Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu lần nữa 38


#Yêu_lần_nữa (38)

" Cô là... "

Bàn tay Hạ Anh đang nắm chặt lấy tay Lăng Trác sẽ cứng đờ. Không phải, anh bị mất trí nhớ đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng như thế. Hạ Anh cố gắng trấn tĩnh tâm tình đang xúc động, cô nhỏ giọng, khẽ nói:

" Em là Hạ Anh, là vợ của anh "

" Vợ tôi sao? "

Trong lòng Hạ Anh như dậy sóng, những cơn sóng dữ dội, điên cuồng liên tục đập mạnh vào tim cô khiến cô đau nhói vô cùng. Cô đưa tay ấn vào nút ở đầu giường anh, để gọi bác sĩ đến, rất nhanh sau đó, bác sĩ đã có mặt trong phòng bệnh, Hạ Anh đứng bên cạnh anh, quan sát vị bác sĩ đang thăm khám cho anh.

Bác sĩ hỏi anh cảm thấy thế nào? Lăng Trác trả lời, anh bảo đôi lúc thấy đầu mình rất đau, nhưng cơn đau duy trì không quá lâu, mắt anh cũng hơi mờ mờ, không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Anh còn hỏi bác sĩ, tại sao chân anh lại không thể cử động, Hạ Anh nghe thấy, tim lại nhói lên.

" Tai nạn vừa rồi khiến đầu gối anh bị tổn thương nặng, thời gian này anh không thể đi lại được "

" Sao cơ? Tôi không thể đi lại? " anh bàng hoàng.

" Tạm thời ít nhất trong một năm, anh sẽ không thể đi lại "

" Vậy tôi còn có thể đi lại bình thường không? "

" Có thể, khi nào anh hoàn toàn bình phục, thì anh có thể tiếp nhận việc tập vật lí trị liệu cho chân "

Sau khi vị bác sĩ thăm khám cho Lăng Trác xong, cũng là lúc Hạ Anh cô nhất định phải được giải đáp những thắc mắc, lo lắng của bản thân. Cô tiễn bác sĩ ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đôi mắt cô qua cửa kính nhìn Lăng Trác đang nằm ở trên giường bệnh rồi lên tiếng hỏi ông ấy về tình hình của anh:

" Bác sĩ, anh ấy không nhận ra tôi, liệu có phải anh ấy bị mất trí nhớ không? "

" Bệnh nhân đúng là bị chấn thương sọ não cấp độ nhẹ "

" Vậy, anh ấy.. "

" Đừng quá lo lắng, những người bị chấn thương sọ não cấp độ nhẹ thường thì họ sẽ bị mất ý thức khoảng tầm ba mươi phút, kí ức có thể bị biến mất tạm thời, chỉ cần chăm sóc tốt, cậu ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi "

" Cảm ơn ông, bác sĩ "

Hạ Anh thầm thở phào trong lòng, lo lắng trong cô cũng coi như đã được gỡ bỏ đôi phần. Cô mở cửa, tiến vào trong, nhìn thấy Lăng Trác anh đang cố gắng dịch người lên để dựa vào thành giường, cô vội đến bên, đỡ lấy anh, có vẻ khi dịch chuyển như vậy đã đụng chết vết thương ở cột sống và  chân, Lăng Trác nhíu mày, cuối cùng cũng đành phải nằm lại như cũ.

" Anh có muốn ăn gì không? Để em ra ngoài mua cho anh "

" Không cần đâu, trời tối như vậy em định đi đâu, rót cho anh một lý nước là được rồi "

" Được "

Hạ Anh rót nước vào ly, ngồi xuống giường, kê cao gối đầu của anh lên một chút, cẩn thận đút từng muỗng nước cho anh một cách kiên nhẫn. Cô đút muỗng nào, anh uống muỗng đấy, ánh mắt hai người nhìn nhau, chứa đầy thâm tình, đến khi nước trong ly không còn nữa, Hạ Anh đặt chiếc ly lên bàn, quan sát thấy nước trong bình đã gần hết, cô toan đứng dậy, lại bị Lăng Trác nắm tay, níu lại:

" Em định đi đâu? "

" À.. em đi lấy nước "

" Để đấy đi, nãy giờ em đã đi lại rất nhiều rồi, như vậy không tốt cho con đâu "

" Anh nhớ ra em rồi à? " cô ngỡ ngàng.

" Anh đã khi nào quên em đâu? " anh tỉnh bơ.

" Vậy.. vậy sao lúc nãy anh không nhận ra em, còn hỏi em là ai? "

" Lúc nãy mới tỉnh lại anh có chút đau đầu, mắt hơi mờ, tại lại ù đi nên là đã không nhận ra em, anh xin lỗi !"

Khuôn mặt Lăng Trác có hơi áy náy, bộ dạng anh bây giờ trông giống như trẻ con bị bắt lỗi, đáng yêu vô đối, Hạ Anh nhìn dáng vẻ ấy của anh, bật cười. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa tin cho lắm, cô hỏi lại anh:

" Lăng Trác, em là ai? "

" Hạ Anh "

" Anh nói lại đi, em là ai? "

" Lại gần đây !"

" Hả? "

" Em, sát lại gần anh một chút "

Hạ Anh cô có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh nói, cơ thể cô dần dần ngả về phía anh, khuôn mặt cô cũng ngày càng sát gần mặt anh hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, rồi đột nhiên cánh tay anh bất ngờ chạm lên gáy cô, hơi dùng lực một chút, môi cô và anh khẽ chạm vào nhau.

Hạ Anh mở to mắt.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, như một sự kết hợp hoàn hảo làm Lăng Trác say đắm. Nếu tai nạn lần này có thể mang anh và cô trở lại bên nhau, cả khi chân anh có không đi được nữa, anh cũng cảm thấy đáng. Hạ Anh cũng không che dấu lòng mình, cùng anh tận hưởng nụ hôn này, cô đã nhớ anh quá nhiều rồi, cũng đã khóc quá nhiều rồi.

Cánh môi anh hơi lạnh, khác với đôi môi căng mọng đỏ hồng của Hạ Anh. Những người khác mang thai thế nào Lăng Trác anh không biết, nhưng Hạ Anh thì khác, sau khi mang thai, cô lại càng thêm nhuận sắc, làn da trắng trẻo hồng hào, vóc dáng khi mang thai dẫu có lên cân nhưng vẫn trông rất gọn gàng.

" E hèm..."

Bà Hạ vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ hắng giọng. Hạ Anh giật mình liền chống tay lên ngực Lăng Trác, ngồi dậy hẳn hoi, hai má nóng bừng, cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, nhưng rất tiếc là không có. Lăng Trác cũng hơi khó xử, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Anh, bật cười.

" Mẹ.. "

" Mẹ có nấu món canh xương hầm nấm nghe nói tốt cho phụ nữ mang thai và người bị tai nạn ảnh hưởng tới xương khớp !" nói tới đây, bà có hơi ngượng ngùng.

"...." Lăng Trác khựng lại, nhìn bà.

" Mẹ à, mẹ chấp nhận cho tụi con rồi sao? " Hạ Anh nói.

" Bà già này làm sao còn có thể ngăn cản tụi con nữa đây, hai đứa ăn canh đi, mẹ đi có việc một lát rồi quay lại "

" Vâng "

Bà Hạ lén nhìn Lăng Trác, nhớ lại cảnh tượng sáng bà càng thấy mình thật có lỗi, chuyện xảy ra cũng do cái tính cố chấp của bà, bây giờ bà phải sang gặp bà Lăng để trình bày mọi chuyện với bà ấy, nếu không cả đêm nay bà cũng không thể chợp mắt được.
 
Lúc bà Hạ đặt tay lên nắm cửa, đằng sau tiếng Lăng Trác vang lên:

" Mẹ, con cảm ơn "

"...." bà Hạ nghẹn lời, nhất thời im lặng.

" Cậu không sao là may rồi "

Dứt lời, bà mở cửa rời đi, ánh mắt Lăng Trác vẫn nhìn ra phía cửa, trong lòng vui mừng khôn siết. Hạ Anh mỉm cười, tiến lại gần bàn uống nước, mở hộp cơm giữ nhiệt ra, bên trong có hai ngăn canh xương hầm nấm đang tỏa mùi thơm hấp dẫn, Hạ Anh lấy một phần canh đổ vào bát sau đó mang tới cho Lăng Trác, chu đáo ấn nút nâng giường lên một chút rồi ngồi cạnh anh.

" Em đút anh ăn nhé? "

" Cùng ăn đi !"

" Em không thấy đói "

" Ăn một chút cũng được "

" Được rồi, há miệng ra nào "

Cô đưa đến bên môi anh một muỗng canh, bên trên có nấm hương, Lăng Trác ngoan ngoãn há miệng, thưởng thức muỗng canh ấy, quả thực nó rất vừa miệng, rất ngon. Hạ Anh lại đưa đến một muỗng canh, lần này anh không há miệng, nhướn mày, ý bảo cô ăn đi.

Cô nhíu mày, lắc đầu.

Anh lại nhướn mày, vờ giận dỗi.

Hạ Anh bật cười vì sự trẻ con của anh, cô đành phải ăn muỗng canh ấy.

Thấy cô ăn, anh gật đầu như kiểu tán thưởng.

Sau khi ăn canh xong, Hạ Anh quan sát thấy hàng lông mày của Lăng Trác cứ liên tục nhíu lại với nhau, cô tò mò, tưởng anh thấy khó chịu chỗ nào trong người, lo lắng hỏi:

" Anh sao vậy? Đau ở đâu à? "

" Hạ Anh, em bấu má anh đi !"

" Sao phải vậy? "

" Anh sợ mình đang mơ, mẹ thực sự đã chấp nhận cho anh và em ở bên nhau rồi sao? "

" Thật mà " cô bật cười.

" Vậy em tha thứ cho anh nhé? Về nhà cùng anh có được không? "

" Em đồng ý !"

Hạ Anh cười tươi, khóe mắt lại hơi đỏ, Lăng Trác nắm lấy tay cô một cách trân trọng, anh hơi kéo cô lại, Hạ Anh cũng không né tránh mà dần dần ngả về phía anh, ngay khi hai người sắp chạm môi nhau thì..

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, Thừa Minh chứng kiến cảnh tình cảm ấy, ngẩn người, hai mắt mở to, sau đó là một sự hối hận sâu sắc, anh biết mình đã gây ra một chuyện vô cùng vô cùng tày trời.

" Chủ.. chủ tịch "

Lại một lần nữa bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, Hạ Anh vội giật nảy khỏi giường, hai má còn nóng bừng hơn lúc nãy.

Lăng Trác nhìn Thừa Minh, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần khiến anh ấy bất giác rùng mình.

-----------
Chap tiếp theo sẽ có vào tối mai nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thienyet