nhẹ vào vết rát.

Tối qua, lúc bật đèn phòng tắm, Jaemin mới nhìn thấy vết tím kéo dài sát xương cổ tay, cạnh một đường trầy đỏ. Không đau nhiều. Chỉ là... rõ ràng. Rõ đến mức nếu ai nắm tay, chỉ cần kéo nhẹ vạt áo là sẽ thấy ngay.

Jaemin chỉnh lại áo để giấu nó đi. Em không muốn Soohyun biết, em đã chọn im lặng lúc đó.

Giữa hai người, im lặng vẫn là thứ dễ chấp nhận nhất. Nó giữ mọi thứ ở đúng khoảng cách, không buộc ai phải dịu lại, cũng không buộc ai phải rời đi.

Buổi họp sáng hôm đó với Jaemin nó diễn ra như một dải âm thanh méo mó. Những giọng nói, tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu... tất cả cứ loang ra như tiếng mưa ở một nơi rất xa.

Jaemin ngồi đó, mắt lướt qua các gương mặt, qua những trang báo cáo in dày chữ, nhưng chẳng có gì thật sự chạm vào. Ngay cả khi ánh nhìn lướt qua Soohyun, Jaemin cũng không để nó dừng quá lâu - không phải vì không muốn, mà vì sợ chỉ cần nhìn kỹ hơn, mình sẽ thấy trong đôi mắt ấy điều gì đó... báo trước một cái kết.

Thỉnh thoảng, một cơn đau mơ hồ dọc sống lưng lại len lên, nhắc Jaemin về tối qua. Không phải để trách móc, cái đau thể xác này dễ chịu hơn nhiều so với nỗi đau sẽ đến nếu Soohyun không còn nhìn mình nữa.

Em lắng nghe giọng Soohyun trình bày. Từng câu chữ rơi xuống bàn hội nghị khô khốc. Vẫn giữ nét mặt bình thản, tay xoay cây bút như thể đang tập trung vào nội dung. Nhưng mỗi khi Soohyun ngừng nói, khoảng trống trong căn phòng như siết lại quanh ngực.

Khi cuộc họp kết thúc, Jaemin thu dọn tài liệu, đứng lên trước. Không nhìn về phía Soohyun. Không cần thiết. Không nên. Chỉ có vậy mới giữ được khoảng cách vừa đủ để tim mình không lộ ra ngoài.

---

Những ngày sau đó, thời gian như một cuộn chỉ bị kéo dài ra, mảnh và căng. Jaemin vẫn bắt đầu buổi sáng như mọi hôm: mở điện thoại trên bàn làm việc, kiểm tra tin nhắn trong lúc pha cà phê. Không có gì đặc biệt, chỉ là một thói quen.

Nhưng mỗi khi đồng hồ nhích tới những khung giờ quen thuộc - 7 giờ tối, hoặc chậm hơn một chút - Jaemin lại thấy bàn tay mình vô thức chạm vào điện thoại. Một tiếng rung báo email cũng khiến tim hụt nhịp, để rồi ngay sau đó lại trở về nhịp đều đều đến khó chịu.

Jaemin không gọi. Không nhắn. Cũng chẳng hỏi. Vì nếu đòi hỏi, sẽ tự đẩy mình về vạch xuất phát của bốn năm trước. Thế nên em chỉ im lặng, để sự trống trải trong lịch làm việc nuốt chửng từng giờ trôi qua.

Những tối không có tin nhắn, Jaemin ở lại văn phòng muộn hơn bình thường. Không phải vì công việc gấp, mà vì ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh ở đó khiến thời gian bớt giống một cái hộp rỗng.

Có hôm Jaemin ghé quán cà phê, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn xe cộ ngoài phố, như thể ở một khoảng cách nào đó, ánh đèn pha cũng có thể thay thế ánh sáng hành lang trước cửa nhà Soohyun.

Đến ngày thứ mười...

Đêm xuống như tấm khăn đen dày, trùm kín cả thành phố.

Ánh đèn đường rơi lấm tấm trên mặt đường ướt, kéo dài thành những vệt vàng run rẩy trong gió.

Jaemin ngồi một mình trên ghế sofa, đèn phòng khách không bật, chỉ để ánh sáng mờ từ tường kính hắt vào. Trên bàn, điện thoại nằm úp, không một tiếng động. Những ngày trước, em còn đặt nó ngay bên cạnh, sẵn sàng chộp lấy khi màn hình sáng lên. Bây giờ, nó bị đẩy ra xa, nhưng khoảng cách ấy chẳng ngăn được ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua.

Trên tường, chiếc đồng hồ kim chạy chậm rãi, mỗi nhịp tích tắc như khoét sâu thêm sự yên lặng. Ngoài kia, mưa rơi đều như thể muốn rửa trôi cả thành phố.

Jaemin ngả đầu ra sau, nhắm mắt, để cho từng hình ảnh nhỏ vụt ngang, rõ như mới hôm qua: tiếng gió ban công nhà Soohyun, hơi thở Soohyun áp sát bên tai, làn da ấm nóng của Soohyun.

Bàn tay vô thức chạm vào cổ tay trái, ngay vết bầm đã ngả sang màu vàng xám. Đó là thứ duy nhất còn sót lại từ lần gặp cuối, như một dấu ấn vừa muốn xóa đi, vừa muốn giữ lại.

Jaemin đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thành phố bên dưới vẫn sáng đèn, rực rỡ và xa cách, em áp trán vào lớp kính lạnh, nhìn xuống những con phố đầy bóng người vội vã.

---

Mười bốn ngày im lặng...
Jaemin đã đếm, dù chẳng bao giờ tự thừa nhận.

Dù đã cố tự nhủ, mình đang quen với việc im lặng. Rằng càng sớm, càng đỡ đau. Tập nói với mình rằng "không sao" đến mức gần tin thật.

Nhưng cơ thể thì không nghe lời, mỗi sáng vẫn tìm điện thoại trước cả khi mở mắt, mỗi tối vẫn bật màn hình chỉ để thấy khoảng trống trắng toát.

Và rồi đúng lúc điện thoại hiển thị 21:00 thì... ting.

"Dưới sảnh. 39A-4721."

Đọc.
Rồi đọc lại.
Ngón tay Jaemin khẽ lướt lên màn hình như muốn chắc rằng nó không biến mất.

Em đứng dậy, khoác áo, kéo mũ trùm xuống thật sâu, như thể sợ chính mình bị bắt gặp đang vội đến thế nào.

Bước xuống cầu thang bộ, tim đập nhanh như đang chạy về phía gì đó mà bản thân vừa sợ vừa khao khát.

Ngoài trời, gió tối muộn luồn qua cổ áo. Hơi lạnh khiến Jaemin càng cảm thấy từng nhịp đập rõ hơn, như có ai gõ nhịp ngay dưới da.

Chiếc xe đỗ trong bóng đèn đường vàng nhạt. Đèn xi-nhan chớp ba lần, không cần nhìn biển số, Jaemin đã biết.

Jaemin mở cửa, ngồi vào cạnh ghế lái, tiếng khép cửa như cắt hết tiếng ồn bên ngoài. Thành phố lùi dần qua cửa kính, ánh sáng biến thành những vệt nhòe loang trên gương mặt.

Em dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức chạm vào điện thoại trong túi, như thể sợ rằng tin nhắn kia chỉ là một trò đùa.

Không hỏi tài xế sẽ đi đâu.
Jaemin không chắc mình muốn biết.

Mỗi lần xe rẽ, Jaemin cảm giác mình đang bị đẩy sâu hơn vào một vùng mờ tối, nơi mọi thứ có thể bắt đầu, hoặc kết thúc.

Trong lòng, sự mong đợi và lo lắng cứ xoắn lại, không phân biệt được đâu là sợ, đâu là khát khao.

Khi xe chậm lại, dừng hẳn ở một góc phố vắng, tài xế mở khóa bước xuống, đóng cửa rất khẽ.

Vài giây trống trải.
Rồi cửa bên kia bật mở.

Một luồng gió lạnh và mùi hương quen thuộc chen vào, mạnh đến mức xóa sạch mọi thứ còn lại trong không khí. Jaemin không quay đầu, nhưng sống lưng đã tự khẽ thẳng lên.

Chốt khóa "tạch" một tiếng.
Tiếng thở quen thuộc ở rất gần.

Jaemin nhận ra rằng mình không biết điều gì sẽ đến. Chỉ biết, mình đã đợi khoảnh khắc này quá lâu để có thể rời đi.

---

Soohyun ngồi xuống ghế lái, bàn tay buông hờ trên vô lăng, mắt hướng thẳng ra phía trước. Không một ánh nhìn sang bên cạnh.

Jaemin cũng không mở lời. Ánh sáng mờ ảo từ ngoài lọt qua, quét một vệt mỏng trên sống mũi Soohyun rồi tắt. Mùi thuốc lá nhẹ quẩn quanh trong không khí, đủ để Jaemin biết anh vẫn ở ngay đây, sống và im lặng.

Khoảng cách giữa họ ngắn, nhưng trơ như một vết sẹo lâu năm. Jaemin ngồi yên, để cảm giác ấy cào nhẹ lên dây thần kinh. Rồi nghiêng đầu, tự mình rút áo khoác khỏi vai. Một động tác chậm rãi, không nhìn Soohyun, như thể chỉ làm vì thói quen.

Áo len theo sau, rơi gọn xuống ghế. Không khí lạnh len vào từng phân da thịt, khiến động tác tiếp theo dễ được biện minh hơn. Quần trượt xuống khỏi chân, Jaemin lách người qua khoảng hẹp, đầu gối chạm mép ghế Soohyun, chân bị vướng vào cần số.

Còn Soohyun thì vẫn cứ ngồi yên như vậy.

Không gian hẹp đến mức mỗi cử động đều bị kẹt lại, Jaemin ngồi lên đùi anh, cảm nhận rõ lớp áo khoác denim cứng dưới da mình, lạnh và thô ráp như một bức tường chặn giữa cả hai.

Thắt lưng bật ra. Soohyun ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, cổ họng bật ra tiếng thở dài trầm đục. Đôi bàn tay đặt ở eo Jaemin, không kéo cũng chẳng đẩy, chỉ giữ ở đó, một cách lửng lơ, như thể để em tự quyết định mọi thứ.

Khoảnh khắc ấy, Jaemin vẫn ngồi nguyên. Không rút lui. Chỉ để sự im lặng ăn mòn cả hai.

Jaemin cắn môi, hạ thấp hông xuống. Sự căng giãn lan dọc sống lưng, từng centimet như nhắc nhở rằng cơ thể này vốn không được tạo ra cho cách này.

Lớn quá...
Jaemin chưa bao giờ thấy nó lớn đến mức này.
Mỗi lần trước, Soohyun là người dẫn nhịp, đôi khi cuồng nhiệt, đôi khi bản năng, nhưng chưa từng để em phải chịu cơn đau từ khoảnh khắc cơ thể bị mở ra.

Vậy mà bây giờ, em phải tự dẫn đường, và sự thật là: cơ thể em không hợp với vai trò đó.

Jaemin cố tự trả lời bằng cách hạ hông xuống chậm hơn, nín thở để vượt qua cảm giác rát bỏng và sức nặng đang nới rộng từng thớ thịt.

Mồ hôi rịn trên thái dương, tay chống lên vô lăng, vai run nhẹ. Những nhịp chuyển động chậm chạp nhưng cố ý, như thể mỗi lần nhấn xuống là một lần khắc sâu thêm lý do để được ở lại.

Đáng lẽ ra... đây là lúc anh nên nhìn em. Đáng lẽ ra phải là vòng tay siết lấy, là hơi thở gọi tên em trong khoảng cách ngắn đến mức nghe được nhịp tim... chứ không phải cái đầu gục xuống như chối bỏ điều đang xảy ra.

Một khoảnh khắc, theo phản xạ, Jaemin nghiêng người tìm môi Soohyun. Mùi hương quen thuộc lướt qua, đủ gần để cảm giác như chỉ cần nhích thêm một chút là chạm tới. Nhưng rồi lại dừng lại, rụt về như thể sợ mình vừa làm điều vượt quá giới hạn được phép.

Jaemin bỗng nhớ lại những lần mình từng quay mặt đi khi anh tìm môi mình.

Có lẽ... lúc đó Soohyun cũng thấy giống như bây giờ.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhói lên ở đâu đó dưới xương ức, nhưng Jaemin lập tức nuốt xuống. Nghiêng người hơn về phía trước, tay bấu lấy lưng ghế để giữ thăng bằng, từng nhịp di chuyển như thể đang ép mình hòa vào nhịp tim của người kia.

Rồi Jaemin thay đổi nhịp, đột ngột nhấn hông xuống sâu hơn, như muốn buộc Soohyun phải nhận thấy mình vẫn có thể khiến anh rung động. Một thoáng, hơi thở anh khựng lại, bàn tay nơi eo siết thêm chút.

Nhưng khoái cảm mà Jaemin mong đợi không đến kịp, chỉ là cơn rát buốt xé qua, như thể cơ thể đang trừng phạt vì cố vượt quá giới hạn.

Họng nghẹn lại, Jaemin đã cắn răng nhưng một tiếng rên vỡ ra không kịp nuốt. Toàn thân run lên mất kiểm soát, như một con sóng bị gió quật đổ.

Soohyun mở mắt. Ánh nhìn ban nãy tránh né nay bỗng xoáy thẳng vào.

"Jaemin... đau à?"

Giọng anh khàn, lần đầu trong suốt quãng im lặng.

Jaemin lắc đầu thật nhanh, nhưng bàn tay bấu vào vai anh lại siết đến mức móng tay in dấu. Môi khẽ mở, định nói "Không sao" nhưng hơi thở đứt quãng đã tố cáo tất cả.

Chỉ vài giây sau, Jaemin lại nghiến răng, nhấc hông lên rồi hạ xuống thêm một nhịp, dù cảm giác rát buốt lan từ trong ra ngoài khiến mắt hoa lên. Mỗi lần di chuyển là một lần như có lưỡi dao xoáy vào, nhưng Jaemin vẫn cố, chỉ vì không muốn để Soohyun thấy mình yếu đuối.

Bất ngờ, Soohyun siết mạnh eo, kéo bật Jaemin lên.

"Em điên à? Sao lúc nào cũng tự hành hạ mình thế?"

Giọng anh sắc lạnh, từng chữ cắt vào tai.

"Muốn chết à?"

Cả cơ thể Jaemin khựng lại. Em không nhìn Soohyun, chỉ lẳng lặng trượt khỏi người anh, động tác chậm chạp đến tội nghiệp. Ngón tay run rẩy cúi xuống nhặt áo khoác, nhưng lực trong tay đã chẳng còn, vạt áo trượt khỏi đầu ngón mấy lần.

Soohyun thở mạnh, cúi xuống nhặt lấy, không nói thêm gì, chỉ quàng tấm áo qua ngực Jaemin.

Jaemin im lặng một nhịp, rồi khẽ cười, thứ âm thanh chẳng ra tiếng, như tự nhạo báng chính mình.

"Đúng rồi,"

Jaemin nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống sàn xe,

"tôi muốn chết."

Jaemin kéo tấm áo sát vào người, hơi thở vẫn còn đứt quãng, rồi ngẩng lên, ráo hoảnh.

"Anh có muốn chết cùng tôi không?"

Soohyun sững người, đôi mày chau lại như không tin vào những gì vừa nghe, rồi trừng mắt.

"Shin Jaemin, đừng có nói mấy câu ngu xuẩn kiểu vậy."

Jaemin chỉ khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc.

"Anh không muốn, đúng không?"

"JAEMIN"

Soohyun gằn giọng, cố nuốt lấy cơn giận dữ.

"Rốt cuộc em đang giấu cái quái gì? Nói đi!"

Jaemin không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, như thể câu hỏi vừa rồi là dành cho một người khác. Sự im lặng đó khiến Soohyun càng thêm căng cứng.

Rồi đột nhiên Jaemin, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh:

"Soohyun à... tôi thấy kiểu của chúng ta cũng thú vị đấy. Hay là anh cứ mạnh tay như thế đi, tôi chán mấy trò nhẹ nhàng lâu rồi."

"Đừng có nói nhảm,"

Soohyun gắt giọng, tay siết chặt vô lăng.

"Trả lời câu tôi vừa hỏi đi."

Jaemin nghiêng đầu, ánh mắt lơ đễnh:

"Anh không thích à?... Thế còn kiểu như hôm nay thì sao?"

Jaemin hạ giọng, nhấn từng chữ:

"Anh chỉ việc ngồi đó, để tôi lo hết. Anh thích mà, đúng không?"

Soohyun quay sang, mắt lóe lên tia giận:

"Mở miệng ra chỉ để nói mấy câu rác rưởi đấy thì câm miệng đi."

Jaemin khẽ cười, chẳng buồn chớp mắt:
"Rác rưởi nhưng anh vẫn nuốt mà."

"Soohyun, hay là..."

Jaemin nghiêng người lại gần, giọng như trượt qua da, vừa thấp vừa đủ rõ,

"...chúng ta thử xem lần tới ai gục trước?"

Soohyun mím môi, ánh mắt hạ xuống. Không phải vì hết giận, mà vì cảm giác nói thêm cũng vô ích.

Jaemin cũng im. Không phải vì nhận ra mình quá lời, mà vì như thể trò chơi này đã tạm hết hứng.

Em vươn tay, với lấy chiếc áo sơ mi vứt ở dưới chân, động tác chậm hơn thường lệ. Ngón tay khẽ run khi cài khuy, mỗi lần vươn vai là một lần hơi thở khựng lại.

Soohyun vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt không bỏ sót từng chuyển động nhỏ.

Cái cách Jaemin khẽ nghiêng người để tránh ép bụng vào thành ghế, hay mỗi lần kéo ống tay áo đều dừng lại nửa giây như chờ cơn đau lắng xuống.

Soohyun với tay chỉnh tăng nhiệt độ sưởi. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn vô thức dừng ở bàn tay Jaemin đang chậm chạp cài khuy áo.

Rồi một luc sau Soohyun mới lên tiếng, giọng trầm xuống, không còn sự gắt gỏng như lúc nãy.

"Chấm dứt hợp đồng đi."

Jaemin không đáp. Ngón tay vẫn tiếp tục với hàng khuy, chỉ hơi khựng lại đúng một nhịp trước khi cài cái cuối cùng.

"Gặp nhau mà cứ hành hạ nhau kiểu này,"

Soohyun ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào Jaemin:

"... thì thôi đừng gặp nữa."

Im lặng.

Rồi Jaemin mở khóa, đẩy cửa xe. Làn khí lạnh tràn vào, quấn lấy mùi nước hoa còn sót lại. Không có một cái ngoái đầu, cũng không để lại một câu nào.

Bước xuống, khép cửa lại bằng một tiếng cạch gọn gàng...

◇◇◇

Ánh chiều đổ xiên qua lớp kính cao, trải một vệt vàng nhạt lên mặt bàn rộng. Văn phòng đã thưa người, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng giấy sột soạt từ phòng bên vọng lại.

Trong chồng văn kiện chờ ký, có một tập hồ sơ nằm hơi lệch, phong bì dày, bìa ngoài in gọn gàng vài chữ:

Người gửi: Ju Sunghyun.

Soohyun khựng tay. Cái tên lạ, không hề nằm trong trí nhớ về những người có quyền đưa tài liệu trực tiếp cho anh.

Anh rút hồ sơ ra, lật qua mặt bìa. Không dấu phân phối, không ký hiệu chuyển tiếp. Tập hồ sơ này đi đường vòng, hoặc... được đặt thẳng tay vào bàn làm việc.

Soohyun không mở ngay. Anh với tay bấm máy, giọng đều đặn:

"Gửi danh sách nhân sự ba tháng gần nhất."

Một lát sau, tập bảng biểu in trên giấy A4 được chuyển đến. Hàng trăm cái tên lấp kín cột dọc. Soohyun đưa ngón tay lần theo từng dòng, dừng lại ở một ô.
Ju Sunghyun - nhân viên bộ phận chiến lược.

Một cái tên bình thường giữa cả dãy dài, chẳng có ghi chú gì đặc biệt. Soohyun lật qua vài trang khác để chắc chắn. Không thêm thông tin, không dấu hiệu nào cho thấy người này đủ thẩm quyền tiếp cận loại tài liệu hiện nằm trước mặt.

Soohyun khép bảng biểu, đặt sang bên, rồi cuối cùng mở bìa hồ sơ.

Tiếng giấy lật vang khô khốc trong không khí yên lặng. Những dòng chữ in dày đặc, vài con dấu đỏ nổi bật, xen kẽ là mấy tấm ảnh kẹp góc. Có chữ ký scan, có ngày tháng khớp theo chuỗi sự kiện.

Soohyun lướt mắt qua, không dừng lại lâu trên từng trang. Nhưng chỉ cần liếc qua vài dòng, vài hình ảnh, một cái tên quen thuộc đã hiện ra lẩn khuất ở đâu đó giữa mớ giấy mực. Một cái tên mà anh không cần đọc thành tiếng, cũng đủ để cổ họng khựng lại.

Han Kikyung.

Không phải một lần. Lặp đi lặp lại ở những trang khác nhau, trong những ngữ cảnh không thể coi là trùng hợp.

Soohyun khép tập hồ sơ, đầu ngón tay miết chậm dọc gáy bìa. Anh nhấc điện thoại:

"Liên hệ với phòng nhân sự. Hẹn gặp Ju Sunghyun ngay cho tôi."

Giọng thư ký vang lên từ đầu dây, có chút ngập ngừng:

"Thưa giám đốc... Ju Sunghyun đã được điều chuyển sang chi nhánh nước ngoài. Quyết định có hiệu lực tuần trước, và cậu ấy đã bay ngay trong ngày."

Soohyun lặng một nhịp. Ánh mắt rơi trở lại tập hồ sơ nằm chễm chệ trên bàn.

"Tìm hiểu cho tôi. Xem trong văn phòng này có ai thân thiết với cậu ta, hoặc có thể liên hệ trực tiếp. Bất kỳ thông tin gì cũng được."

"Vâng."

Soohyun tắt máy.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và ánh sáng đỏ nhạt từ hoàng hôn đang trượt dần xuống chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com