Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Yêu lại
----------
Đông : Cô Độc
      Lần thứ 18 trong cuộc đời , tôi một mình trải qua mùa đông lạnh giá . Tôi Vương Nguyên , một thằng con trai 18 tuổi luôn không hiểu vì sao mình có thể chống chọi , sống sót giữa dòng đời khắc nhiệt này suốt từng ấy năm . Tôi cô độc ?! Không hẳn , xung quanh tôi vẵn còn những cùng cảnh ngộ . Đúng , họ là những đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện cùng tôi . Nhưng tôi chẳng thể chắc rằng bọn họ sẽ đi cùng tôi suốt quãng đường còn lại hay sẽ sớm được nhận làm con nuôi , quay lưng đi tìm kiếm thứ hạnh phúc gia đình mà thiếu thốn bao năm nay . Họ đi rồi , bỏ lại tôi . Và tôi lại tiếp tục cô độc .
        Không sao ! Tôi vẵn ổn.
        Không phải tôi không được nhận nuôi , cũng có đôi lần có người ngỏ ý muốn nhận tôi , nhưng tôi từ chối . Tôi ngu ngốc ?muốn nghĩ sao thì tùy . Tôi cũng chẳng bận tâm . Đơn giản vì hai chữ " bố " , " mẹ " tôi không muốn trao cho ai trừ những người sinh ra tôi , dù tôi hận họ rất nhiều . Dù bọn họ có nhận lại tôi , tôi cũng chưa chắc đã nhận họ . nhưng vì cái gì mà vẫn giữ hai từ thiêng liêng đó trong lòng .
        Có lẽ là , vì tôi cố chấp !
        Cuộc đời tôi , đã có rất nhiều người bước vào rồi lại vội rời đi . Ghét tôi lắm à ?
         Trong số họ tôi cũng chỉ nhớ được vài người . Đầu tiên là trưởng cô nhi viện đã mất từ khi tôi lên tám . Ừ , không sao , dù sao cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc .
         Người thứ hai là một người bạn , khá thân , được nhận nuôi khi chúng tôi 13 tuổi . Tất nhiên cậu ta chẳng do dự mà chấp nhận gia đình kia , nói tạm biệt rồi biến mất khỏi cuộc sống của tôi . Ừ cũng chẳng sao , đã lâu không nghĩ tới , ngay cả gương mặt và cái tên tôi cũng quên rồi .
         Người thứ ba là người tôi yêu nhất , à không , phải là người tôi hận nhất mới đúng . Vương Tuấn Khải , anh là người duy nhất cả cuộc đời này tôi không dám quên đi là do quá yêu nên không đủ cam đảm hay do quá hận nên ép bản thân phải khắc sâu .
------------------------------------
    Xuân : Thử bên nhau
       " Vương Nguyên , tôi với cậu thử bên nhau đi ? "
          Anh đứng đó , trên bãi cỏ xanh mướt sau trường , hai tay đút túi quần . Dáng đứng lại rất thong thả , chẳng có gì gọi là bối rối của một người đi tỏ tình , giọng nói trầm khàn hướng tôi nói một câu mà ai nghe được cũng cả kinh . Và tất nhiên , tôi cũng không ngoại lệ . Thoáng một tia kinh ngạc nơi đáy mắt nhưng tôi sớm lấy lại trạng thái thờ ơ thường ngày của mình mà đối diện với anh ta . Gì chứ ? Muốn đùa giỡn với tôi , quả nhiên cái đám nhà giàu các người ăn lo rửng mỡ . Tôi cất giọng pha chút khinh thường  :
         " Anh rảnh rỗi sinh nông nổi à ? Nhưng thật xin lỗi tôi không rảnh đùa với anh . Tuấn Khải , anh mau về nhà đếm tiền rồi ngồi ôm chặt vị trí thừa kế của anh đi , còn  đứng đây thêm chút nữa tôi nhất định bị vương gia nhà anh túm cổ đáp ra ngoài vũ trụ vì tội tiếp cận Vương thiếu gia đấy "
           Tôi đây tuy không phải thành phần nổi trội gì nhưng cũng biết tự bảo vệ mình giữa cái xã hội thu nhỏ đáng sợ này . Không giao tiếp , không thân thiện , không nghe , không nói , không biết . Ở cái trường này tôi là một trong số ít người không quan tâm tới sự đời , yên lặng mà sống . Nhưng tôi im lặng , không có nghĩa là tôi hiền , không có nghĩa là đám nhà giàu hợm hĩnh đó có thể đem tôi ra làm trò đùa tiêu khiển .
            " Cậu sợ à ? "
            " Tôi sợ cái gì ? Tôi còn có thể biết sợ nữa sao "
            " Sợ cậu thật sự yêu tôi "
            " Đã nói rồi tôi không rảnh "
            " Nhưng tôi muốn cậu rảnh , cậu không có quyền ý kiến "
            " Nếu sau này tôi yêu anh thật thì là một sự sỉ nhục lớn cho Vương gia vì anh đây dây dưa với một đứa con trai chẳng ra gì như tôi đấy " - Tôi mỉa mai .
            " Vậy mà tôi lại hứng thú với những người chẳng ra gì "
             Vậy là tôi và Vương Tuấn Khải quen nhau đúng hơn là một lời thách thức .
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammĩ