Chap 1: Mất trí nhớ
" Tại sao cậu không yêu tớ? Bao nhiêu năm nay.. Tớ yêu cậu bằng cả tấm lòng. Tại sao, cậu chỉ dành tình cảm cho hắn? Tớ có điểm nào không tốt? " Dịch Dương đẩy cô gái vào tưởng
" Dịch Dương, chúng ta làm bạn thân và mãi mãi là như vậy. Cậu rất tốt nhưng tớ không thể. Cậu hiểu chứ? Tớ yêu Trương Hàn, chỉ có Trương Hàn thôi. " Cô gái đó trả lời.
" Được.. Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."
Dịch Dương bỏ đi, thật nhanh.. Cái cảm giác bị từ chối bao nhiêu lần làm cậu đau nhói.. Như hàng trăm cung tên đâm thẳng vào tim cậu. Cậu không đủ tốt sao? Đâu phải chứ? Cậu yêu thương cô ấy hết mực, yêu đến nỗi mà quên cả bản thân. Lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nhớ đến cô ấy. Hay do trời định? Định rằng cậu không đáng?
" Dịch Dương, cẩn thận! "
" Kít! "
Tiếng xe vừa đủ để làm cậu tỉnh. Trước mặt cậu là người con gái cậu yêu cùng với một vũng máu.. Cô ấy bị tông để bảo vệ cậu.
" Cậu sao thế? Tỉnh lại, tỉnh lại đi Vy Lam.Xin cậu.. "
Bệnh viện ..
" Dịch Dương, Vy Lam của tôi thế nào rồi? Tại sao cố ấy lại bị tai nạn chứ?" Trương Hàn - Người yêu của Tiểu Lam. Cậu lo lắng nhìn Dịch Dương
" Cô ấy bị tai nạn là do tôi.. " Dịch Dương buồn bã
" Tiểu Lam của anh, anh mong em không có chuyện gì. "
Tiểu Lam.. Cái tên thân mật mà Trương Hàn thường gọi. Làm Dịch Dương đau nhói.
Người nhà Vy Lam đến. Họ cũng ngồi chờ. Nhìn vào phòng chữa trị mà lo lắng
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? " Sau khi bác sĩ ra, Trương Hàn vội vã hỏi
" Cô ấy bị chấn thương ở đầu, có lẽ đã bị mất trí nhớ. Tầm 5 - 6 về trước. "
'' Bác sĩ, có thể chữa cho cô ấy không? "
Bác sĩ lắc đầu.
" Xin lỗi, chúng tôi không thể. Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép. "
" Tôi không tin " Trương Hàn chạy vào trong " Tiểu Lam, Tiểu Lam!"
Vy Lam mở mắt, cô nhìn quanh phòng
" Tôi đang ở đâu? Đây đâu phải nhà tôi? Mà sao anh làm gì ở đây? Tôi nhớ đã đưa bản thảo cho anh rồi mà? "
Trương Hàn như chết lặng.. Tại sao chứ? Cô ấy mất trí nhớ rồi thật rồi sao? Cô ấy quên cậu là ai rồi sao? Tôi - anh? Thật sự quá xa lạ. Lam, cô ấy đã từng nói với Hàn. Chồng tương lai, anh yêu của em giờ cô ấy nói vậy.. Thật đau lòng.
Dịch Dương cũng không yên, lại gần hỏi:
" Vy Lam, Dịch Dương đây "
" A chào Dương. Bạn của tôi, sao tôi là ở đây? "
" Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là. Cậu còn nhớ, lúc này mình nói gì với cậu chứ? "
" Nói gì ư.. ? Nói cái gì? Mình không nhớ gì hết "
Vậy là thật rồi.. Cô ấy quên tất cả. Quên rằng 4 tháng trước cô và Hàn yêu nhau, quên rằng có một người luôn bị cô từ chối. Quên rằng tình cả cô dành cho hai người đàn ông rất rất nhiều.
Cô kéo tay áo Dương - Hàn
" Về thôi, tôi không muốn ở đây "
" Được.. " Trương Hàn nắm tay trái, Dịch Dương nắm tay phải. Cả hai, đưa cô về ..
" Thưa bác, để cháu đưa Lam về. " Hàn nói
" Ừ được, để bác đi làm thủ tục ra viện "
Trên đường về, cả ba .. đều trong im lặng.
Trương Hàn: 4 tháng yêu nhau, ngày ngày bên nhau, trao yêu thương giờ không còn ai nhớ nữa. Dịch Dương: Bao nhiêu năm cậu chăm sóc, yêu thương cô đều thành công cốc. Giờ chỉ là quá khứ và mãi mãi không nhớ lại được. Nhưng chẳng phải Dịch Dương sẽ có cơ hội sao? Cô ấy quên mất Trương Hàn là người cô ấy yêu thương nhất. Cậu ấy có thể làm cho cô ấy yêu cậu. Nghĩ đến đây, cậu thật sự rất vui.
" Trương Hàn, 10 giờ tối nay đến gặp tôi tại công viên được không? Giờ tôi bận, phải về trước. "
" Được. Chào "
Trương Hàn lạnh lùng nhìn Dương. Ai đã làm cho Lam thành ra thế này? Ai là người đỡ cho người đáng lẽ phải tai nạn? Ai đã làm cô ấy quên mất người chồng sắp cưới của mình? Tại sao cậu ta vẫn có thể tỉnh bơ như thế? Điều Hàn lo lắng nhất là liệu cậu ấy có cướp người cậu yêu hay không? Chắc chắn 10 giờ tối nay sẽ là câu trả lời. Nhìn qua Vy Lam, Hàn khẽ đặt tay lên vai cô:
" Vy Lam, anh thực sự là chồng tương lai của em. Em không nhớ sao? "
" Không nhớ gì hết " Cô khẽ lắc đầu
" Em bị bệnh mất trí nhớ nên .. Mà thôi. Không sao cả. Nhưng.. Anh chỉ sợ có người cướp em khỏi tay anh. Vy Lam, anh hứa với em. Sẽ không để ai cướp em từ tay anh đâu. Hãy tin anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com