Sợ
...5 năm nữa lại trôi qua.
Cô không còn là đứa học sinh nữa, cô giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, đang ở cái tuổi nở hoa của đời.
Vẻ đẹp cô không gì nổi trội nhưng Có điều, cô mang mình một nét đẹp riêng. Cái vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng tựa 1 đóa hồng trắng. Tóc đen, cô vẫn trung thành với mái tóc thẳng dài và cái mái ngang được cúp phập phồng. Đôi mắt đen tuyền, chan chứa sự buốt giá, lạnh lẽo. Cái mũi cao có điều hơi to nhưng lại cân xứng với khuôn mặt bầu bĩnh vốn có của cô..
Cô ăn mặc đơn giản, cá tính. Tóc thả dài, áo hodie đen, quần jean suông và đôi giày đen có hình con mèo. Đôi môi không son nhưng vẫn hồng hào. Vâng đây phong cách của một cô gái 24t, cái tuổi mà hầu như các cô gái bắt đầu ăn diện với đầm và váy.
Cô đi nhiều, không chỉ vì công việc mà còn muốn sống thư thái. Cô đi nhiều nên cô biết nhiều, nhận thức của cô có thể gọi vượt bậc hẳn lũ bạn chăng lứa ở quê. Mỗi khi Tết đến, cô về lại nhà. Lũ bạn đứa nào cũng có cặp. Rồi vẵn câu hỏi quen thuộc "có bạn trai chưa". Họp lớp cấp 2 lại một mình alone trước các cặp đôi. Nhiều lần nhìn chúng tình tứ mà cô ăn gato gập mặt.
Mới ra trường, cô phải đi xin việc. Đáng lẽ từ nhỏ cô thể chuyên ngành Y học nhưng vì lí do cô phải chuyển qua du lịch. Với cái bằng giỏi chẳng thể làm gì được với cái xã hội hở xí là "sì tiền ra". Nhiều lúc bằng cấp như nhau, trường danh tiếng như nhau, nhưng chỉ cần "tiền", ok em vào được. Nhiều lúc khiến cô bất mãn vô cùng.
Ngồi cầm tờ tạp chí du lịch kiếm công ti cả tiếng đồng hồ. Cô ngồi chán nản cầm ống hút trà sữa. Sáng giờ cô ngồi ở quán trà sữa này gần 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa tìm được công ti vừa ý. Nào gì tuyển nhân viên body đẹp, có phải làm người mẫu đâu. Gì mà tiêu chuẩn dễ sai, dễ bảo, làm như osin vậy.
-" Mệt vậy nè"
Cô nằm gục xuống bàn.
-" Mèo, mày phải không?"_ Cái giọng ấm áp phát ra phía sau lưng cô.
Giọng này khá quen. Hình như từng nghe đâu rồi.
Cô tiu nghỉu nhìn lên một cách lười biếng.
-" Á đù. Mày hả Cún"
Cún ở đây là Trần Anh Khoa, cậu bạn chơi thân ở năm cấp 3. Gia thế thì từ từ bàn sau.
Cậu bạn cười nham nhở, ngồi cạnh cô bạn lâu năm chưa gặp.
-" Uống gì. Tao kêu."
-" Tao ngồi đây xí thôi."_ Liếc mắt nhìn tờ tạp chí_" Vẫn đi kiếm việc à?"
-" Ờm. Tao nản vãi ra."
Cậu cười hiền dịu nhìn cô.
-" Mày qua công ti nhà tao làm đi"
-" Thôi. Tao thích tự lập hơn"_ Cô có vẻ né tránh.
Ánh mắt cậu thoáng buồn. Cậu rất muốn cầm đôi tay còi cọc của cô.
-" Mèo...chuyện hồi năm 11... giờ chấp nhận tao được không?"
Mặt cô đen lại. Chẳng lẽ chuyện lâu lắc thế mà cậu còn nhớ sao?
-" Mày biết câu trả lời tao mà."_ Cô cười nhạt
Cô đứng dậy. Bàn tay lạnh lẽo bị nếu lại.
Cậu nhìn cô ánh mắt tuyệt vọng.
-" Mèo. Mày đợi hắn ta 9 năm rồi. Mày muốn đợi nữa sao?"
-" 9 năm là gì? Tomeo đợi Nanami 500 năm cơ mà?"_ Cô cười nhạt né tránh
-" Nhưng... đó là anime còn đây là đời thực. Mày biết mà!"
Cô vốn biết chứ. Nhưng nó là niềm an ủi duy nhất cho cô bây giờ.
-" Có khi hắn đang ôm đào ngọt ngào rồi. Mày con ngu dại chờ hắn sao. Trinh à, sao mày lại phải tự làm khổ mình vậy?"_ Cậu kích động.
"Chát!"_ Bàn tay vô tình phát vào mặt cậu. In hằn 5 ngón tay đỏ trên làn da trắng của cậu. Cô quá mạnh tay rồi.
Cô khựng lại rồi thở một cách khó nhọc.
-" Trần Anh Khoa. Nếu mày xem tao là bạn thì đừng nhắc vấn đề đó với tao nữa. Tao bận rồi, tạm biệt"
Nói rồi cô cầm cặp đi thẳng một mạch ra ngoài.
Cậu sững sờ đứng đó. Tay nắm thành quyền. Đôi mắt đỏ lên trông rất đáng sợ.
-" Hà Tuyết Trinh. Có ngày tao sẽ biến mày thành của tao. Mãi mãi là của tao thôi."
Cô cố chạy thật nhanh để trốn khỏi cậu.
Lời của cậu như một con dao, rạch một đường trên tấm màng ảo tưởng của cô. Cô sợ phải đối diện với sự thật. Có khi như lời cậu nói. Cô chờ anh nhưng có khi anh lại bên cô nào đó.
Gái nước ngoài rất đẹp, rất quyến rũ, cô sợ anh động lòng.
Nói cô không tin tưởng anh, không phải. Nói cô không tin vào tình yêu hai người, không phải. Khoảng cách địa lí, thời gian, không gian khiến tình yêu đó sẽ phai mờ dần. Ai làm chứng cho cái tình yêu đó?
Tình yêu trẻ con, vu vơ nhanh qua.
Thời trẻ trâu mà.
Cảm giác mình đang sống trong hi vọng, một ngày bất chợt, điều đó không thành hiện thực, từ thiên đàn ngã xuống địa ngục. Đau khổ lắm.
9 năm không cuộc gọi, không tin nhắn, không thư từ. Ai đoán chắc người ta còn thương mình?
Tâm lí con gái, hay xao động, cô lo sợ là điều hiển nhiên.
Cô ôm hi vọng nhưng cũng biết có ngày sẽ tuyệt vọng. Thôi cứ để dòng đời đưa đẩy đi. Được thì trông, không thì chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com