yêu lần nữa 34
#Yêu_lần_nữa (34)
" Là Kiến Cung mượn các anh chứ không phải tôi. Nhà hắn ta giàu lắm, hắn ta là cậu chủ tập đoàn Kiến thị, các anh đến đòi hắn ta đi !"
" Tôi không quan tâm, hôm nay tôi đến để thanh toán trước một tỷ "
" Một tỷ? Anh bảo tôi lấy đâu ra một tỷ cho anh? "
" Lúc bọn này đang còn tử tế thì cô hợp tác chút đi, nếu không để đến lúc tôi dùng biện pháp mạnh thì đừng trách "
" Tôi không có tiền "
" Lục soát nhà cô ta cho tao, thấy cái gì có giá trị cứ lấy hết đi "
" Này, ai cho phép các người.. "
Hai tên đàn em của hắn đột nhiên xông vào bên trong nhà, bọn chúng bắt đầu lục tung nhà của cô ta lên, vốn đây chỉ là nhà thuê nên cũng chẳng có thứ gì giá trị để chúng mang đi. Mặc cho Linh Lung cô ta có quát mắng ngăn cản, bọn chúng vẫn tiếp tục lục tung nhà của cô ta một cách thô lỗ và hung hăng.
" Đại ca Ngôn, không có thứ gì cả "
" Mẹ kiếp !"
Tên đại ca khẽ chửi thề, vô tình liếc nhìn cái vali ở dưới chân Linh Lung, sau đó liền đánh mắt ra hiệu cho đàn em, bọn chúng gật đầu một cái rồi đột ngột giựt lấy cái vali trong tay cô ta, mở ra, thô lỗ ném tất cả đồ đạc của cô ta ra ngoài, để chúng vương vãi trên sàn nhà khiến Linh Lung dường như tức đến phát điên.
" Các người.. khốn nạn "
Sau khi đổ hết đồ đạc bên trong vali ra, hai tên đàn em vẫn không thể tìm được thứ mà bọn chúng muốn. Linh Lung khẽ đảo mắt, liếc nhìn phần ngăn bí mật của vali, trong lòng thầm cầu xin bọn chúng đừng biết chỗ bí mật đó.
" Đại ca, vẫn không có "
Tên đại ca nghe xong thì càng tức giận, hắn ta tiến tới, bàn tay gân guốc chi chít những vết xăm trổ rùng rợn đưa ra, siết chặt lấy phần tóc sau gáy của Linh Lung khiến cô ta đau đớn nhăn mặt.
Cô ta biết lấy tiền đâu để trả cho bọn chúng đây?
Hai tỷ? Chi bằng giết chết cô ta còn hơn..
Hắn ta gầm lên, mang theo nét hung bạo đáng sợ vốn có của những kẻ giang hồ thứ thiệt. Linh Lung nhìn hắn ta đầy sợ hãi, cô ta hiểu chứ, dính dáng đến mấy tên giang hồ này, chỉ có con đường chết mà thôi..
" Khốn kiếp, cô giỡn với bọn tôi à? Cô nghĩ bản thân mình giỡn nổi không, hử? "
" Dù bây giờ anh có giết chết tôi, tôi cũng không có tiền đưa cho các anh. Thật sự tôi bị lừa, kẻ mượn tiền các anh là Kiến Cung !"
" Chuyện của cô tôi không quan tâm. Dấu vân tay là của cô, thì cô trả "
" Thật sự là tôi không có.. "
" Đại ca Ngôn, đây rồi !"
Giọng nói của tên đàn em bất chợt vang lên, ngắt ngang lời nói của Linh Lung. Cô ta nhìn sang, sững người khi thấy tên đó đang lấy hai cọc tiền dày cộm cùng với chiếc thẻ ngân hàng ra từ trong ngăn bí mật của vali. Tên đại ca phẫn nộ nhìn Linh Lung, sau đó vung tay đánh cô ta một bạt tai khiến cô ta ngã nhào xuống sàn.
Cháttt.
Linh Lung đau đớn ôm mặt, nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của cô ta. Đại ca Ngôn vẫn chưa có ý định buông tha, hắn ta nắm chặt lấy cằm Linh Lung, ép cô ta phải nhìn hắn trong đau đớn, giọng hắn gằn lên đáng sợ.
" Còn nói không có tiền? Cô đích thực là muốn trêu đùa bọn này mà "
" Tiền.. của tôi, đó là tiền của tôi. Các anh không được lấy "
" Cô cản được à? Ba ngày sau bọn này sẽ còn đến nữa. Cô có thể trốn, nhưng để bọn này tóm được thì không biết trên khuôn mặt xinh đẹp này sẽ có bao nhiêu vết rạch đâu "
Dứt lời, hắn ta đứng dậy định đi. Nhưng Linh Lung lại ngoan cố ôm chặt lấy chân hắn ta, trông cô ta bây giờ thảm hại vô cùng, bị ăn hai cái tát, khuôn miệng cô ta rướm máu, không ngừng cầu xin.
" Xin anh, trả tiền cho tôi.. "
" Bỏ ra !"
" Không, tôi không bỏ !" cô ta ngoan cố.
Hắn ta nghiến răng, tức giận vung chân đạp Linh Lung không thương tiếc, cô ta ngã gục dưới sàn, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn chúng mang số tiền ấy đi. Bọn chúng dẵm lên quần áo vương vãi trên sàn, cứ thế rời khỏi căn nhà.
Khóe môi của Linh Lung rách toạc, máu chảy cả xuống cằm.
Trong đầu cô ta giờ chỉ có một cái tên: Kiến Cung.
Tên khốn nạn, cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn chuyện này. Dẫu cô ta có chết cũng phải kéo hắn đi cùng. Đáy mắt Linh Lung hằn lên ngọn lửa tức giận đến điên cuồng, đưa tay gạt đi vết máu trên miệng, nỗi nhục nhã ngày hôm nay, Linh Lung này sẽ trả cho hắn đủ cả.
[...............]
Tại Lăng thị. Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến. Lăng Trác quả thực có chút mệt mỏi trong người. Anh thả mình xuống sofa, khẽ nhắm mắt, bỗng trong đầu xuất hiện khuôn mặt của Hạ Anh, cứ thế, cứ thế anh bị cuốn vào giấc mơ lúc nào không hay.
Trong mơ anh thấy Hạ Anh ở trước mặt anh.
Cô đứng ở trước mặt anh, mỉm cười thật tươi. Anh cũng nhìn cô, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh bất chợt nhìn thấy có một thứ gì đó đang ở đằng sau Hạ Anh, lén ngó cái đầu nhỏ nhắn ra nhìn anh.
Lăng Trác tò mò tiến lại gần, mới phát hiện đó là một bé gái vô cùng đáng yêu. Anh nhìn Hạ Anh, khó hiểu, sau đó lại nghe thấy giọng nói của cô vang lên:
" Trác, con bé là tiểu Thịt viên của chúng ta "
Anh tưởng mình nghe lầm, niềm vui cùng sự ngỡ ngàng dâng trào trong anh, anh ôm lấy tiểu Thịt viên, khẽ hôn vào má con bé. Con bé vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh, giọng nói đáng yêu vang lên hai chữ: Bố ơi!
Lòng anh hạnh phúc ngập tràn, anh vòng một tay ôm lấy Hạ Anh, khẽ hôn lên trán cô.
Bản thân vốn đang chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ lại bị tiếng gõ cửa làm ngắt quãng. Lăng Trác thoáng giật mình mở mắt, mới nhận ra thì ra chỉ là một giấc mơ. Anh cười tiếc rẻ, dẫu biết đó chỉ là mơ nhưng anh vẫn muốn được mơ thêm một chút nữa. Thậm chí, còn muốn bản thân mình có thể được sống trong giấc mơ ấy mãi mãi.
Thế mới nói, giấc mơ càng đẹp đẽ bao nhiêu, đời thực lại càng bi đát bấy nhiêu.
Sao anh có thể mơ thấy tiểu Thịt viên vẫn còn chứ?
Lăng Trác ngồi lại nghiêm chỉnh, sau đó cất giọng trầm thấp:
" Vào đi !"
" Chủ tịch, tôi có tin vui cho anh đây "
" Thừa Minh, đối với tôi bây giờ chẳng còn tin gì vui ngoài việc tìm thấy Hạ Anh cả "
" Đúng vậy, đã tìm ra tung tích của Hạ tiểu thư rồi ạ "
" Sao cơ? Cậu nói thật? "
" Vâng. Cô ấy đang ở Hạ gia "
Lăng Trác ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Chẳng còn nghĩ được gì nhiều, anh cứ thế lao ra khỏi phòng làm việc. Thừa Minh đứng đó chỉ biết bật cười rồi chạy theo anh. Cũng chỉ có duy nhất một mình Hạ tiểu thư mới khiến Lăng Trác anh trở nên mất kiềm chế như vậy.
Chiếc xe lao nhanh như cắt, đi thẳng một mạch đến biệt thự của Hạ gia. Đến nơi, Lăng Trác lại chỉ ở trong xe nhìn, anh hiện giờ hoàn toàn khác xa với vẻ phấn khích ban nãy, Thừa Minh nhìn anh qua kính chiếu hậu trong xe, tò mò hỏi:
" Chủ tịch, sao anh không xuống để tìm gặp Hạ tiểu thư? "
" Tự nhiên tôi thấy, chỉ cần cô ấy vẫn sống tốt ở đây là được, chắc gì bây giờ cô ấy đã muốn gặp tôi "
" Vậy anh định thế nào? "
" Về thôi !"
" Nhưng mà.. "
" Cô ấy vẫn ổn là được rồi "
Lăng Trác khẽ cười ngượng, nhưng ánh mắt vẫn không hề di dời căn phòng trên lầu của biệt thự Hạ gia. Đó là phòng của Hạ Anh.
-------------
Trời tối, trong một con hẻm nhỏ, Kiến Cung hắn ta trong trang phục đen từ trên xuống dưới, ngay cả mũ lưỡi trai cùng khẩu trang cũng đen nốt, hắn ta đi vào con hẻm nhỏ, không để ý đang có người bám theo sau hắn.
Trong con hẻm đó có ba người đàn ông đang đợi Kiến Cung. Vừa nhìn thấy hắn ta, bọn chúng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân di mạnh.
" Thứ tôi nhờ các anh lấy đâu? "
"...."
Đại ca Ngôn hắn búng tay một cái, tên đàn em từ đằng sau lấy ra một chiếc túi màu đen, đưa cho Kiến Cung.
" Chúng tôi đã lấy được thứ anh cần "
Kiến Cung cầm lấy chiếc túi rồi mở ra, bên trong là hai cọc tiền cùng một chiếc thẻ ngân hàng, hắn ta mỉm cười hài lòng, nói:
" Tốt lắm !"
" Vậy còn tiền của bọn tôi.. "
"...." từ trong túi áo, Kiến Cung lấy ra một phong bì dày cộm.
Bọn chúng sau khi nhận lấy tiền liền nhanh chóng rời đi. Kiến Cung hắn ta cũng nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Từ trong một góc khuất tối tăm của con hẻm, theo hướng sáng của bóng đèn, khuôn mặt Linh Lung hiện ra.
Cô ta nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay đằng sau lưng chìa ra một con dao sắc nhọn..
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com