ra mắt mẹ anh
" Woojeeee..."
"Em đây, Junie gọi em có chuyện gì thế "
" Cuối tuần về thăm mẹ với anh nha "
" Cuối tuần em bận rồi "
" Vậy tuần sau "
" Tuần sau cũng thế "
" Tuần sau nữa thì sao "
" Em xin lỗi nha, dạo này đang chuẩn bị đấu nên em phải tập nữa "
" Vậy thôi...em tập đi "
" Dạ "
Hyeonjun chào em xong thì cũng chỉ đành thất vọng tắt máy đi. Thật ra đề cập chuyện về nhà anh gặp gia đình không phải lần đầu Hyeonjun nói với Wooje nhưng anh không hiểu vì sao em lại luôn né tránh câu chuyện ấy
Hyeonjun cứ tự suy diễn rồi lại đinh đinh rằng
" chắc chắn em ấy có người mới rồi "
Chẳng hiểu suy nghĩ của Hyeonjun trong lúc vò mái tóc của mình cộng thêm rung chân trong 15 phút là gì nhưng trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là Wooje không yêu anh nữa
Bên Wooje lúc này cũng chẳng thoái mái khi đầu em cứ liên tục suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Không phải em có người mới, em vẫn yêu Hyeonjun chết đi được nhưng có một vấn đề rất nhạy cảm mà em không muốn nói ra vì em sợ bị chê, bị kì thị như người trước đã từng làm với em, chỉ khác rằng đó là con gái và hiện tại là con trai
Trường hợp Wooje rơi vào trường hợp rất hiếm rằng ở nam nhưng lại có cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Theo khoa học thì là đột biến bộ nhiễm sắc thể dẫn đến bất thường ở trong quá trình phát triển còn miệng đời thì là loại nam không ra nam nữ không ra nữ
Cái thứ quái đản ấy đã khiến Wooje mất đi tự tin vốn có, dù bề ngoài trông em có vẻ lực lưỡng đô con nhưng thực chất em vẫn có thể có kinh nguyệt
vì thế nên sau mỗi đêm lăn lộn với anh thì sáng hôm sau Wooje phải lén lút mua thuốc mà uống
Không phải Wooje lừa anh mà là vì em quá yêu anh nên em sợ, sợ một ngày anh biết thì sẽ bày ra vẻ mặt khinh bỉ, ghê tởm cho em, lúc đấy chắc em sẽ tuyệt vọng lắm. Quá khứ em cũng từng trải qua nhiều mối tình nhưng đến khi họ biết sự thật thì lại coi em như sinh vật ngoài hành tinh mà bêu rếu
Wooje cũng từng tham khảo nhiều ý kiến, từ anh Minseok đến anh Wangho, mọi người đều bảo em nên nói ra nhưng Wooje nhát gan, cứ kéo dài ra không chịu nói, đến nay đã tròn 3 tháng rồi
Hyeonjun sau khi quay về trụ sở thì mặt xị ra, ăn không ăn đến lúc tập cũng khó chịu liên tục spam A-Q đến nỗi mấy cái nút như muốn ngừng hoạt động
T1 là gia đình mà, nên thấy thế mọi người cũng tụm lại hỏi han
" Hyeonjun, em làm sao thế "- Thầy Jeonggyun mở lời trước
Hyeonjun không trả lời chỉ khẽ lắc đầu xua tay
" Nói thật cho thầy nghe, em làm sao mà mang thái độ đấy đến đây, không nói rõ thì đi về không tập nữa "
" Này, này em đi thật đấy à "
" Thầy đã nói vậy thì em đành đi thôi "
*Cạch*
Hyeonjun cứ thế cầm tạm áo khoác rồi đóng cửa ra ngoài. Nói thật đây là lần đầu tiên Hyeonjun thái độ với thầy Jeonggyun tại phòng tập, mọi người có mặt đều rất bất ngờ chỉ duy nhất Minhyung còn tỉnh táo
" Để em đuổi theo "
————————————
" Mày làm sao đấy, sao tự nhiên lại thái độ với mọi người "
" Đi uống không "
" Không Minseokie không cho tao uống "
" Uống đi rồi tao nói "
" vậy đi "
————————————
" rồi bây giờ nói đi, sao mày thái độ lạ thế "
" Wooje.... "
" Wooje làm sao "
" Em ấy không chịu về gặp gia đình tao....có khi em ấy thích người khác rồi không "
" Lỡ do Wooje chưa sẵn sàng thì sao "
"......"
"Tch....Thật ra, Wooje....."
"Wooje làm sao "
" Minseok nói cho tao nhưng bảo tao không được kể, cho nên.... "
" Mày không dám nói "
Đôi mày Hyeonjun nhíu lại quay sang nhìn người bạn đồng niên
"Tao sợ Minseok giận "
" Được, vậy để tao tự đi "
Hyeonjun nốc nốt cốc Soju vào, đứng dậy trả tiền rồi một mạch rời đi
Minhyung chứng kiến một màn cũng chỉ lặng lẽ lấy điện thoại rồi gọi cho bạn nhỏ nhà mình
" Tớ nghĩ đến lúc nói cho thằng Hyeonjun biết rồi "
" Để tớ xem, cậu về đây đi "
————————————
" Em về rồi đây ạ "
Minhyung hét vọng từ ngoài vào
" Em ở đây thế thằng Hyeonjun đâu, nãy hai đứa đi cùng nhau mà " - Sanghyeok ngơ ngác nhìn rồi đặt dấu hỏi
" Em không biết, đang nói chuyện thì nó bỏ về, em tưởng bỏ về trụ sở rồi "
" Không có, nãy giờ mọi người đang đợi nó về để giải thích mà "
" Có khi nào là về nhà riêng nó rồi không "
" Bọn mình đi tìm đi "- Minseok nói lên suy nghĩ bản thân, không to lắm nhưng vẫn đủ nghe thấy
" Đi " - Sanghyeok cầm đầu ra lấy xe rồi trở hết mọi người đi tìm
Được một lúc thì đến nhà Hyeonjun, Sanghyeok đứng ra gõ cửa rồi nói vọng vào
" là anh đây, mở cửa đi, anh giải thích cho em "
"......"
" Hyeonjun "
"....."
" Hình như không có ai ở nhà "
Cả nhóm vẫn đứng chờ ở đó mà chẳng ai biết rằng Hyeonjun giờ đang đến ở Ilsan để gặp người yêu anh
Wooje đang ngồi đung đưa chân sữa rồi vắt tay lên đầu để suy nghĩ thì nghe tiếng nhập mật khẩu cửa nhà
*tít....tít.....tít .....cạch*
Vì nhà em vẫn bật đèn nên có thể nhìn rõ người bước vào
"Junie....Junie.....là anh à "
Hyeonjun không đáp, chỉ cúi đầu khe khẽ bước đến bên em
Wooje không biết sau khi em từ chối Hyeonjun đã uống rượu, khóc rồi lái xe đến đây
" Anh nhớ em Wooje...."
" Anh lái xe lâu rồi, vào thay quần áo rồi nghỉ cho thoải mái "
" thay xong cho anh ôm em một chút được không "
" Được...."
Hyeonjun đành buông em ra rồi lững thững vào phòng. Wooje chuẩn bị bước theo thì tiếng điện thoại rung trên bàn làm em khựng lại tiến đến
" Em đây, Minseok gọi em chuyện gì thế "
"Hyeonjun có chỗ em không "
" Anh ấy mới đến đây, sao thế ạ "
" Anh nghĩ em nên nói nó rồi "
"E...em chưa sẵn sàng "
" Tuỳ em "
*Tút....tút.....tút*
Wooje tắt máy thì em mang theo suy nghĩ nặng trĩu đi vào giường, chùm chăn kín đầu rồi bắt đầu suy nghĩ
" Nói ra thì được nhưng lỡ anh ấy chê mình thì sao " - suy nghĩ này đã lặp đi lặp lại đến chục lần trong tâm trí em
Từ cánh tay em truyền lên cảm giác mát mát kèm một chút lực nhẹ
" Anh thay xong rồi à "
Hyeonjun không đáp, rúc vào cổ em hít một hơi rồi khẽ gật
" Sao hôm nay anh lại đến đây "
"Wooje..."
"Em nghe "
" Em có giấu anh chuyện gì không "
Wooje nhìn anh rồi lắc
"Em yêu anh không "
"Em có "
" Vậy sao em lại nói dối anh "
" Anh biết rồi à "
" Nếu nó không nói cho anh thì em định giấu anh đến bao giờ "
" Đến khi em sẵn sàng "
" Tại sao em lại không nói cho anh "
" Sợ anh biết rồi sẽ chê em như bao người khác "
" Ngốc thật, nếu em có thể mang thai không phải rất tuyệt à, anh vẫn có thể yêu em và chúng ta vẫn có thể có con mà "
" Anh không chê em "
" Không bao giờ chê em "
" Vậy thì mai về luôn đi, em muốn gặp bác gái "
" Theo ý em "
Vòng tay anh siết chặt em như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng thì em sẽ vụt bay mất
Vậy là đêm hôm ấy, trên chiếc giường chỉ hai người trưởng thành nằm cũng chật xuất hiện âm thanh ríu rít từ một hổ một vịt thủ thỉ nhau cả đêm như chẳng còn khái niệm thời gian dù đã là một giờ sáng
" Wooje ơi anh sẽ bảo vệ em, em đừng lo anh sẽ đi mất vì em là đích đến của anh, là người anh yêu cũng như người duy nhất anh muốn cưới mà thôi "
" Nhiều người bảo em phổi bạn lắm, em sợ một ngày nào đó Junie cũng sẽ nói em như vậy "
" Thì em phổi mà.....phổi yêu thai "
Wooje không đáp, em cười, cười vì câu trả lời, cười vì yên tâm, cười vì yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com