Chương 5
Cô quay đầu đi thì chẹp miệng:
"Đồ điên!"
Và hành động nhỏ này của cô đã trở thành sai lầm lớn,anh gục đầu vào cổ cô mà đánh dấu lên đó.
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Người cô không thoát được run nhẹ.
"Chẳng phải nói rồi sao?Tôi muốn xem hình xăm của em!"
Có lẽ đói với những người đều có sự mất mát về tâm hồn thì sự chắp vá cho nhau về thể xác là tốt đẹp nhất?Họ cảm nhận thấy hơi thở của nhau,cảm nhận thấy từng tấc thịt trên cơ thể mình đang tan chảy?
"Với người phụ nữ nào anh cũng như vậy sao?"
Anh cắn vành tai cô,thì thầm:
"Có lẽ cô Hạ đây vinh dự được làm người phụ nữ đầu tiên của tôi!"
Trong lúc hoan ái thì những lời yêu thương thường là ngọt ngào nhất,chân thật nhất.
"Anh thích tôi sao?"
"Thích!Còn em,có thích tôi không?"
"Thích!"
"Vậy là chúng ta đều thích nhau?"
"Chắc vậy!"
"Em có phải lần đầu không?"
"Không phải!"
Anh dừng tay trên vòng một đầy đặn.
"Vậy lần đầu tiên em cho ai rồi?"
"Quên nói với anh,lần đầu tiên tôi đã cho bác tiều phu trên núi cứu tôi kia rồi"(=.=)
"Vậy à?"
"Ừ!"
Anh lại hôn xuống,môi ướt át,quyến luyến không rời.
"Anh không quan tâm sao?"
"Có!"
"Thế sao anh còn bình tĩnh vậy?"
"Em thấy tôi bình tĩnh sao?Tôi chỉ lo em lần đầu thì phải nhẹ nhàng một chút,nhưng không phải,hóa ra em cũng là dân có kinh nghiệm,tôi không phải kiêng dè gì!"
"..."
Bàn tay mơn trớn theo vòng eo thong gọn xuống phía dưới,thân thể cô cô run lên không ngừng.Mới đó chiếc áo đã không cánh mà bay,tiếp đó đến những vật cản khác.
Trên người cô lúc này chỉ còn lại chiếc quần nhỏ,anh đang thu gọn vào mắt mình thân hình đẹp đẽ nõn nà của cô.Hình con bướm cánh đen ở ngực cô như thoắt ẩn thoắt hiện,dưới anh điện mờ nhạt càng trở nên mê hoặc hơn.
"Hạ Du..."
Anh mơ màng gọi tên cô,có lẽ con người này đã mất đi ý thức rồi.
"Ừ?"
Cơ thể cô cũng đã được giải toát hoàn toàn,bàn tay nóng rực di chuyển nhanh chóng trên cơ thể đẹp đẽ.Rồi anh cúi xuống,đầu gục trước ngực cô,đưa lưỡi ra trêu chọc.Rồi dần dần hôn mạnh xuống,đến đâu đều đẻ lại vết đỏ ửng vùng thịt.Anh hôn lên hình con bướm ấy,có lẽ hình con bướm chỉ mình anh được thấy.Bỗng cảm thấy sai lầm khi dâng cô cho hai lão già chết tiệt đó,anh thật là ngu đần mà.Thật may mắn là hai lão già bẩn thỉu đó chưa động vào người cô.
Anh ôm lấy cơ thể cô,nhanh gọn tách hai chân cô ra,nhân lúc cô còn mơ màng liền tiến vào.Đem thân thể to lớn của mình xâm nhập vào nơi cô,bên trong hết mức kịch liệt,mơ hồ cảm nhận được vật cảm nhưng chưa xác định được đó là vật gì thì đã tiến vào sâu hơn.
"...a...ư..."
Tiếng trong cổ họng cô phát ra đầy hoan lạc,đau đớn đến tâm can,không ngờ anh lại mạnh như vậy.Nếu biết trước thế này đã nói thật là lần đầu để anh nhẹ nhàng.Không tự cgur được bản thân mà di chuyển theo cơ thể anh,cô vòng tay qua cổ anh siết chặt.
"Hóa ra còn lần đầu thật,may cho em tôi đoán được trước nên đã nhẹ nhàng!"
"Đồ điên!"
Cô rít qua kẽ răng,đây mà là nhẹ nhàng của anh ư?Làn cô đau như muốn chết.
Họ cùng nhau quấn quýt,hai cơ thể như hòa làm một.Anh điên cuồng chiếm hữu,họ cứ như vậy mà triền miên,triền miên không dứt.Đến cao trào,anh trút bỏ hết dục vọng vào sâu nhất nơi cô.Mệt mỏi liền gục trên ngực cô.
"Hàn Phong Hạo?"
Cô yếu ớt lên tiếng.
"Hử?"
Anh mệt mỏi đáp trả.
"Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi!"
"Em chơi chưa mệt hay sao còn muốn chơi gì nữa?"(>+<)
Cô như không nghe thấy ẩn ý trong câu nói của anh.
"Chúng ta được phép thích nhau nhưng không được phép yêu nhau,ai yêu trước người đó thua,chơi không?"
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô,nhưng đó là đôi mắt trong sáng không chút đùa cợt.
"Sao lại như vậy?"
"Tôi có cảm giác chúng ta không thuộc về cho nhau,nên tốt hết đừng tiến thêm nữa,tôi không hi vọng sau này anh hoặc tôi phải hối hận và đau khổ!"
Cái cảm giác mơ hồ,xa lạ này khiến bản thân không được thoải mái.
"Em còn có thể nói nhiều như vậy thì vẫn còn sức lắm,chúng ta làm thêm hiệp nữa!"
Anh vương người dậy,cô tránh né,rất nghiêm túc.
"Anh có chơi không?"
Anh ép sát môi cô.
"Có!Tôi chơi!"
Trò chơi của họ,ai yêu trước sẽ thua,nếu yêu sẽ kết thúc.Vậy tại sao không kết thúc luôn lúc này?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com