buổi đi chơi chương 5
hôm nay cậu đang chán nản vì cô đã bơ cậu do hôm qua cậu đã bỏ cô để đi chơi một mình khi đến trường cô còn chả chào đón cậu còn chả chờ cậu mà lên lớp trước luôn cậu cũng biết buồn nên xin lỗi riết mà cũng chả khác gì nên bỏ luôn tại vì cậu biết thừa hôm sau cô lại yêu thương cậu như hôm trước thôi chắc vậy ?
Kuro: nè kira
Kira: hả kuro ??
Kuro: hôm nay mina giận ông à
Kira: à ừm sao vậy
Kuro: vậy hôm nay đi chơi vấy tui không để mua đồ cho bả bớt giận luôn
Kira: thôi thôi không thể tin ông được
Kuro: ông không nhớ tui là ai à
Kira: ừm.... khoan ông là chuyên ra trap mấy bạn nữ trong trường mà
Kuro: ờ đúng rồi tin tui đi tui sẽ giúp ông mà
Kira: thôi được rồi dù sao ông cũng là người hiểu tâm lý con gái mà
Kuro: thế đi thôi
chàng vội nắm lấy tay cậu cười
Kira: điên à đang là giờ ra chơi nên để sáng mai đi dù sao mai cũng là thứ bảy mà
Kuro: thế nhé ngày mai 7h20 giờ gặp nhau tại công viên xxx nhé
Kira: ai biết được chỗ đó là chỗ nào nhắn địa chỉ đi mai đến
Kuro: ok tối về nhắn cho
_______________________________________________________________________
tối hôm đó đúng như lời nói chàng đã nhắn tin cho cậu
dựa theo góc nhìn của điện thoại kuro nhe
KuroMC: hii bạn yêu
crush"kira": bạn yêu đồ ha mà địa chỉ là gì đây
KuroMC: điểm xxx đường xxx phố xxx nho bạn mà gặp nhau ở quán cafe xxx nha
crush: ok mai nhớ ra nha
KuroMC: khoan đã nhắn vấy tui tí đi 🥺🥺
crush: rồi muốn gì đây
KuroMC: muốn làm người yêu ông
crush: đùa không vui kira đã căng¬_¬
KuroMC: đùa xíu làm gì căng thế
crush: ông đùa chả vui gì cả
KuroMC: chơi minecraft vấy tui không
crush: không hôm nay không rảnh để chơi vấy ông
KuroMC: đi mà kira
crush: một chút thôi nhé
KuroMC: okay bạn yêu
crush: sủa lắm tạo map đi rồi tui vô cho
KuroMC: tin tui đi sẽ không nghèo như các map trước đâu
crush: tạo đi🙂
KuroMC: ờ
có thể xem sinh tồn trên sa mạc của kira để hình dung nhé
________________________________________________________________________________
thế là hai người chơi đến 2h sáng luôn ai biết gì đâu khi hoàn thành trò chơi cậu vấy bất chở nhận ra thế nó vấy kì chứ cậu vội ngủ còn chàng thì đang mong chờ ngày mai đến không ngủ được luôn ảo chưa
________________________________________________________________________________
sáng 6 giờ cậu đã mơ màng tỉnh giấc thường thì 7h10 hoặc 7h30 cậu mới chịu dậy cơ nhưng hôm nay cậu đã dậy từ rất sớm không hiểu sao vào ngày nghỉ cậu luôn dậy sớm hơn ngày thường chứ cậu uống cốc nước cạnh bàn ngáp ngủ bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình mới bước xuống thì cậu đã bị ngã lăn ra đất do chiếc chăn ấm áp kia giờ không đứng thì cậu bò thì cậu bó như con sâu thoát ra khỏi chiếc chăn rồi đứng dậy chả biết làm gì chỉ có thể khổ sợ bước vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đần tỉnh ngủ rồi mới chịu ăn sáng lúc cậu đến bàn ăn là gục xuống bàn luôn á lấy chiếc chảo ra đập quả trứng chiên cùng chiếc xúc xích thơm ngon và một tí gia vị thêm ly sữa nóng là quá đủ rồi từng miếng từng miếng hết luôn uống nốt cốc sữa xong bữa ăn sáng thì cậu vô phòng nằm lăn ra chiếc giường êm ái của mình nghịch chiếc điện thoại của mình đến giờ cậu mới chợt nhớ cậu hẹn chàng ở công viên để đi chơi cậu vội thay bộ đồ ngủ và mặc chiếc áo thường ngày mặc chạy vội đến điểm hẹn do bây giờ đã là 7h15 cậu chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể do không muốn trễ hẹn cậu từ trước đến giờ luôn là người đến trước nên cậu sẽ không để chàng đến trước đâu
________________________________________________________________________________
đến nơi rồi nhưng trước mặt cậu là chàng đang vẫy tay với nụ cười thân thiện mồ hôi chảy khắm mặt cậu nếu để ý chút thì sẽ thấy vết gân nổi lên do cậu đã đến sau bây giờ đã là 7h29 cậu đến muộn rồi
Kuro: ồ lần đầu thấy kira đến muộn đó
Kira: nói lắm giờ đi đâu
cậu tỏ rõ sự khó chịu khi bị trêu chọc mắt liếc chàng như đúng rồi chàng thấy thế bước đên gần cậu nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu đi theo mình ra khỏi quán
Kira: hả?! ông kéo tui đi đâu vậy kuro
Kuro: mua đồ
Kirs: hả..?
cậu ngơ ngác chả hiểu gì còn chàng thì cứ đẫn cậu đi vô một khu trung tâm thương mại chàng dừng lại tại một tiệm bán quần áo và bỏ tay cậu ra và nói
Kuro: nè kira vô đây tui sẽ giúp ông chọn những bộ đồ đẹp để đễ cua gái hơn
Kira: vô đấy lựa đồ á ?...
Kuro: ừm sao vậy
Kira: đi ăn trước đi rồi đi mua đồ khác sau
Kuro: cứ vô đây đi tí mua kem cho ăn
Kira: okay nhớ mua đấy nhé!
Kuro: ừm vô đi tui lựa cho ông chỉ việc mặc thôi
Kira: ừm
sau một hồi lâu lựa thì chả có bộ nào hợp vấy cậu cả thử cũng hơn trăm bộ rồi chả có bộ nào đẹp cả có lẽ đây cửa hàng bán đắt nhất chỗ khu này nhưng nó cũng chả giúp gì cả thật tệ hại mỗi bộ đồ khoác lên cậu thì lại xấu đi một cách thậm tệ chỉ có bộ đồ lúc đầu cậu mặc là hợp còn lại cậu mặc cái gì xấu cái đấy đúng hơn là chả có bộ đồ nào hợp vấy cậu cả chỉ cho đến khi cậu thử một bộ đồ đơn giản thì nó lại đẹp bất thường
Kuro: bộ này được đó
hình ảnh để các bạn tưởng kira mặc đồ như thế nào
Kira: bộ này đẹp ư
cậu xoay người một vòng và hỏi một câu để chắc chắc là bộ đồ này đẹp
Kuro: đúng vậy nó rất đẹp mua bộ này nha
Kira: ông là người chả tiền thì được
Kuro: tất nhiên rồi
Kira: 20ph chỉ để mua một bộ quần áo thật phí thời gian
Kuro: đâu phải 1 bộ tui mua cho ông thêm 10 bộ theo kiểu đó mà tin tui đi nó sẽ đẹp lắm đấy
Kira: hả cái gì mà 10 bộ cơ
Kuro: tui mua cho ông 10 bộ quần áo mặc chứ cứ mặt bộ này hoài không thấy chán à
Kira: haizz sao cũng được
trên tay chàng đang cầm hai chiếc tui chứa đống quần áo cậu thì không quan tâm đến việc gì ngoài ăn ngó nghiên một hồi thì cậu thấy một tiệm bán đồ ăn kiểu xiên que các thứ ý nên cũng tạm vô 15 xiên và tất nhiên chàng trả tiền không hiểu sao cậu ăn quài chả bao giờ mập như cậu ăn hết số xiên ấy vậy nó rất nhiều và nó không khiến cậu béo lên chỉ làm cậu no được thôi thế là cậu có một thân hình còn đẹp hơn nhiều thiếu nữ chàng thì không ăn chỉ mua một cốc cafe uống và nhìn cậu ăn đống xiên đó thôi
________________________________________________________________________________
cậu ăn xong phát thì chàng liền kéo cậu đến một vòng du quay chàng mua hai tấm vé và kéo cậu lên cùng cậu hứng thú đó là từ duy nhất mà có thể tả cậu bây giờ mắt cứ dán vào cảnh vật ở dưới nó rất đẹp người đi lại đông đúc các trò mini game được rất nhiều người chơi nhiều lắm nó thật sự rất đẹp khiến cậu không quan tâm đến gì luôn chàng cười nhẹ nhìn cậu ngồi dơ ra đó cho đến khi gần tiếp đất thì cậu mới nhận ra là mình đã ngắm cảnh
Kira: đẹp thật
cậu cười nhìn nốt lần cuối khung cảnh này do sắp chạm đất rồi nên cũng phải ngăm chứ đi xuống rồi họ lại đi chơi tàu lượn siêu tốc khi chơi cậu câm nín luôn do sợ còn chàng thì vui vẻ hưởng thụ họ chơi gần hết trò ở công viên luôn ý chàng vui lắm ít khi cảm nhận được cảm giác này cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu.
1441 từ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com