Chương 1: Quá khứ
Nhiếp Linh Tang đứng lặng người giữa quảng trường đông nghịt người, chăm chú nhìn tấm áp phích lớn trước mặt.
Tấm biển kia được đặt ở nơi bắt mắt nhất giữa ngã tư của con phố được mệnh danh là trung tâm tài chính của thành phố A.
Gương mặt của người đàn ông trên tấm biển vinh danh "doanh nhân bản lĩnh nhất" thật chói lọi. Ngũ quan băng lãnh, nụ cười nhếch miệng như có như không, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tất cả.
Cả đời này, người mà Nhiếp Linh Tang hận nhất chính là Trình Tâm.
Người đàn ông này, trong tên có một chữ "Tâm", nhưng lại là một người vô tâm vô phế.
Ít nhất, đối với Nhiếp Linh Tang, anh ta chính là như vậy.
Trần Quang từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Linh Tang trong biển người. Nhiếp Linh Tang là đàn chị thời cấp ba của cậu, học trên cậu một khoá. Sau này, khi Nhiếp Linh Tang mở công ty luật, Trần Quang liền đầu quân vào công ty của đàn chị mình. Trở thành trợ lý đắc lực nhất bên cạnh Nhiếp Linh Tang.
Trần Quang lẩm bẩm: "Lại nữa rồi, mỗi lần nhìn thấy ảnh của anh ta, đều thất thần như vậy. Trong cả biển người này, chẳng thấy ai có dáng vẻ cô độc như chị ấy."
Trần Quang thở dài, vỗ nhẹ cánh tay Nhiếp Linh Tang, cười híp mắt nói: "Đàn chị, chị đợi lâu chưa ạ? Tắc đường quá, lại đông người, em tìm mãi mới thấy chị đấy."
Nhiếp Linh Tang cười nói không sao. Hai người một trước một sau đi về phía toà cao ốc gần đó.
Trần Quang chào hỏi với cô gái sau bàn lễ tân: "Xin chào. Chúng tôi đến từ công ty luật Nhiếp Đạt, có hẹn với giám đốc Trần."
Cô gái lễ tân kiểm tra trên máy tính một lúc rồi tươi cười nói: "Là luật sư Nhiếp và trợ lý Trần đúng không ạ? Giám đốc Trần đang đợi hai người ở văn phòng. Xin mời đi theo tôi."
Nhiếp Linh Tang gật đầu rồi đi theo cô gái lễ tân vào thang máy.
Dọc hành lang của công ty này treo đầy những hình ảnh của các ngôi sao nổi tiếng. Nổi bật nhất chắc phải kể đến nam diễn viên nổi tiếng hiện đang dính phải scandal kiện tụng tên là Phó Tuyết Nam. Người này, cũng là lý do vì sao Nhiếp Linh Tang đến đây. Nói cách khác, anh ta là khách hàng của cô.
Cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền nhanh chóng bắt tay chào hỏi với hai người: "Luật sư Nhiếp, nghe danh đã lâu. Trợ lý Trần , hân hạnh, hân hạnh."
Nhiếp Linh Tang khách sáo bắt tay ông ta, đưa mắt nhìn quanh văn phòng. Ở phía sô pha, có một người đàn ông đĩnh đạc ngồi đó, trên gương mặt là cặp kính đen to sụ che mất gần nửa khuôn mặt anh ta, khoé miệng anh ta nhếch lên, cười như có như không.
Giám đốc Trần xua tay: "Luật sư Nhiếp, cậu ấy là Phó Tuyết Nam. Thứ lỗi thứ lỗi, nghệ sĩ nhà chúng tôi không may dính vào tin đồn, tâm trạng không tốt, cô đừng để bụng."
Nhiếp Linh Tang mặt không đổi, khẽ gật đầu với anh ta, nhanh chóng bàn đến chuyện chính.
Trần Quang lấy tài liệu từ trong cặp sách ra, chậm rãi phân tích tình hình: "Hiện tại dư luận đang có chiều hướng nghiêng về phía bạn gái cũ của cậu Phó Tuyết Nam."
Phó Tuyết Nam băng lãnh nói: "Cô ta không phải bạn gái cũ của tôi. Cùng lắm, chỉ được coi là tình một đêm mà thôi."
Trần Quang ho một cái, gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp tục nói: "Bằng chứng mà cô ta đưa ra bao gồm bệnh án chứng nhận thương tích từ bệnh viện. Ngoài ra, cô ta còn đe doạ sẽ tung ra đoạn ghi âm lại những lời đe doạ của anh Phó đây. Chúng tôi cần anh Phó phối hợp trả lời một số câu hỏi trước, sau đó mới có thể quyết định có nhận vụ này hay không."
Phó Tuyết Nam không tình nguyện gật đầu.
Trần Quang lại lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, hỏi từng câu một: "Anh Phó, anh có từng hành hung cô Nhã Phương hay không?"
Nhã Phương trong câu hỏi của Trần Quang, chính là nguyên cáo của vụ kiện này, người được Phó Tuyết Nam "thừa nhận" là tình một đêm của anh ta.
Phó Tuyết Nam nói: "Nếu quan hệ thể xác dựa trên sự tự nguyện của đôi bên được xem là hành hung, vậy thì đàn ông trên đời đều được xem là kẻ bạo hành rồi."
Trần Quang không phản ứng với lời nói của anh ta, chỉ ghi chú gì đó vào tài liệu của mình, nhưng vành tai đỏ ửng đã đi ngược lại biểu cảm mặt đơ của cậu.
Trần Quang tuy cũng là đàn ông, nhưng cậu thật sự cũng chỉ là một trợ lý luật vừa mới bước chân vào xã hội, là một mầm non còn rất trong trắng, bây giờ nguyên chủ của cậu ở trước mặt không kiêng kị gì nói chuyện nam nữ thế này, Trần Quang cảm thấy "không biết nên cảm thấy thế nào".
Nhìn sang bên cạnh, Nhiếp Linh Tang vẫn rất bình tĩnh chú ý lời Phó Tuyết Nam nói, thỉnh thoảng còn hỏi thêm những tình tiết quan trọng.
Trần Quang chửi thề, đúng là đàn chị có khác.
Nhiếp Linh Tang như thể biết Trần Quang không có kinh nghiệm ứng phó tình huống này, hướng Phó Tuyết Nam hỏi: "Từ chứng nhận thương tích được cô Nhã Phương công bố trên mạng, tôi có thể hiểu là anh Phó đây chỉ quan hệ bình thường với cô Nhã Phương, không có bất kì hành vi bạo hành nào đối với cô ấy. Tôi có thể hiểu như vậy không?"
Phó Tuyết Nam hứng thú gật đầu.
Nhiếp Linh Tang lại hỏi: "Vậy anh có bất kì ký ức gì về đoạn ghi âm mà cô Nhã Phương nhắc đến không?"
Phó Tuyết Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc đó cô ta muốn tôi công bố với bên ngoài chúng tôi là quan hệ yêu đương. Tôi liền rút một xấp tiền quẳng vào mặt cô ta rồi nói: "Cô cứ thử xem, xem ông đây có lấy tiền đập chết cô không?", sau đó...không có sau đó nữa."
Nhiếp Linh Tang gật đầu, khoé miệng nhịn không được giật giật, định mệnh, thể loại tra nam này, gặp phải bà thì bà đây quẳng tiền vào mặt mày mới đúng.
Phó Tuyết Nam như thể đọc hiểu biểu cảm của cô, nghiêng đầu hỏi: "Luật sư Nhiếp đối với hành vi của tôi có chỗ nào không vừa ý sao?"
Nhiếp Linh Tang điều chỉnh vẻ mặt, không trả lời câu hỏi của anh ta mà quay ra thảo luận vấn đề khác với giám đốc Trần: "Giám đốc Trần, trước đây anh có đề cập với tôi chuyện tập đoàn T&T muốn huỷ hợp đồng đại diện của Phó Tuyết Nam vì chuyện scandal lần này. Phía bên tập đoàn T&T cũng đã gửi đơn kiện chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường lên toà án. Vụ kiện bạo hành này, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi có một điều kiện, vụ kiện với tập đoàn T&T, các anh cũng phải giao cho công ty luật Nhiếp Đạt xử lí."
Giám đốc Trần không giấu nổi vẻ vui mừng. Vốn giám đốc Trần không hi vọng mời được vị luật sư này biện hộ cho nghệ sĩ nhà mình, nhưng người quen của ông ta gợi ý, nếu có liên quan đến tập đoàn T&T, luật sư Nhiếp chắc chắn sẽ nhận.
Vị luật sư Nhiếp này, vừa về nước mở công ty Luật được một năm, nhưng tiếng tăm trong ngành không thua kém bất kì một vị luật sư nào. Kì lạ là, những vụ kiện trước giờ của cô ấy, ít nhiều gì đều có liên quan đến tập đoàn T&T kia. Hơn nữa, đều toàn thắng, tạo ra không ít tổn thất cho tập đoàn đó. Từ đó, tiếng tăm trong ngành luật càng vang dội.
Nhiếp Linh Tang và Trần Quang thu dọn rồi đứng dậy rời khỏi.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, không ngờ bọn họ chỉ bàn có mấy câu, mà thời gian đã qua nhanh như vậy.
Trần Quang nhìn trời, thở dài một hơi, hướng Nhiếp Linh Tang nói: "Đàn chị, nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa, chị về nhà đi, đừng đến công ty tăng ca nữa. Hay để em đưa chị về nhé?"
Nhiếp Linh Tang lắc đầu nói: "Không cần đâu. Cậu về cẩn thận. Chị đi trước đây."
Nhiếp Linh Tang vẫy tay rồi quay người bước đi. Trần Quang nhìn theo bóng lưng cô một lúc, rồi mới bắt xe về nhà.
Nhiếp Linh Tang chậm rãi bước đi. Xung quanh là từng dãy nhà cao tầng đèn đóm sáng choang. Người người vội vã co ro bước đi trong gió, hi vọng có thể về nhà càng sớm càng tốt.
Những cánh hoa tuyết đầu mùa theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, Nhiếp Linh Tang giơ tay ra hứng lấy, vừa chạm vào, bông tuyết nhanh chóng tan thành nước, chỉ còn cảm nhận được hơi nước lành lạnh trên tay.
Nhiếp Linh Tang nhớ lại đợt tuyết đầu mùa năm đó, lúc cô vừa tròn mười sáu tuổi, vui vẻ đón tuyết ở sau sân nhà. Vườn nhà cô vốn trồng nhiều cây cối, khi mùa đông tới chỉ còn tại cành cây xơ xác. Tuyết rơi xuống vương lại ở đó, không những đẹp mà nhìn cũng rất vui mắt. Sân sau của nhà cô thông với gia đình hàng xóm, mỗi lần cô ở phía sau nghịch tuyết, Trình Tâm đều lấy găng tay và khăn choàng của anh mặc lên cho cô, nói là sợ cô lạnh.
Đến tận bây giờ, Nhiếp Linh Tang vẫn không hiểu, mình đã làm sai chuyện gì, tại sao lúc đó, anh lại đối xử với cô như vậy.
Từ lúc Nhiếp Linh Tang hiểu chuyện, Trình Tâm đã ở bên cạnh cô rồi. Cha mẹ hai bên là bạn lâu năm, còn là hàng xóm sát vách. Anh và cô, cũng được xem như là thanh mai trúc mã.
Năm Nhiếp Linh Tang sáu tuổi, suốt ngày lẽo đẽo phía sau Trình Tâm, luôn miệng gọi "anh ơi, anh ơi", khóc lóc đòi sau này lớn lên, nhất định phải gả cho anh.
Năm Nhiếp Linh Tang mười lăm tuổi, từ một cô học sinh suốt ngày chỉ biết đùa nghịch, đã quyết tâm ôn thi, nhất định bằng thực lực của mình thi đỗ vào cùng một trường cấp ba với Trình Tâm. Trình Tâm lớn hơn cô hai tuổi, lúc cô vào lớp 10, anh đã là học sinh lớp 12, chuẩn bị lên đường đi học Đại học. Dù chỉ một năm ngắn ngủi, Nhiếp Linh Tang vẫn muốn được học chung trường với anh.
Năm Nhiếp Linh Tang mười tám tuổi, gia đình cô phá sản, cha mẹ đều chết do một tai nạn xe cộ. Hôm đó, hình như cũng là tuyết đầu mùa. Nhiếp Linh Tang trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, đứng trước cửa nhà Trình Tâm bấm chuông liên hồi. Cô muốn nhào vào lòng anh khóc thật lớn, muốn hỏi anh, những lời cô nghe được, không phải là sự thật có đúng không. Nhiếp Linh Tang nhớ, ánh mắt lúc đó của Trình Tâm rất lạnh, còn lạnh hơn tất cả mùa đông mà cô đã trải qua. Anh nói: "Nhiếp Linh Tang, em thật phiền, phiền đến nỗi tôi muốn em biến mất khỏi tầm mắt tôi càng sớm càng tốt."
Nhiếp Linh Tang thật sự đã biến mất khỏi tầm mắt của Trình Tâm, suốt tám năm ròng rã. Lúc đó, sau khi hoàn tất thủ tục tang lễ cho bố mẹ cô, Nhiếp Linh Tang nhận học bổng toàn phần từ trường đại học NY nước Mỹ, lên đường ra nước ngoài du học. Đi một lần, biệt tích tám năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com